Rồng và Hoa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cáo: Liên giới tính tức bot có hai bộ phận sinh dục của nam và nữ.
~•~

Lời nguyền của rồng vẫn không hề buông bỏ người anh trai dẫu cho chiến tích năm xưa của người em không còn.

"Ithaqua, anh mệt quá."

Người anh trai mệt mỏi tựa mình lên vai em trai, gã kỵ sĩ tóc đen bỏ việc mình đang làm, nhẹ nhàng đỡ anh trai mình rồi dỗ dành.

"Anh ngủ đi, em sẽ gọi anh dậy sau."

Người anh trai nghe lời, mắt cũng nhắm nghiền lại, cả thân thể mềm rũ xuống và tựa hẳn vào người em mình khiến khát khao chiếm hữu trong lòng gã được thỏa mãn.

Nhưng sau thỏa mãn thì gã kỵ sĩ lại lấy làm khó chịu. Tuy anh trai gã đã sống lại rồi nhưng vẫn rất yếu, đã thế lời nguyền quái ác mà con rồng kia hạ lên người anh trai cũng rất tàn độc, anh trai của gã sẽ rất khỏe vào sáng sớm nhưng đến tầm trưa thì anh sẽ vô cùng mệt mỏi, đến tối thì sẽ không thể nhúc nhích gì rồi lâm vào hôn mê, đợi đến sáng sẽ lại khỏe mạnh tiếp. Giống như lời nguyền rủa của con rồng, thời gian và sức khỏe của anh trai không khác gì thời gian tồn tại của một đóa Phù Dung vậy, nở sớm tàn nhanh, không thể ở lại lâu hơn dù chỉ là một giây.

Không phải là không có cách cứu chữa, thậm chí cách cứu chữa cũng rất dễ dàng với gã, giết chết người sở hữu năng lực của thần Mặt Trời, đoạt đi năng lực của kẻ đó rồi dùng nó để hóa giải lời nguyền của anh trai, nhưng gã lại không thích điều đó, không thích trên người anh trai có dấu vết do người khác để lại.

Chỉ một con rồng thôi là quá đủ rồi.

Gã kỵ sĩ nhíu mày, nghiến răng ken két, đồng tử đen cũng thoáng trở thành đồng tử của loài rồng rồi lại trở về thành màu đen của loài người.

Chậc!

Gã kỵ sĩ tức tối xoa xoa mắt rồi gỡ găng tay ra, quả nhiên trên đó đã xuất hiện những phần vảy cứng cáp như loài rồng, chúng đen ngòm nhưng giữa những kẽ nối liền vảy là những mạch máu đỏ và nóng rực như dung nham.

Đây chính là lời nguyền rủa mà con rồng kia dành cho gã, dù muốn hay không, gã sẽ dần trở thành rồng và rồi sẽ trở nên tà ác xấu xa như nó, thời gian và tuổi thọ của gã sẽ mãi mãi gắn liền với trời và đất, không một sinh vật nào có thể bầu bạn cũng như sống mãi với gã.

Nhưng gã không cần, điều duy nhất gã muốn là anh trai mình sống thật tốt và không bị dính lời nguyền nào thôi.

Nhưng với sức khỏe của anh trai và gã hiện tại thì tấn công người sở hữu năng lực Mặt trời có hơi mạo hiểm, thôi vậy, cứ đợi gã và anh trai khỏe lại rồi tính tiếp.
....

Quá trình hóa rồng vẫn không hề dừng lại dù gã kỵ sĩ có cố gắng kiềm chế mình đến mức nào.

Như mọi ngày, khói trắng bay ra từ ống của căn nhà gỗ nhỏ nhắn nằm trong rừng sâu, kéo theo đó là mùi đồ ăn thơm lừng cùng tiếng chuẩn bị lạch cạch lạch cạch. Người anh trai trẻ tuổi với mái tóc buộc cao vừa nấu ăn lại vừa rướn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để nhìn lối mòn dẫn về phía nhà của họ.

Gã kỵ sĩ nhẹ nhàng kéo lê một con hoẵng rất lớn đã được sơ chế, khuôn mặt tăm tối như vừa trải qua một cuộc tàn sát khiến các động vật nhỏ nhìn thấy đều bỏ chạy.

Nóng  quá!

Gã cảm thấy cơ thể nóng bức, da thịt cũng ngứa ran nhưng dù có gãi mạnh đến đâu và dầm mình dưới nước cũng không thể xua bớt cơn nóng trong người được.

Người anh trai nhìn em trai mình sau khi đặt con mồi xuống vẫn cứ hằm hằm thì lo lắng hỏi.

"Ithaqua, hôm nay đã có chuyện gì sao em?"

Gã kỵ sĩ cúi gằm mặt, mái tóc đen vẫn còn hơi ẩm ướt dán chặt lên má và che luôn đôi mắt đã biến thành mắt rồng. Người anh trai mím môi, đưa tay chạm vào má của gã rồi rụt tay lại.

"Nóng!"

Gã kỵ sĩ miễn cưỡng lấy lại tỉnh táo, gã gắng sức lấy lại bình tĩnh rồi nặng nề nói.

"Em đi ra hồ nước một chút, anh hãy ăn cơm trước đi."

"Trời đang lạnh mà, em ra hồ nước thì sẽ đổ bệnh mất."

"Không có đâu anh."

Gã kỵ sĩ cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng, khắp người ngứa ngáy thì không nói mà cả những miếng vảy khác cũng không ngừng trồi lên khiến gã rất sốt ruột. Gã qua loa trấn an anh trai mình rồi vội vàng rời khỏi nhà khiến người anh vừa bối rối lại vừa hoang mang.

Em trai lại có gì giấu diếm mình sao? Người anh trai thầm nghĩ rồi vội vàng đuổi theo sau em mình. Vì em trai là một kỵ sĩ đã quen với việc chạy bộ đường dài, kết hợp với việc cơ thể đã chuyển hóa khiến bước đi của gã nhanh như là đang bay, chẳng mấy chốc, thân mình của gã đã biến mất sau những tán cây rộng lớn khiến người anh trai đuổi theo sau chỉ biết ngây người nhìn theo.

Thằng bé nói rằng nó muốn đến hồ nước? Mình có nên đến đó để kiểm tra không nhỉ? Người anh trai trầm ngâm một chút rồi nhanh chóng đi đến hồ nước duy nhất trong rừng. Khoảnh khắc nhìn thấy sinh vật có đôi cánh màu đen đó, người anh trai dường như chết lặng.

"... Rồng?"

Đó là một con rồng đen có đôi mắt đỏ ngầu như hai trũng máu, có vẻ như con rồng này vừa mới thức tỉnh sau khoảng thời gian ngủ say, nó liên tục lắc lắc đầu rồi gầm gừ mấy tiếng thật dài khiến khí chất khủng bố lại càng thêm đáng sợ. Người anh trai cảm thấy hai chân mình mềm nhũn rồi quỳ sụp xuống, cả thân mình run lên bần bật.

Con rồng đen dường như cảm nhận được hơi thở từ báu vật quan trọng nhất của mình, nó quay đầu nhìn người đang ngồi trên bờ và nhìn nó một cách sợ hãi.

"Á!"

Người kia rụt người rồi vội dịch về sau khi nhận ra nó đang muốn tiến về phía mình, con rồng đen mở miệng, giọng nói quen thuộc vang lên khiến người anh trai lại càng thêm hoang mang lo sợ.

"Anh ơi, là em đây."

Người anh trai ngỡ ngàng nhìn con rồng đen kia cúi rạp người và rướn cổ đến chỗ mình. Vảy đen cứng cáp nhưng trơn bóng hiện dưới mắt như thể đang thúc giục cậu đặt tay lên, người anh trai rụt rè đặt tay lên cổ con rồng rồi hỏi.

"Vì sao em lại trở thành rồng, em lúc trước là con người kia mà."

"Đây là một lời nguyền, anh trai của em, em sẽ từ từ trở thành rồng và sẽ trở nên tham lam, xấu xa như chúng."

Người anh trai khổ sở tựa trán lên cổ của rồng đen rồi bật khóc.

"Vì sao lại có thể tàn nhẫn đến mức này chứ, em trai đáng thương của anh."

"Em vẫn có thể biến về dạng bình thường."

Con rồng nhẹ nhàng an ủi anh trai đang khóc của mình, khuôn mặt sần sùi cũng nhẹ nhàng cọ cọ thân thể ấm áp của anh mình rồi nói tiếp.

"Chỉ là em hơi khó chịu những lúc biến hình, ngâm nước một chút là ổn, anh đừng quá lo lắng."

Người anh trai đau lòng hôn nhẹ lên mặt rồng đen rồi gật đầu một cách khổ sở.

"Chỉ cần em sống tốt là anh thấy vui rồi."

Để anh trai chấp nhận hình thái này của mình mới chỉ là bước đầu của gã kỵ sĩ, gã còn muốn anh trai mình chấp nhận cả sự ích kỷ và ham muốn vô tận của mình.

Như mọi lần, sau khi trời dần về chiều, người anh trai lại cảm thấy mệt mỏi và vô lực, cậu cúi gằm mặt, tựa đầu lên cổ em mình rồi rì rầm.

"Ngày mai chúng ta hãy nói chuyện chi tiết sau nhé, anh thấy hơi mệt."

Rồng đen nhìn anh trai đã ngủ thì dùng vuốt của mình nâng anh lên và giấu anh trong đó, nó tung cánh, từ tốn bay lên cao rồi mang theo anh trai nó về sào huyệt chứa đựng kho báu của mình để ngủ tạm.

Vì rồng là loài có vảy cứng và thân mình đồ sộ nên những thứ mềm mại như vải vóc hay giường chiếu là không hợp với chúng, chỉ có vàng bạc, đá quý, châu báu mới xứng làm giường ngủ của chúng. Người em trai hiểu rất rõ đặc tính này của rồng nên cũng đích thân thu gom rất nhiều bảo vật lại rồi tụ hết vào sào huyệt mà gã có thể thoải mái dịch chuyển đến mọi không gian.

Đặt anh trai xuống một chiếc giường nhỏ mềm mại duy nhất trong sào huyệt, con rồng đen cứ đảo qua đảo lại rồi dứt khoát nằm xuống và dùng thân thể của mình để bao quanh chiếc giường nhỏ.

Rồng đen luôn biết anh mình nhỏ bé và mỏng manh đến mức nào nên việc đi lại bên ngoài của anh gần như đều do gã sắp xếp, gã không thường để anh mình tự đi mà thường đặt cậu ngồi lên vai, những lúc đó trông anh trai thật giống một con búp bê xinh đẹp, nhưng khi ở dạng rồng, nó lại nhận ra bản thân không chỉ muốn anh trai không đi lại lung tung mà còn muốn giam anh ở đây vĩnh viễn cùng đám châu báu của mình.

Rồng đen sẽ nuôi dưỡng báu vật của mình bằng những thứ quý giá và xa hoa nhất, sẽ chỉ để cậu đặt chân lên tấm thảm mềm mại nhất và cũng không để cậu phải tự tay làm và thực hiện bất kỳ điều gì. Báu vật này chỉ cần ở lại đây với nó là đủ rồi.

Rồng đen giơ móng vuốt lên, xé tan quần áo trên người anh trai mình xuống, thân mình nhỏ nhắn có hơi khác so với người bình thường khiến hơi thở của rồng đen trở nên dồn dập.

Hóa ra, vì gia tộc Phù thủy Thời không bọn họ luôn bị truy lùng và đuổi giết đến mức mất quá nhiều hậu duệ nên đã có một số người ký khế ước với quỷ dữ để đổi lấy thân thể nửa nam nửa nữ để đảm bảo việc bảo tồn huyết thống của gia tộc. Đến đời của anh em họ, Nathaniel chính là người sở hữu thân thể độc đáo này.

Rồng đen cúi đầu nhìn chằm chằm thân thể trắng nõn của báu vật, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập dục vọng chiếm hữu, nó hé miệng, chiếc lưỡi đỏ và dài đặt lên ngực của báu vật rồi chậm chạp lướt lên.

Với thân mình độc đáo của mình, báu vật của nó nhỏ hơn người bình thường nhiều lắm, ngực cũng hơi nhô lên một chút như thiếu nữ đang ở độ tuổi dậy thì, và cái lưỡi ẩm ướt đó của nó cũng đang dán lên và lướt qua lướt lại giữa hai bầu ngực nhỏ đó.

Báu vật của nó mềm quá, nếu mạnh tay một chút có lẽ cậu sẽ nát người mất.

Dần dần, việc liếm láp dường như đã không còn thỏa mãn được con rồng, nó nâng người dậy, đi vòng qua vòng lại chiếc giường rồi dùng móng vuốt khều khều để tách chân anh mình ra.

Dù biết rằng anh mình là một người luôn giữ gìn trinh tiết và sự trong trắng của mình, lý trí của con rồng cũng không ngừng nhắc nhở nó là không được gây ra chuyện khủng khiếp đó nhưng dục vọng và bản năng nguyên thủy lại không ngừng thôi thúc nó chiếm đoạt từng tấc thịt của báu vật.

Chiếm lấy anh ấy, dùng móng vuốt của mi giam giữ lấy anh ấy đi, anh ấy sinh ra đã là của mày rồi.

Bên tai như có tiếng nói tà ác đang thôi thúc rồng đen làm chuyện mà nó luôn muốn làm, lý trí còn lại trong đôi mắt đỏ ngầu giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
....

Trong giấc mơ của mình, người anh trai đang thấy mình bị trói lại bằng những sợi dây leo ướt át, chúng rất dẻo, chắc chắn và khó gỡ ra, vì bị trói lại và bị chúng trườn lên người nên cậu cảm thấy rất nhớp nháp và ẩm ướt. Làn da ở những chỗ bị dây leo trườn qua khi khô sẽ rất khó chịu, cậu quơ tay, muốn dùng vũ lực để thoát khỏi đám dây leo đó thì hai chân lại đột ngột bị tách ra.

"!!!"

Lời muốn nói bị chặn lại ở miệng, cậu trợn mắt nhìn một dây leo có kích thước lớn bất thường ngúc ngoắc trước mặt mình, tâm lý bất an mách bảo cậu về điều xui xẻo sắp xảy ra.

"Không, đừng!"

Cậu gắng sức chụm chân lại để né tránh việc xảy ra đó nhưng hai chân bị tách ra lại bị dây leo quấn chặt. Còn về phần thứ to lớn lại trơn nhớt kia, nó trượt thân mình lên đùi non của cậu rồi lại lân la đến nơi cấm kỵ, khuôn mặt trắng nõn thoát cái tái nhợt, cậu bắt đầu giãy dụa, hai chân liên tục đạp và đá vào dây leo nhưng lại không có chút xi nhê nào.

"Đừng chạm vào đó, đừng!"

Tiếng kêu gào của cậu như một loại thuốc kích thích, nó khiến hành động của con quái vật càng thêm hung hãn và dứt khoát, đầu dây mảnh mai trượt xuống môi dưới, nhẹ nhàng tách ra rồi luồn lách đi vào khiến thân thể đang giãy dụa cứng đờ.

"Không thể nào?"
....

Gã kỵ sĩ nhìn anh trai tỉnh lại thì cứ loay hoay kiểm tra thân thể của mình thì vờ như không biết, lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì sao anh trai?"

Người anh trai nhìn sang em mình đã trở về hình dạng con người rồi lại nhìn xuống thân thể, dù không rõ lắm nhưng cậu cứ có cảm giác là thân thể đã bị ai chạm với liếm láp nhiều lần lắm, nhất là ở nơi đó nữa, cứ lỏng lẻo giống như bị thứ gì hình trụ đâm vào rồi bắt ngậm nguyên đêm vậy. Nhìn sang em trai đang lo lắng cho mình, cậu cũng hỏi với vẻ ngờ vực.

"Đêm qua có thứ gì đi vào phòng của anh sao?"

Gã kỵ sĩ lắc đầu, người anh trai siết chặt chăn mình lại rồi tự hỏi về những điều kỳ lạ đã xảy ra với thân thể của mình.

"Anh ơi, có chuyện gì sao?"

".... Anh cũng không biết, chỉ cảm thấy thân thể có hơi uể oải."

"Chắc do anh không ăn gì mà đã ra ngoài rồi bị dính gió chăng? Anh à, em nấu súp cho anh rồi, anh ăn rồi nghỉ ngơi nhé."

Gã kỵ sĩ ngồi trên ghế nhỏ cạnh giường, trên tay là một chén súp nhỏ, gã cẩn thận thổi nguội rồi đút súp cho anh mình, khóe môi cũng âm thầm nhếch lên rồi lại hạ xuống như chưa từng có gì xảy ra.

Không cần nóng vội, người này cuối cùng sẽ thuộc về mình.
~•~

Nhỏ Phù Dung về sau hỗn một phần là do sống quá lâu, phần còn lại là vì ỷ thằng em (ghệ) mình là một con rồng biết khè lửa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro