09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nishimura Riki!'

Tuyệt vời đấy, sáu âm tiết và Sunoo chắc chắn đã thành công rực rỡ trong việc dọa cho hồn phách con gái nhà người ta bay như một trái bóng rổ qua cột bóng, lăn vòng vòng quanh sân rồi mới có thể trở về hộp quà đang nằm trên tay bạn ấy.

Hẳn là bạn ấy sốc lắm.

Nếu không phải đã quen với giọng nói này từ lâu, có lẽ Niki sẽ tưởng mình mắc nợ ai để người ta đến tận trường dằn mặt rồi đấy.

Cơ mà, người đâu dễ thương thế, vừa nhắc đến đã thấy xuất hiện này.

Sunoo còn đang chưa biết mình nên làm gì sau khi gào tên người ta ra như thế, thì Niki đã mau chóng nắm cổ tay cậu kéo về bên cạnh chỉ bằng một động tác rất gọn gàng.

'Mình thích anh ấy, được chưa?'

Sunoo mất nhận thức luôn.

Niki vừa nói cái gì ấy nhỉ?

'Ai mà biết cậu có nhắm mắt chỉ bừa hay không?'

Đúng, con tim này không phải thứ để trêu đùa, Sunoo thích em không có nghĩa Sunoo tin em vô điều kiện, biết đâu Niki chỉ nói vậy để đối phó thì sao?

Nhưng mà nhé, đối phó thì đối phó, trước mắt cứ phải tách được con gái nhà người ta ra khỏi cuộc đời Niki đã rồi tính sau. Sunoo vốn định nói một câu gì đấy thật ngầu, ngầu như Jo Yiseo trong Itaewon Class, thì đột nhiên hai má mềm mềm bị ai đó nâng lên, người nhỏ hơn nhìn thẳng vào mắt Sunoo trong chốc lát rồi vụng về áp môi mình lên trán cậu.

'Vậy được rồi chứ?'

Thôi được rồi, Sunoo nghĩ mình không nên nói gì vào thời điểm này nữa.

Tiếng trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực Sunoo như được đồng bộ hoá cùng bước chân chạy dần xa của cô gái, mà phía đối diện, hai vành tai Niki cũng dần đỏ cháy lên chẳng khác gì bị mặt trời thiêu bỏng.

Niki đeo headband, lại còn vuốt tóc, đẹp thế rồi tính làm gì?

Sunoo ngạc nhiên nhận ra rằng khi nãy Niki có thể hôn trán mình mà không cần nhón chân, còn mình muốn nhìn vào mắt em lại phải ngước lên một chút.

Hình như Niki cao lên nữa rồi.

Sunoo dứt tay mình khỏi Niki, toan lùi về phía sau chút xíu cho dễ thở, mà chưa chạy xa được mấy bước đã lại bị người nhỏ hơn kéo về.

Được thôi, thích kéo thì cho kéo, nhưng ít ra cũng phải cho người ta một lời giải thích đàng hoàng chứ, cứ hành động kì quặc như vậy rồi có ngày tim Sunoo đứt phanh, Niki đền nổi không?

'Đằng ấy, đằng ấy kì lắm nhé!'

Người lớn hơn cúi mặt làu bàu, hai má trắng phính hết phồng lên rồi xụ xuống, Niki phải mím môi nén lại mấy tiếng cười khúc khích chỉ chực chờ bật ra khỏi cổ họng, từng bước ép Sunoo về phía cột bóng rổ.

'Em kì thế nào?'

Ban đầu ai đó gọi cả họ cả tên em hùng hổ lắm, mà sao bây giờ lại biến thành cảnh tượng như thể Niki mới là lưu manh đi bắt nạt người ta thế này?

'Đòi bế người ta, xong lại còn hôn trán người ta, là gì của nhau đâu mà làm thế...'

Niki bảo rồi, trên đời này có nhiều thứ đáng yêu lắm, nhưng thành thật thì, Sunoo vẫn đáng yêu hơn.

Thỉnh thoảng hơi khó hiểu, cũng khá dở hơi, tuy nhiên không thành vấn đề, một đôi cũng nên có một người trẻ con như thế.

'Vậy em cũng nói này, ở chỗ em, nếu gọi cả họ cả tên nhau ra thì tức là phải chịu trách nhiệm với nhau đấy.'

Ở đâu ra kiểu quy tắc kì lạ thế?

Đừng hỏi Niki, ai trừ Sunoo cũng biết là ở đâu ra mà.

Một lần nữa, trước khi Sunoo kịp làm bất cứ chuyện gì mình đang nghĩ trong đầu, Niki lại nhanh hơn một bước. Em cúi người, áp trán mình vào trán Sunoo, đôi bàn tay phủ lấy hai vành tai nóng rực của người lớn hơn và giữ tầm mắt cậu ngang với mình, hai chóp mũi gần kề chỉ cách nhau đôi luồng hơi thở rối loạn, rồi nhẹ nhàng ngỏ từng chữ một.

'Em rất sẵn lòng là gì đó của đằng ấy, thế đằng ấy có chịu trách nhiệm với em được không?'

Niki thấy nụ cười hết cỡ của Sunoo dưới một chiều mùa hè rực rỡ còn chói rạng hơn cả ánh mặt trời, còn Sunoo thấy đôi mắt cong cong của Niki còn lấp lánh hơn nửa số vì sao trong ngân hà gộp lại.

'Đằng ấy đồng ý thích lại em nhé?'

|End|

31/08/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro