2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


flashback

"con mẹ nó, cô câm chưa?"

người đàn ông dùng hết sức tát vào mặt người phụ nữ.

cô ta cũng không vừa, vừa hét vừa cào cấu ông, đứa con trai trong nhà gào thét vừa che chở cho em gái vừa ngăn bố mẹ lại, rồi người phụ nữ, đập đầu vào kệ tủ, tử vong tại chỗ. người đàn ông bị đưa vào tù, trước khi đi, còn nói với cậu con trai rằng:

"thằng chó, mày không phải con trai tao, biến đi, đồ của nợ."

cậu bé 6 tuổi tủi thân chạy ra sân chơi ngồi, bị một nhóm các bạn khác chạy lại bắt nạt:

" ê mày, bố tao bảo nó là đồ nghiệt chủng"

"há, tưởng nó như nào, hoá ra lại như vậy"

rồi chúng nó lao vào, đánh đấm cậu bé trước mặt, chẳng hiểu sao, nó lại chẳng dám phản kháng, thằng bé ôm đầu, ôm mặt chịu đựng sự đau đớn.

" này, tránh xa cậu ấy ra!"

cô bé nhỏ buộc tóc hai bên chạy lại, lôi các cậu bé đang dùng hết sức đánh nó, rồi quát cho chúng một trận, còn tặng cho cậu bạn béo trước mặt một cú đấm đau điếng. rồi cô bé đưa tay cho nó, kéo nó đứng dậy, lần đầu tiên, nó thấy một cô bé dám ra mặt giúp đỡ nó trước bọn côn đồ.

"chào cậu, tớ là lee yoonseo."

lee yoonseo?

end flashback

từ đó, cái tên kia đã trở thành dĩ vãng sau cái chết ý của cô em gái nó. kim joon i, sau một vụ tai nạn giao thông thì đã chẳng còn tồn tại ở trên cõi đời, lúc đó, nó mới 8 tuổi, bất đắc dĩ đành về ở với bà ngoại.

nó đã ở đó, chứng kiến cách em gái nó chết, thế nên nhiều đêm, ác mộng vây chặt nó, quyết tâm không cho nó ngủ yên, nhiều đêm, nó khóc, tên cô bạn kia lại hiện lên trong đầu, nhưng từ ngày chuyển đi, nó không gặp lại cô bé nữa, chẳng biết cô bé còn nhớ nó không?

dần dần, nó lớn lên, nó học giỏi, nó đẹp trai, nhưng nó nghèo, bà nó vất vả nuôi nó lớn, thế nên nó đi làm thêm để phụ giúp bà, dù cho bà không muốn nó làm như thế.

"joonhee à!"

cậu bé đó, kim joonhee, lại tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, bà đang gọi, để tránh cho bà sự lo lắng, cậu vội vàng gạt giọt nước mắt rồi quay lại nhìn bà, lúc nào cũng cười cho bà vui.

"cháu lại không ngủ được à?"

"cháu không sao"

bà nhìn joonhee rồi chạy lại ôm, với bà, joonhee mãi mãi chỉ là đứa trẻ đã trải qua quá nhiều điều. vì không để cho bà phải lo lắng, kim joonhee thật sự đã rất vất vả để che giấu sự mệt mỏi, cực nhọc của bản thân mình.

sáng ngày mai cậu sẽ tới lớp mới, sẽ không để bà phải buồn và mệt mỏi vì cậu nữa, rồi cậu đưa bà về phòng, cho bà ngủ rồi mới suy nghĩ lại những điều đã qua. joonhee lại mơ thấy, viễn cảnh em gái sinh đôi của mình chết mà không thể làm gì. joonhee thấy lại "nó" lúc nhỏ, đang gào khóc trước thi thể nhuốm đầy máu đỏ của em gái.

"anh, nhất định phải sống thật tốt!"

con bé quay sang nhìn cậu, nói với cậu câu đó, thế là kim joonhee giật mình thức giấc, cả nước mắt, cả mồ hôi thì nhau tuôn lã chã trên khuôn mặt. joonhee lại nhớ em gái rồi, con bé rất xinh, rất ngoan nhưng thật tiếc, vì để bảo vệ người anh vô dụng này, con bé chọn hi sinh cả cuộc đời mình.

đến cuối cùng, vẫn mong rằng kim joonhee sẽ sống tốt.

cậu cảm thấy tội lỗi, mẹ chết vì bố phát hiện cậu không phải con trai ruột của ông, em gái của cậu chết vì bảo vệ cậu sau một vụ tai nạn đẫm máu. kim joonhee liệu có xui rủi tới thế?

.

6h sáng, chuông đồng hồ điểm trên bàn, đĩa gimbab nóng hổi được bà ngoại đặt sẵn, ăn vội rồi tới lớp học. may là ngôi trường cũng gần nhà, không thì kim joonhee sẽ chết vì chạy đi mất. biết bao nhiêu con mắt đã dán vào cậu từ khi đó, kim joonhee thấy rằng mình chẳng đặc biệt với ai, dù ở trường cũ mới người vẫn hay gọi cậu là nam thần rồi hotboy gì gì đó.

rồi,

cậu gặp lại em.

sau khi giới thiệu bản thân xong, cậu thấy lại lee yoonseo, đương nhiên cậu không biết em là yoonseo,  cậu chỉ nghĩ em là người quen ngày hôm qua cậu gặp.

"em ngồi vào chỗ kia, kế bên hyunho nhé!"

"vâng"

đôi mắt cậu chẳng còn để ý tới em, hay là với cậu, em chỉ là một người quen cũ? lee yoonseo thật sự đã nghĩ như thế đấy.

"xin chào, tớ là hyunho, jang hyunho."

"ừ, chào...chào cậu, mong cậu giúp đỡ!"

jang hyunho cười một cái, rồi bắt đầu kể cho kim joonhee nghe về mọi thứ ở ngôi trường, và cũng không quên khoe với cậu, cô bạn gái xinh đẹp dễ thương ahn nahee của mình.

"nếu cậu muốn tán cô bạn nào, cứ nói với tớ nha, tớ học không giỏi, nhưng mà việc này tớ tự nhận tớ siêu giỏi."

joonhee khẽ cười, cậu cũng biết tất cả các mối quan hệ của các bạn cùng lớp theo lời kể của jang hyunho. sau buổi nói chuyện nguyên tiết một đó, joonhee thân hơn với cậu bạn cùng bàn này, và cũng biết rằng cậu ấy sắp thi đấu để vào đội tuyển quốc gia.

"này, đẹp trai vãi jooyoung oiiiii!"

choi mina như phát điên lên sau khi chuông reo hết tiết, lee jooyoung ôm lấy lồng ngực mình, liên tục than "đẹp trai quá, tớ làm sao đâyyy?" còn beak eun ha thì khỏi nói, vừa cào cấu yeonwoo vừa khóc lóc khen rằng cậu bạn kia vừa đẹp, dáng còn chuẩn nữa.

lee yoonseo như người mất hồn từ đầu tiết, em không ngờ rằng cậu lại vào lớp này, đã thế còn chẳng nhận ra em. nhìn thấy biểu cảm em vậy, oh jeongwon đã đoán ngay được bạn nam này là bạn nam khiến yoonseo cười phát rồ phát dại vào tối ngày hôm qua.

"cậu ấy, là bạn nam hôm qua à?"

shin seungbin gần như cảm tưởng mắt mình sắp mù tới nơi, trao đổi ánh mắt với kim jinha xong, cả hai cùng đồng tình rằng kim joonhee chính là thằng con trai hôm qua được lee yoonseo ra mặt bảo vệ.

"kyungjun à, go kyungjun?"

"gì đó, tao đang ngủ cơ mà"

"chết tiệt, yoonseo vừa bênh thằng đó chiều qua đấy"

go kyungjun bật dậy, hầu như trong lớp chẳng đứa nào biết về tình cảm thầm lặng mà tên côn đồ này dành tặng cho lee yoonseo. tuy rằng tình cảm đó là của một tên không ra gì như kyungjun, nhưng nó vẫn luôn luôn đặc biệt và tràn đầy.

"cái gì, thằng mới vào hả?"

đôi mắt kyungjun đảo qua một vòng quanh lớp.

nhưng giờ này, kim joonhee đã không còn trong lớp mà bị eunchan cùng với hyunho lôi đi khắp nơi trong trường.

"này, bên kia là nhà ăn và căng tin"

"bên phải sảnh là nhà thi đấu và sân tập thể dục"

hai người thi nhau giới thiệu cho cậu nghe về mọi thứ ở đây, kim joonhee không hướng nội mà cũng chẳng hướng ngoại, thế nên cậu cũng nhanh chóng tiếp thu được với những người bạn mới, và cũng phân biệt ra ai nên gần và ai nên tránh ( theo lời kể của jang hyunho, thêm chút dặm mắm dặm muối của im eunchan.)

thứ nhất, là các bạn nữ:

1. lee jooyoung: vừa xinh vừa nhảy giỏi, nhưng lại mang tiếng chảnh, tự cao, thế nên cô bạn này, nên tránh xa một chút.

2. choi mina: xinh, giỏi, nhưng là người bạo lực học đường, từng bị đình chỉ học, bạn học nữ này, một người thích yên bình như cậu, càng nên tránh xa.

3. kim somi: lớp phó gương mẫu, có chính kiến, mạnh mẽ và quyết đoán, nên tập làm quen dần.( trích lời jang hyunho )

4. lớp trưởng oh jeongwon: trên cả tuyệt vời, nhưng hướng nội, ít nói chuyện, khi trao đổi bài tập mới nên gặp cậu ấy.

5. ahn nahee: người yêu hyunho, hiền lành, tốt tính, dễ thương, dịu dàng lại còn ngoan ngoãn, họ jang đã tâng bốc người yêu mình tới nỗi họ im bên cạnh còn phải đập vào vai nhắc nhở. ngoài ra, nahee còn thân thiện, joonhee nhất định sẽ làm quen được với nhỏ.

6. beak eunha: hướng linh tinh, cỗ máy phát tin, thông minh, nhanh nhẹn, xinh xắn, nói hơi nhiều nhưng được cái làm quân sư siêu tốt.

kim joonhee chỉ nhớ qua loa cho hợp lệ, một ngày học của cậu cũng kết thúc, kim joonhee mệt mỏi ra về, vui trong lòng vì có thể hòa nhập hơn với các bạn cùng lớp.

chiếc xe buýt số 32 vừa dừng, joonhee nghe thấy ai đó gọi tên cậu:

"yah, kim joonhee"


mn có đoán được ai gọi junhee hongg nèee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro