2.Dư vị đọng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau khi Kim Sunoo rời đi, Riki tuyệt nhiên không thấy dáng bóng người nọ trong tầm mắt.Cậu biến mất hoàn toàn,đơn xin nghỉ việc cũng được nộp lên công ti hắn.

Cứ như chưa từng tồn tại

Trước kia khi Kim Sunoo giận dỗi,cậu vẫn thường nhốt mình trên phòng hoặc bỏ ra ngoài hai đến ba ngày.Lần đầu còn có chút bất ngờ,nhưng cho đến những lần sau,Sunoo vẫn luôn tự vác mặt về.Hắn bắt đầu coi như cậu đang gây chú ý tới hắn mà mặc kệ

Chỉ là lần này đi có lâu hơn chút,hắn cảm thấy kì lạ

Cơm trong nhà không còn ba bữa đều đặn,quần áo không còn mùi nước xả vải quen thuộc,TV cũng không có ai bật lên xem,đồ ăn từ một tuần trước Kim Sunoo nấu trong tủ lạnh vẫn còn nguyên,mọi thứ yên vị ở chỗ của nó

Vô tri đến khó chịu

Hắn đã nghĩ,đây hiển nhiên là điều hắn muốn,hắn cảm thấy trống rỗng gì cơ chứ?

Mọi chuyện sẽ nhanh quay lại như lúc ban đầu mà thôi

.

Hai tuần kể từ khi Kim Sunoo rời đi,Nishimura Riki cảm thấy bản thân chẳng có chút khẩu vị gì.Đồ ăn đặt ngoài đều khó nuốt,khẩu vị trước kia được Sunoo quan tâm cưng chiều giờ đây đứng trước đống đồ ăn ngoài tiệm khiến hắn tỏ ra chán ghét

Ngồi một mình trên chiếc bàn ăn quen thuộc,Riki đột nhiên cảm thấy nó rộng rãi đến khó chịu.Ánh đèn vàng yếu ớt từ trên đỉnh đầu chiếu xuống mang đến cảm giác lạnh lẽo

Hoá ra cậu từng phải trải qua cảm giác này trong suốt một thời gian dài

Miễn cưỡng cầm lên một thìa cơm khô khốc,hắn tự nhủ với bản thân rằng rồi sẽ quen mà

Kim Sunoo đâu quan trọng đến thế

.

Một tháng sau khi Kim Sunoo rời đi, chứng mất ngủ quay trở lại tìm hắn.

Giữa đêm trời khuya khoắt,hắn trằn trọc nhìn vào khoảng không vô định.Trước mắt là một mảng đen kịt,không tự chủ được nghĩ về những chuyện đã cũ.

Cả hai lấy nhau nhưng đều có phòng riêng, việc này là do Riki đề nghị.Nói là đề nghị thì không đúng lắm vì Kim Sunoo đâu có quyền phản đối.Dẫu vậy,mỗi đêm vẫn thường cầm gối sang phòng hắn,Riki có đuổi thế nào cũng không đi,chỉ đành quay lưng lại mặc kệ cậu.

Lúc đầu là quang minh chính đại mặt dày muốn ngủ với hắn,sau này biết hắn càng ngày càng chán ghét lại thấy tần suất cầm gối sang thưa thớt dần.

Cho tới mãi về sau khi Nishimura Riki đột nhiên giật mình tỉnh giấc giữa đêm,thấy được Kim Sunoo im lìm ngủ ngon nằm sát bên mép giường còn lại.Hắn mới biết hoá ra không phải không đến nữa,chỉ là chờ tới khi  khuya khoắt rồi mới âm thầm tìm sang,sáng sớm lại lặng lẽ rời đi như chưa có gì xảy ra

Cảm tưởng như hơi ấm bên cạnh chỉ vừa biến mất ngày hôm qua

Kim Sunoo đi được một tháng rồi

Một tháng này cả căn nhà của hắn tựa như một căn nhà hoang lạnh lẽo.Không tiếng động, không tiếng cãi nhau,cũng chẳng còn ai phàn nàn hắn làm bất cứ điều gì.

Riki cau mày,nằm nghiêng sang bên cạnh.Hắn muốn ngủ,lại vừa không muốn, bởi mỗi lúc nhắm mắt,bóng dáng Sunoo lại hiện hữu trong tâm trí hắn.

Người mà có nằm mơ hắn cũng cảm thấy chán ghét giờ đây mỗi giây mỗi phút lại đều nhớ về.Trong mỗi giấc mộng,tay muốn giương đến chạm lấy Kim Sunoo,đến cuối cùng cũng chỉ nắm được một khoảng trống

Nishimura Riki thức giấc,vò đầu,chửi thề một tiếng

.

Hai tháng sau khi Kim Sunoo rời đi,trong một lần dọn dẹp nhà cửa,Riki vô thức đi vào phòng của cậu.

Mọi thứ vẫn như vậy,hình ảnh y nguyên như lúc cậu rời đi,chỉ là tất cả đều bao phủ một lớp bụi mỏng.Sách trên bàn Sunoo không đem theo,quần áo còn vài bộ trong tủ,chăn gối gấp gọn yên vị trên giường

Còn có,chậu cây linh lan Kim Sunoo trồng trên bệ cửa sổ đã héo tàn từ bao giờ

Riki nhìn lại đống sổ sách,lật bừa vài trang ra xem.Lại vô tình thấy được những dòng chữ nắn nót

20.3.2018 cậu đã cứu tôi,thật đấy

1.5.2018 tôi thích cậu, thích cậu lắm

19.6.2019 xin lỗi,tôi chưa được quan tâm như vậy bao giờ,xin lỗi cậu,xin lỗi,chỉ còn cách này thôi

29.9.2019 chúng ta kết hôn rồi Nishimura Riki,5 năm,tôi chỉ xin hạnh phúc ngắn bằng 5 năm,dài thì làm ơn,đừng bài xích tôi được không?

17.4.2020 đừng ghét tôi nữa,tôi yêu cậu mà

13.7.2020  Riki,tôi biết tôi ích kỉ lắm,cũng hay ghen tuông,xin lỗi

24.6.2020 chúng ta kết hôn rồi mà..sinh nhật tôi về nhà một chút cũng không được sao?

9.12.2020 quả nhiên,cậu vẫn là không muốn tôi xuất hiện ở sinh nhật cậu,xin lỗi

3.3.2021 Nishimura,chút thương hại cũng không có à?

9.7.2021 Còn 3 năm thôi

10.11.2021 đồ ngốc, người ta rõ ràng có ý với cậu,tôi là cũng là chồng cậu cơ mà?tại sao lại không được ghen tuông?

Nhật ký chưa hết,Riki vội gập nó lại.Hắn cảm thấy khó thở.

.
Tròn một năm Kim Sunoo rời đi,hắn cảm tưởng như bản thân lại sắp phát điên.

Một năm vùi mình vào công việc,không ai quan tâm, cũng không cần ai quan tâm.Hắn muốn nghe thấy giọng của một người,mà người đó mãi mãi có lẽ chẳng còn muốn nhìn thấy hắn nữa.

Một năm trôi qua,Nishimura Riki mới ngộ nhận ra Kim Sunoo quan trọng đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro