[Nightmare x SD!Dream] Nhớ một người (Rewrite)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả hàng cho PhngBi498.

Bảo là rewrite nhưng thực ra chỉ viết thêm vài ý thôi, ngứa mắt vì ngắn quá ấy mà. Nên là nếu đọc rồi thì khỏi cần đọc nữa (:

__________Start__________

Một bóng người thấp thoáng trên một ngọn núi sừng sững giữa khu rừng bao la, sau một ngon cây cao vụt lên trên đỉnh núi.

Khung cảnh quen thuộc gợi lại cho Nightmare biết bao điều. Những kỉ niệm về người ấy, người duy nhất hắn có thể dựa vào, người hắn thề sẽ yêu suốt đời.

Giờ chẳng còn nữa. Người ấy đã bỏ hắn rồi, mãi mãi.

...

Ngôi mộ xinh đẹp nằm im lìm trên đỉnh núi. Nó nằm cạnh cái cây cao nhất, lớn nhất mà Nightmare đã hàng giờ thủ thỉ những câu yêu thương bên cạnh người ấy.

Trên ngôi mộ khắc tên: "Dream Position".

Hắn đặt bó hoa tươi thắm lên ngôi mộ, rồi ngồi xuống, mắt chăm chăm về phía ngôi mộ.

- Cũng đã lâu tôi không đến đây nhỉ?

Nightmare bắt đầu màn tự kỉ bằng câu nói như vậy. Hắn nói chuyện với người chết mà cách nói y như người còn sống, người ngoài nghe cứ thấy sao sao.

- Tôi nhớ cậu...

Có một chuyện khá thú vị là dù Nightmare và Dream đã công khai yêu nhau nhưng hắn vẫn nhất quyết không đổi cách xưng hô, nghĩa là không chịu gọi Dream bằng "anh" và xưng "em". Hắn không muốn thừa nhận việc mình phải làm thụ! Sau đó hắn đã đổi thành tôi - cậu, dù vẫn chưa đúng ý Dream muốn nhưng việc hắn thay đổi cách xưng hô thế cũng là một bước tiến dài rồi.

Nghĩ đến đây hắn bỗng phì cười, dù trên khoé mắt đã long lanh hai giọt lệ.

- Dream... Cậu có nhớ lần cậu tặng quà cho tôi lần đầu vào dịp White Day không?

Nightmare hồi đấy chẳng bao giờ quan tâm đến lễ lạt gì, nói chi đến mấy cái lễ hội tình yêu. Nên là năm đó Valentine hắn đâu có tặng gì cho Dream. Thế mà đến ngày White Day Dream vẫn tặng quà cho Nightmare, làm hắn vừa ngại ngùng vừa hơi hối hận vì đã không để ý đến ngày này. Đó là một sợi dây chuyền trái tim mà đến giờ hắn vẫn còn giữ như một kỉ vật.

Chợt có tiếng đằng hắng sau lưng hắn.

- Nighty~ Anh đến rồi nè.

Nightmare giật mình ngẩng đầu lên khỏi hai đầu gối. Chất giọng trầm, ấm và có phần dâm đãng(?), chẳng lẽ...?

- D-Dream?

Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là cái nét nhây quen thuộc mà hắn vô cùng ghét.

Khung cảnh y hệt những buổi hẹn hò bí mật của hai người.

Thấy Nightmare cứ ngây người ra nhìn mình, Dream nhướn mày thắc mắc:

- Sao em nhìn anh giống như đang nhìn một con ma vậy?

- Dream... Sao cậu lại...

- Hừm, thôi kệ. Anh nhớ em quá rồi nè, cho anh ôm miếng đi.

Không để Nightmare phản ứng, Dream ôm chặt Nightmare, cưng nựng như một con gấu bông. Hắn không giãy nảy hay né tránh cái ôm như trước kia, cứ để yên cho Dream nhéo má chọc ghẹo.

- Ủa, em vừa khóc à? - Dream ngạc nhiên.

- A, kệ đi... Tôi chỉ... nhớ cậu...

- Hiếm khi Nighty của anh như vậy nha. Xoạc nhau tại đây luôn nhé?

- Hừ, cậu chỉ giỏi mấy thứ đó. Để tôi ôm chút nữa đi...

...

Một hạt mưa lạnh buốt rơi xuống vai Nightmare, đánh tan giấc mộng đẹp đẽ. Những hạt mưa tiếp tục rơi, đập vào mặt hắn. Hắn choàng tỉnh.

- Phải nhỉ... Dream đã chết rồi mà...

Ước gì tôi có thể chìm vào giấc mơ đó mãi mãi... Nhưng tôi không thể tự giết chính mình.

- Mưa rồi... Thôi, tôi về nhé.

Nightmare thở dài, đập nhẹ vào bia đá, rồi đi mất.

__________End__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro