Thời kỳ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IthaNathan.

Lại một lần phải than thở. Hàng IthaNathan trên lofter ít muốn xỉu, AO3 thì không gắn tag, hàng Việt lại còn ít đến thảm thương TvT nếu Truki mà không biết tự đẻ hàng thì giờ nhịn đói mất. Đừng hỏi vì sao Truki ít đẻ hàng HelelNebu, HelelNebu trên Lofter, AO3 với cả Watt nhiều như muối trong biển vậy á.

Alpha Ithaqua x Omega Nathaniel.
~•~

1.
Ithaqua và Nathaniel đã kết hôn được một năm, vì cả hai còn trẻ nên sức lực rất dồi dào, kết hợp với việc lúc nào cũng bám dính và mặn nồng thì chẳng có gì lạ khi chỉ mới cưới mấy tháng, Nathaniel đã có dấu hiệu mang thai.

Ithaqua đương nhiên không ngờ được là Omega nhà mình lại nhạy đến thế nên khi nhận được kết quả, hắn vẫn không tin là mình sắp lên chức.

Vì Nathaniel có thai rồi nên mẹ nuôi chuẩn bị đồ đạc rất tất bật, cả ngày đều không thể ngồi yên một chỗ nên nhìn thấy Ithaqua vẫn còn sốc thì nhíu mày không hài lòng.

"Itha, nếu con không có gì làm thì mau dẫn Nathan mua chút đồ để mặc trong thai kỳ đi."

Ithaqua sực tỉnh, nghe được lời mẹ mình nhắc nhở thì mới nhớ đến là phải gọi Nathaniel đã ngủ trưa mấy tiếng liền dậy.

"Vợ ơi?"

Ithaqua mở cửa phòng mình với Nathaniel ra, trên giường của họ bây giờ chất đầy quần áo của Ithaqua và hắn biết rằng trong đống đồ chất đầy này là Omega đáng yêu của mình. Bản năng xây tổ của Omega vẫn luôn đáng yêu như vậy từ lúc họ quen nhau và thú vui mới của Ithaqua chính là đếm kỹ từng bộ đồ của mình bị bạn đời đem đi xây tổ.

"Vợ ơi, chiều rồi, em dẫn vợ đi mua đồ đẹp nhé?"

Ithaqua ngồi xuống cạnh giường, thò tay vào trong tổ để lần mò Omega của mình, cái tổ thoáng rung lên, một bàn tay trắng nõn thò ra rồi vỗ vỗ xung quanh giường làm Ithaqua bật cười và nắm lấy bàn tay đó. Mân mê một chút rồi nhẹ nhàng hôn lên, Ithaqua cười hỏi.

"Anh ra được không? Em kéo anh ra."

"Không...."

Nathaniel tự mình bò ra khỏi tổ, đôi mắt vẫn còn tỏ rõ vẻ buồn ngủ làm Ithaqua yêu thương đến không thể thốt thành lời, hắn cẩn thận ôm bạn đời mình vào lòng, cọ cọ vào má anh rồi từ từ thả Pheromone ra để Omega có thể thoải mái hơn.

Điều này rất cần thiết với Omega thời kỳ đầu thai sản, nhất là với Omega lần đầu mang thai như Nathaniel mà nói thì điều này giống như là đang dụ anh ngủ thêm một giấc.

"Vợ đừng ngủ, mình đi mua đồ đã."

Ithaqua hôn lên trán Nathaniel, nhẹ nhàng dỗ dành Omega chuẩn bị díp hai mắt lại rồi bế anh vào nhà tắm để rửa mặt.

2.
Dù là Omega nam mang thai hay nữ mang thai thì ai ai cũng rất cực nhọc, càng theo thời gian thì cả người họ lại càng nặng nề và khó di chuyển. Cặp đôi trẻ lần đầu làm cha cũng lúng túng lắm, thường xuyên đi bệnh viện hỏi qua lại cũng khiến người khác phì cười nhưng họ đều không quan tâm, họ chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho gia đình nhỏ của mình thôi.

Kể từ ngày Nathaniel nghỉ thai sản thì Ithaqua dường như cũng không còn tâm trí làm việc vì lo Omega vụng về ở nhà một mình sẽ tự làm mình bị thương.

Đối mặt với thư ký đang pha cà phê cho mình bằng nước lạnh, Nebuchadnezzar chỉ biết xoa trán rồi cố gắng chịu đựng suốt năm tiếng liền.

"Ithaqua Roses, nếu cậu không thể làm việc đàng hoàng thì xin nghỉ đi!"

Cuối cùng, khi giờ nghỉ trưa đến, Nebuchadnezzar cuối cùng cũng không nhịn được mà kỷ luật Ithaqua một chút, sau đó liền đuổi Alpha trẻ chuẩn bị lên chức về nhà dưới đôi mắt ghen tị của các đồng nghiệp.

Ithaqua đương nhiên không còn tâm trí làm việc, vừa nghe sếp đuổi liền lao xuống hầm rồi phóng con xế hộp đắt tiền của mình về nhà, may mắn là dù có lo cho vợ mình nhưng không một camera hành trình nào ghi nhận việc Ithaqua lái xe vượt tốc độ.

3.

Nathaniel là thư ký đắc lực cho quý ngài Helel vốn là em trai song sinh của sếp chồng mình, khi biết Omega nghỉ thai sản, người sếp sòng này còn có phần hơi tiếc nuối vì một trợ thủ đắc lực phải nghỉ thai sản.

Nhưng Nathaniel không quan tâm lắm, anh đã có thai ba tháng rồi, bác sĩ cũng khuyên là với thể trạng yếu ớt của anh thì tốt hơn là nên nghỉ sớm để không bị áp lực tinh thần.

Làm việc với sếp Helel nhức đầu lắm, nghỉ xừ đi em nuôi - Ithaqua đã bảo thế khi nghe bác sĩ dặn dò, Nathaniel cũng quyết định bàn giao công việc cho cô thư ký mới lên đang run như cầy sấy rồi đủng đỉnh rời đi với Ithaqua đang nóng lòng chở Omega của mình về.

Nhưng vì nghỉ thai sản sớm, người trong nhà cũng đều đi vắng hết nên một ngày của Nathaniel dường như chỉ có ăn, ngủ, đọc sách, coi TV là hết. À, nếu thi thoảng Ithaqua nổi cơn về nhà kiểm tra thì anh cũng sẽ phải vận động một chút để dỗ dành tên nhóc bự con kia.

Thế nên, khi thai kỳ ổn định thì Nathaniel lại xin ông sếp ác quỷ của mình gửi một số công việc về để làm, quý ngài này cũng bất mãn với sự chậm chạp của thư ký mới nên vừa nghe anh gợi chuyện là đồng ý cái rụp rồi gửi một đống chứng từ qua cho Nathaniel làm.

Vậy nên, khi Ithaqua mua trái cây về cho Omega của mình ăn thì tim gan gần như sắp trào khỏi cuống họng khi thấy Nathaniel đang ngồi gõ máy lạch cạch lạch cạch.

4.

Sau lần bị phát hiện làm việc lén lút đó, Ithaqua đã tịch thu hết máy tính lẫn điện thoại làm việc của Nathaniel rồi giao cho anh điện thoại của mình, Nathaniel bị cấm làm việc lại tiếp tục hành trình ăn không ngồi rồi của mình.

"Chừng nào con mới chịu ra ngoài với cha lớn nhỉ?"

Nathaniel nhàm chán chọt chọt cái bụng phập phồng của mình, bụng bầu năm tháng to lắm lại còn mượt mà, theo kết quả siêu âm thì đây là một cô nhóc đáng yêu, Nathaniel thích con gái nên đương nhiên khá là mừng nhưng vì ở lâu trong nhà, ra ngoài lại không có gì làm nên anh cũng thường ngồi im một chỗ rồi chọt chọt bụng để trò chuyện với cô con gái bé bỏng của mình.

Cô nhóc này từ lúc bốn tháng đã được hai người cha của mình kể chuyện thai giáo, nghe nhạc và nghe hai người cha của mình thủ thỉ nên cũng thường xuyên cựa quậy để đáp lại, lần này cũng vậy, khi cô nhóc nghe cha lớn của mình hỏi chuyện thì vung chân đạp một cái làm Nathaniel có hơi đau, trên bụng cũng in rõ một bàn chân nho nhỏ làm Omega phì cười.

"Nhóc tỳ nghịch ngợm."

Tối đó, khi Ithaqua cùng mẹ nuôi của hắn trở về đã ngồi xuống trò chuyện với Nathaniel, việc cô nhóc trong bụng cứ luôn đạp và nhúc nhích khiến cho mẹ nuôi rất là phấn khởi.

"Công chúa nhỏ của chúng ta là giỏi nhất thế giới!"

Ithaqua cũng rất thích, nhưng hắn lại sợ Nathaniel đau nên liền cúi đầu, áp tai vào bụng Omega của mình, hôn lên chóp bụng của anh rồi nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Con gái của cha nhỏ ngoan lắm, nhưng cha lớn của con vất vả lắm, con đừng làm cha lớn đau nhé."

Công chúa nhỏ có vẻ nghe hiểu rồi nên cũng ít đạp vào bụng Nathaniel, trên nét mặt của Ithaqua và mẹ nuôi cũng hiện lên một nụ cười vui mừng và ấm áp.

5.

Thực ra, việc Nathaniel gả cho Ithaqua không được người nhà của anh ủng hộ nên khi anh có thai, bên ngoại dường như không thèm đả động gì. Ithaqua ban đầu còn rất tức giận và không thể tin là cha mẹ của Nathaniel có thể vô tình như thế.

Nhưng Nathaniel vốn dĩ đã đoán được điều này, anh chỉ bình tĩnh an ủi Alpha của mình rồi gửi một lá thư bày tỏ rằng mình sẽ không để con của họ nhận ông bà ngoại nên nhà Norwell không cần phải đến làm phiền.

Nhưng theo tuổi thai càng lớn, Nathaniel càng nhạy cảm và dễ khóc lại có đôi lúc thất thần rồi ngồi khóc vì nhớ bà nội của mình, người duy nhất thương anh nhiều lắm, Ithaqua rất xót nhưng lại không biết làm sao nên chỉ đành ngồi bên cạnh, ôm anh vào lòng rồi an ủi.

Nathaniel cũng buồn lắm nhưng rất nhanh đã xốc lại tinh thần vì không muốn ảnh hưởng đến công chúa nhỏ đang ngủ trong bụng mình.

6.

Dạo này Nathaniel và người nhà chồng mình đều có hứng thú với đủ kiểu loại áo hình thú, Nathaniel thì thích áo ngủ hình con thỏ con mèo trong khi mẹ nuôi của Ithaqua thì lại thích áo ngủ hình gấu trúc, gấu nâu, Ithaqua thì không hiểu sao lại thích áo ngủ hình cá mập với sư tử nên giữa cả ba đã có một cuộc tranh luận rất nảy lửa.

Sau cùng, vì không thể đưa ra quyết định nên cả ba đã mua rất nhiều đồ và cất hết vào tủ, đợi chừng nào em bé ra đời thì tiếp tục so tài tiếp.

Nathaniel chắc chắn con gái của mình đáng yêu trắng nõn sẽ hợp với áo thỏ bông, anh cũng liên tục thủ thỉ thầm với cục cưng những lời như thế rồi còn khịt mũi.

"Đừng như cha nhỏ con, con gái đáng yêu mà lại cho mặc đồ cá mập!"

Ithaqua: Đồ cá mập dễ thương mà? Anh không phải cũng thường bật bài Baby Shark cho con nghe hả?

7.

Nói về chuyện ốm nghén, vì Nathaniel rất kén ăn nên thường xuyên bỏ bữa lắm, đến lúc có thai rồi thì lại càng vất vả vì không chịu ăn cái gì, ba tháng đầu còn nôn lên nôn xuống khiến cả người đều gầy đi khiến cả nhà đều vô cùng xót xa.

Nhưng chỉ vừa qua tháng thứ tư, có vẻ cô nhóc ngọt ngào trong bụng đã bắt đầu thèm ăn nên bất kể lúc nào, dù sáng hay tối cũng đều hối thúc cha lớn của mình ăn đồ ăn. Đồ cay, đồ ngọt, đồ mặn, chỉ cần là cô nhóc thèm là Nathaniel cũng thèm.

Có lần, khi Ithaqua ôm Nathaniel ngủ thì chợt nhận ra Omega mình ôm trong lòng đã biến mất tiêu, bản năng mách bảo có gì không ổn khiến Ithaqua bật dậy và chạy thẳng xuống bếp. Quả nhiên, Nathaniel trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình đang bắc ghế rồi định trèo lên để lấy đồ ăn vặt để ăn vụng.

"...."

Ithaqua không nỡ mắng Omega của mình nhưng vẫn phải nhắc nhở anh một chút về tính nguy hiểm của hành động ban nãy rồi mới xắn tay áo vào bếp để nấu đồ ăn khuya cho Nathaniel đang thèm ăn. Nhưng chỉ ăn được một nửa thì anh lại buồn ngủ nên còn lại đều vào bụng của Ithaqua hết.

Mấy tuần sau đó, dù rất muốn ôm Nathaniel ngủ nướng nhưng để cân nặng không bị vượt mức, Ithaqua chỉ có thể vác khuôn mặt quạo quọ đi đến phòng tập gym.

8.

Công chúa nhỏ cuối cùng cũng ra đời rồi, không chỉ khỏe mạnh mà còn rất là ngoan ngoãn khiến gia đình của cô nhóc vừa vui lại vừa mừng.

"Mẹ ơi, liệu Bí Ngô có đói không ạ?"

Nathaniel lo lắng hỏi mẹ chồng của mình khi đang cùng nàng ngồi cạnh nôi của Bí Ngô, thành viên nhỏ nhất nhà họ. Bí Ngô tên thật là Elyse Roses, niềm vui ngọt ngào của nhà Roses, không chỉ xinh đẹp đáng yêu mà tính tình cũng rất tốt, từ lúc sinh ra đến tận lúc về nhà thì nhóc tỳ không răng này chưa bao giờ khóc hay quấy nháo bao giờ khiến cặp đôi trẻ vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần ứng chiến đều phải nghệch mặt cả ra.

Nhìn con gái ngủ say sưa mà không hề tỉnh giấc làm cho Nathaniel khá bất lực, đưa đến bệnh viện khám qua các bác sĩ còn khen là nhà anh nuôi khéo nên em bé mới phát triển tốt thế này đây. Nathaniel cúi người, khẽ tay ẵm con mình lên rồi cẩn thận kiểm tra cái bụng sữa mềm mại của Bí Ngô, cô nhóc khẽ giương người, hai mắt to tròn cũng mở ra.

"A...a..."

Nhóc tỳ không răng quơ cái tay được bọc trong găng lên, cố sờ sờ mặt cha lớn của mình mà không được nên thở phì phì đầy giận dỗi làm trái tim của Nathaniel tan chảy, anh ngồi xuống ghế, cẩn thận kiểm tra con gái rồi nhẹ giọng nói.

"Bé cưng muốn sờ mặt cha lớn hả? Đợi chừng nào gỡ găng tay ra đã nhé."

Lúc này mẹ chồng rời đi để pha bình sữa cho Bí Ngô cũng trở về.

Chụt chụt!

Vì tuyến sữa của Nathaniel không nhiều nên ngoại trừ ti cha lớn ra thì Bí Ngô còn được ti thêm bình, cô nhóc tì rất khỏe, khi ti còn chớp chớp cặp mắt xinh như hai viên ngọc của mình để nhìn cha lớn của mình làm cho mẹ chồng phấn khích đến mức phải lấy máy ra chụp liền mấy tấm để gửi cho con trai đang làm việc hết sức chăm chỉ của mình.

Ithaqua hít sâu một hơi. Trộm vía, con gái nhà ai mà nhìn dễ ghét quá đi!

Nebuchadnezzar đi ngang qua kiểm tra:.....

Bộ tên Alpha nào làm cha rồi thì cũng hâm dở thế này à?

9.

Nathaniel hết ở cữ rồi nên Ithaqua cũng không khỏi có chút bồn chồn. Vì con gái của họ cũng đã cứng cáp rồi, mẹ cũng đề nghị là sẽ trông cháu vào ban đêm nên Ithaqua định là sẽ ở riêng một chút với Omega nhà mình.

Nathaniel cũng hiểu suy nghĩ của Ithaqua và cũng muốn gần gũi với hắn một chút, nhưng vì suốt thời gian qua anh chưa bao giờ xa Bí Ngô quá lâu nên cũng sợ con gái lạ chỗ sẽ ngủ không được.

"Vợ ơi, anh mà còn làm thế thì Bí Ngô bện hơi anh rồi sẽ khó ngủ riêng lắm đó."

Alpha vòng tay ôm eo Omega nhà mình rồi cọ cọ má lên bụng anh, Nathaniel trước lúc mang thai rất gầy, sau khi sinh em bé xong thì lại trở nên đầy đặn và mặn mà hơn trước khiến tim của Ithaqua cũng bị câu đi mất. Cố tình thả ra chút Pheromone tán tỉnh, Ithaqua kề cằm của mình lên hõm cổ của Nathaniel, liên tục hà hơi lên mảnh da trắng ngần khiến Omega đã lâu không gần gũi với Alpha của mình mềm nhũn cả người. Ithaqua xoa xoa eo của Nathaniel, trầm giọng dụ dỗ.

"Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi anh."

"... Ừm..."

Hai mắt của Nathaniel mơ màng, Ithaqua định cúi xuống hôn thì tiếng khóc vang dội của Bí Ngô đã truyền thẳng vào phòng. Nathaniel bừng tỉnh, anh đẩy phắt Ithaqua đè trên người mình qua một bên rồi bước xuống giường.

"Bí Ngô!"

Hóa ra Bí Ngô không quên bị tách ngủ riêng với bố mẹ nên mới khóc, bà nội có dỗ thế nào cũng không nín, thậm chí vì để cha lớn mình quan tâm nên mới khóc toáng lên như thế.

Nathaniel nhẹ nhàng ôm và dỗ dành con gái đang khóc lớn của mình, Ithaqua cũng ưu tiên dỗ Bí Ngô nín trước, đợi bé bớt khóc thì mới giao lại cho mẹ mình, nhưng không biết sao, khi Bí Ngô vừa xa cha lớn của mình là liền mếu máo khóc to hơn lần trước khiến Nathaniel xót xa không nỡ buông ra.

Ithaqua nghĩ trước khi ôm được vợ mình thì hắn cần phải rèn cho Bí Ngô ngủ một mình, nhưng Nathaniel đã phản đối rất kịch liệt với lý do không muốn con gái tự lập quá sớm.

"Nếu em muốn thì em ngủ một mình đi, anh sẽ ngủ với Bí Ngô."

Ithaqua làm sao mà chịu được nên liền kéo Nathaniel đi chơi để mẹ và con gái của hắn có cơ hội làm quen với nhau.

Ban đầu Bí Ngô khóc nhiều lắm, còn bỏ ăn nữa nhưng dưới sự kiên trì của bà nội và sự dỗ dành của bà thì cô nhóc đã có thể ngủ riêng. Nhưng vấn đề mới nảy sinh lại là việc Nathaniel bị bện hơi con mình và muốn ở gần con hơn, đến mức bị Ithaqua lôi về phòng rồi thì nửa đêm vẫn chạy qua ôm con gái một cái làm Ithaqua không biết phải làm sao mới được.

10.

Nhưng trên thực tế, tình trạng hai cha con dính nhau thế này chỉ kéo dài đến lúc Nathaniel phải đi làm lại.

Vì mẹ của họ còn được nghỉ phép dài và chuẩn bị chuyển sang làm việc trực tuyến dài hạn nên nàng sẽ đảm nhận việc chăm Bí Ngô.

"Bí Ngô tạm biệt hai cha đi nào."

Nathaniel hôn nhẹ lên mặt Bí Ngô, cô bé mặc đồ ngủ hình gấu trúc nên vẻ ngoài mập mạp lại thêm phần đáng yêu khiến Nathaniel mềm lòng và lưu luyến không thôi, nhưng cứ nghĩ đến việc muốn bé cưng mặc đồ đẹp thì phải có nhiều tiền đã khiến Nathaniel quyết tâm đi làm, tiếp tục chuỗi ngày làm nô lệ tư bản đầy mệt mỏi của mình.

Đương nhiên, đối với việc Nathaniel trở về, không chỉ Helel mừng rỡ mà cả Nebuchadnezzar cũng thoát được kiếp phải uống cà phê được pha từ nước lạnh.

~End~

Cô thư ký A: *Khóc nấc* Cuối cùng anh Nathan cũng về rồi, chuỗi ngày sống dưới ách thống trị của tư bản (chúa quỷ Helel) cuối cùng cũng chấm dứt rồi.

Nathaniel: Sắp tới tôi sẽ không tăng ca, cô A có gì làm nhớ nộp cái chứng từ buổi chiều cho sếp Helel giúp tôi nhé.

Thư ký A: ANH NATHAN! ANH KHÔNG THỂ NÉM EM VÀO MIỆNG CỌP NHƯ THẾ ĐƯỢC.

Helel: *đi ngang qua* Hai người nói gì đấy?

Thư ký A: *Câm nín* *Hai mắt lưng tròng*

Nathaniel: Tôi định xin sếp cho về sớm không tăng ca.

Helel: À, để chăm sóc Bí Ngô đúng không? Cứ về sớm đi.

Thư ký A: Anh Nathan, anh đừng đi mà, chỉ có anh mới chịu được ách thống trị tàn bạo này thôi T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro