07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niki lên phòng nghỉ giáo viên để lấy tài liệu cho cô, vừa qua trưa sang đầu giờ chiều, giờ giấc ẩm ương quá nên em nghĩ chắc chẳng ai rảnh qua đó ngồi như mình, thế nhưng thật bất ngờ, trong phòng không những có người mà còn có tận mấy người, hơn nữa toàn là người quen.

Ồ, xem ai đang ôm em bé con trai thầy thể dục kìa.

Ồ, xem ai hừ mũi không thèm chào lại em kìa.

Ồ, xem ai lại đang bắt đầu phồng má lên rồi kìa.

'Các anh trông em bé giúp thầy à?'

'Không hẳn, mà thôi coi là thế cũng được.'

Jungwon thảy cho Niki một gói bánh quy, em đón lấy rồi bỏ vào túi quần.

Sống vô tư thế này mới vui, chứ ai như anh trai cáo thỏ.

Sunoo cáo thỏ vẫn ghim em từ hôm bắn tiếng Nhật trong nhà thể chất đến giờ, thù sao mà dai khiếp.

Cho nên, mang tiếng là người kèm tiếng Hàn cho Niki nhưng mấy ngày này Sunoo hoặc thường xuyên nói giọng địa phương hoặc hứng lên là dùng mấy từ hiếm gặp, Niki không hình dung được cậu nói từ gì đương nhiên sẽ không biết ghi ra giấy thế nào để mà tra hay hỏi, cũng bực mình lắm, mà đâu có làm gì được.

Cuộc sống mà, không có giá như nào hết, Niki biết thế, và em cũng chẳng cần giá như đâu.

'Bánh Gạo!'

Bé con trong lòng ai đó hớn hở vẫy tay với Niki, còn ai đó thì đang bày ra biểu cảm 'Không thể tin nổi' khi thấy có kẻ vừa bước vào phòng đã thành công cướp đi sự chú ý của cục kẹo bông vốn nãy giờ chỉ theo mỗi mình.

Bé con nhớ được ai thì sẽ gọi người đó bằng tên đồ ăn vặt, như Niki thì là Bánh Gạo, Sunoo là Bắp Rang, Jungwon là Kẹo Sữa, Taki là Bơ Lạc. Niki không rõ vì sao bé nó lại gọi mình thế trong khi rõ ràng tên em ngắn gọn và dễ đọc hơn nhiều, cũng chẳng có ai hiểu cả, nhưng bé nó đáng yêu quá, nhỏ xíu trông như cục kẹo, cho nên dù không ưng ý mấy thì đám con trai chúng nó, vốn đam mê ba cái trò vật lộn, vẫn chấp nhận việc âu yếm kêu nhau bằng những cái tên mà bình thường chỉ cần nghe được từ miệng thằng khác là lập tức khiến mình muốn xách dép chạy xa ngàn dặm.

Niki mỉm cười, em giơ hai tay ra định bế bé con lên, nhưng thay vì tặng cho bé nó một câu chào thật dễ thương, Niki không hiểu tại sao mình lại bỗng dưng nhớ tới mấy thứ linh tinh trên mạng mà Taki tò mò giơ ra cho xem qua cái điện thoại mượn được của anh K hồi sáng.

Bé con đáng yêu đấy, nhưng mà thành thật thì, ai đó đáng yêu hơn.

'Bé lại đây để anh bế Bắp Rang nào!'

Hình như có gì đó rất hơi không hợp lý.

Thôi xong, lần này thì không phải tiếng Nhật mất rồi.

Niki muốn bảo rằng không phải em định nói thế đâu, tại đường truyền từ não tới miệng của em có vấn đề đấy, mà không làm sao nói thêm câu gì được.

Sunoo ngơ ngác nhìn Niki lom lom, rồi trước ánh mắt nửa hoang mang nửa tò mò của người nhỏ hơn, cậu vô thức lặp lại lời em nó:

'Ừ, bé ra đó để Bánh Gạo bế anh nào.'

Và thế là chúng ta không chỉ có một, mà là hai người bị lỗi đường truyền ngôn ngữ.

Đơ hết cả rồi.

'Tha nhau cái coi!'

Tiếng gào vì sặc nước của Jungwon kéo Sunoo về hiện thực đầy những cú hốt hoảng, kéo cả Niki về với tập tài liệu vốn dĩ cần phải được em đi tìm trước tiên.

Như thể vừa có ai thả vào vũ trụ lung linh trong mắt người lớn hơn một màn mưa sao chói rạng và lấp lánh, rồi đưa một nét cọ màu hoàng hôn ấm rực lên nhuộm hồng đôi gò má và vành tai cậu.

Niki ngẩn ngơ.

Niki quên luôn rằng mình cần thở như một người bình thường.

'Sunoo...'

Lần đầu tiên Niki thấy Sunoo chạy té khói vì một thứ gì đó không phải con chó của anh trai bày quán cà phê cách mười hai bước chân tới cổng trường.

Bé con đang nằm trong lòng Niki giận dỗi kéo vạt áo em: 'Thế là Bánh Gạo muốn bế em hay Bắp Rang?'

Bé à, kể cả Bánh Gạo muốn bế Bắp Rang, thì Bắp Rang của người ta cũng đi mất toi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro