Mỗi nhà mỗi cảnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HelelNebu.
~•~

Nathaniel và Nebuchadnezzar hôm nay hẹn nhau qua nhà Nebuchadnezzar để làm việc, vì công việc khá nhiều và cũng phức tạp nên đến tận tối họ mới làm xong.

Nebuchadnezzar gỡ mắt kính ra rồi ngả lưng vào ghế, chàng trai tóc vàng mắt vàng có vẻ đã mệt mỏi rồi nhưng cậu trai tóc trắng mắt xanh thì không, bàn tay đặt trên những phím chữ liên tục gõ gõ khiến Nebuchadnezzar phần nào cảm thấy áy náy.

"Hôm nay là ngày nghỉ lễ mà còn bắt cậu phải làm việc, thật xin lỗi."

"Không có gì đâu sếp."

Nathaniel đáp rồi tiếp tục gõ gõ, khi thấy số liệu trên sổ và trên máy đã bằng nhau thì mới thở phào đầy nhẹ nhõm, cậu lưu lại hai bản, một bản để vào cloud còn một bản thì gửi riêng vào máy của Nebuchadnezzar, sau đó mới cất máy rồi hỏi.

"Giờ này muộn rồi mà sếp còn chưa ăn cơm sao?"

"Đợi cậu làm việc xong rồi đi ăn một thể luôn."

Nathaniel nhớ đến sếp mình ở cùng em trai mà người em đó lại không mấy thích mình nên vội từ chối rồi đứng dậy ra về, Nebuchadnezzar nghe vậy thì nói.

"Giờ này cậu về nhà cũng đâu có ai, tự nấu cũng mệt lắm, ở lại ăn cơm đi rồi về."

Nathaniel lắc đầu, cười bảo.

"Cảm ơn sếp nhưng em tự lo được."

Nhưng khi ra đến cửa rồi thì Nathaniel và Nebuchadnezzar lại bắt gặp Helel đang đỡ vai một người trông giống Nathaniel đi về phía họ.

Nathaniel cũng có một người em trai giống sếp mình nhưng em trai của cậu bị thất lạc từ bé lại rất ghét và không muốn ở cùng gia đình, từ khi cả hai trưởng thành đã ở riêng và không liên lạc với nhau, thẳng cho đến khi gia đình của Nathaniel phá sản và cậu làm việc chăm chỉ dưới trướng Nebuchadnezzar thì mới gặp lại em trai mình, quan hệ của cả hai sau đó cũng không hề tốt lên nên Nathaniel cũng không định chào hỏi em mình, cậu rũ mắt cúi đầu chào Helel rồi lướt qua.

"Nathaniel cũng ở đây à, tốt quá."

Helel không định cho Nathaniel đi dễ dàng như thế, gã gỡ Ithaqua đã say khước ra rồi đẩy người cho Nathaniel đang đi qua mình khiến cậu loạng choạng và suýt ngã nhào ra đất. Nathaniel lúng túng đỡ Ithaqua rồi nghe Helel bảo.

"Tên nhóc này say rồi, nếu cậu không phiền thì mang nó về đi."

Nói xong, không để Nathaniel kịp phản ứng đã vội nắm tay Nebuchadnezzar rồi kéo thẳng vào nhà.

"Helel, mày làm cái trò gì....?"

Nebuchadnezzar chưa kịp cằn nhằn là Helel đã nhào đến hôn môi, nụ hôn mãnh liệt không cho phép chối từ khiến Nebuchadnezzar ngạc nhiên không thôi, hắn cố gắng đẩy Helel ra thì hai tay bị túm lại và đè mạnh lên cánh cửa.

"Ưm...."

Nebuchadnezzar nhíu mày, mùi rượu nồng nặc làm hắn khó chịu nhưng sức lực của Helel thì lại không phải dạng vừa cho nên hắn cũng không giãy dụa chống đối nữa mà thả lỏng cả người mặc cho Helel muốn làm gì thì làm. Helel nhận ra anh trai mình đã không còn giãy dụa thì hưng phấn hôn sâu hơn, lưỡi cũng thô bạo luồn vào rồi bắt buộc Nebuchadnezzar phải phối hợp cùng mình.

Chát!

Helel vừa thả ra đã bị Nebuchadnezzar tát một cái vào mặt, gã lau máu trên miệng mình, thay vì cảm thấy tức giận thì gã lại thấy lâng lâng, nóng nực trong người.

"Anh trai..."

Helel mở miệng, giọng khàn đến mức gần như đang rít lên khiến Nebuchadnezzar vừa sợ lại vừa tức giận. Cái thằng này lại đang dở chứng đấy à, vì sao khi không lại cưỡng hôn vậy chứ. Tát xong, Nebuchadnezzar xoa xoa tay rồi đi thẳng lên phòng mà không nhìn lại Helel đang tối sầm mặt.

Khoảng một năm trước quan hệ giữa Nebuchadnezzar và Helel đã xấu đến mức người lớn hơn trong cặp song sinh đã muốn chia tay. Nguyên nhân bắt nguồn từ cơn ghen mất kiểm soát của Helel khi thấy Nathaniel và Nebuchadnezzar liên tục ở gần nhau để làm việc. Mà nguyên nhân sâu xa hơn nữa là vì sự áy náy của Nebuchadnezzar.

Nathaniel là con trai của công ty đối thủ ngầm mà Nebuchadnezzar và Helel luôn dè chừng nhất vậy nên khi nhận ra Ithaqua muốn trả thù gia đình thì Helel đã ngay lập tức âm thầm lôi kéo Ithaqua về phía mình và phá hủy gia đình Norwell khiến họ phá sản, vợ chồng Norwell không thể vượt qua cú sốc đó nên đã tự sát và để lại những gì có thể cho Nathaniel, lúc này Nathaniel đã chứng tỏ được mình là một người có năng lực và Nebuchadnezzar thì lại chưa muốn thẳng tay tiêu diệt một người có năng lực như Nathaniel nên cũng đã thử để cậu làm việc cho mình.

Kết quả là khi thấy Nathaniel làm việc cho mình chăm chỉ và nghiêm túc thì Nebuchadnezzar lại không nỡ xử lý cậu, thêm một phần áy náy vì đã khiến Nathaniel mất nhà để về nên Nebuchadnezzar mới giữ Nathaniel và đối xử tốt với cậu một chút khiến Helel dần mất kiên nhẫn và hoàn toàn tức giận. Gã không thích người nhà Norwell và chỉ chấp nhận Ithaqua là đối tác ưng ý của mình, nếu Nebuchadnezzar vì Nathaniel mà chống đối gã thì gã sẽ không do dự tiêu diệt luôn cái đuôi mới của anh trai mình.

Thế nhưng chưa kịp để gã ra tay thì Nebuchadnezzar đã phát hiện và nổi giận với gã, cả hai đã có một cuộc cãi vã rất căng thẳng sau đó và kết thúc với việc Helel cưỡng chế kéo Nebuchadnezzar lên giường, sau vụ việc đó, Nebuchadnezzar cảm thấy Helel không tôn trọng được mình cho nên đã dần lạnh nhạt và xa cách với gã khiến Helel nhận ra quan hệ người yêu của mình cùng anh trai rất có nguy cơ tan vỡ.

Helel không chấp nhận việc mình sẽ mất Nebuchadnezzar vì một người xa lạ, tuy nói gã không ngại việc nhốt anh mình trong phòng nhưng nếu gã làm thế thì tình yêu vốn dĩ đang mỏng như sợi chỉ của họ cũng sẽ đứt và sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để kết nối lại với nhau. Chỉ vì một người mà tình cảm bị đánh mất, Helel có ngu cũng không ngu đến mức đó. Vậy nên gã sẽ chuyển cách xử trí khác.

Nếu Nebuchadnezzar không muốn thả tên nhóc Nathaniel đó đi thì cứ để nó chủ động rút lui đi, cái nhà Norwell đó tốt nhất là nên biến mất triệt để luôn cho rồi.

Nhưng việc đó ngày mai hãy tính chứ vấn đề trước mắt của gã vẫn là dỗ dành Nebuchadnezzar và hâm nóng tình cảm của cả hai đã. Helel nhìn lọ thuốc đỏ trong tay mình rồi ngửa cổ uống sạch.

Nghe tên Griffin bảo thuốc này rất thích hợp cho việc hâm nóng tình cảm, để gã xem thử nó có tốt như lời tên đó bảo không đã. Ừm, vị rượu đào, uống cũng được.

Nebuchadnezzar lẳng lặng nằm trong phòng riêng của mình, từ lúc cãi nhau đến nay cũng nửa năm rồi hắn và Helel không ngủ chung, vốn dĩ Nebuchadnezzar cũng không muốn cãi nhau và căng thẳng với Helel đâu vì dù gì việc gã làm cũng là tốt cho tương lai cả hai, thậm chí việc Helel không thích Nathaniel hắn cũng đang cố gắng tìm cách đẩy người kia ra nước ngoài nhưng Helel một hai cứ phải quậy lên khiến công việc cứ bị trì trệ và thời gian chuyển công tác của Nathaniel cứ thế bị hoãn lại khiến hắn rất đau đầu.

Nebuchadnezzar vuốt mặt, buồn bực ngồi dậy rồi nghe thấy tiếng gõ cửa nặng nề. Vào giờ này và trong ngôi nhà này thì chỉ có Helel mới dám gõ cửa phòng hắn như thế mà thôi. Nebuchadnezzar không định mở cửa ngay mà vắt chân ngồi yên trên giường, híp mắt chờ Helel nói gì đó với mình.

"Anh ơi.... Em biết sai rồi."

"...."

"Em không nên ghen tuông mù quáng khiến anh bị khó xử với thằng nh... Với nhân viên của mình, anh ơi, anh mở cửa cho em được không?"

"Tao không cần mày xin lỗi về vụ đó."

Helel ngẫm nghĩ một cái thì vờ như đang khóc, ấm ức nói.

"Em biết em đã sai khi bắt tay với Ithaqua phá hủy nhà Norwell nhưng anh ơi, em không muốn đám người nhà Norwell đó ăn hiếp anh."

Nebuchadnezzar siết tay, khuôn mặt nhăn nhó trở nên lạnh lùng.

"Tao cũng không nói đến vụ đó, mày không biết mình đã sai ở chỗ nào sao?"

"...."

Nebuchadnezzar hừ giọng, nằm lên giường rồi lạnh nhạt bảo.

"Nếu mày không biết thì xéo đi để tao còn ngủ, tao không có nhiều thời gian để quằn với mày đâu."

Helel hít sâu một hơi, được, Nebuchadnezzar muốn gã chơi chiêu mới mở cửa đúng không? Gã chiều.

Nebuchadnezzar thấy bên ngoài im lặng một cách bất thường thì không khỏi tự trách bản thân sao lại ăn nói nặng lời, nhưng Helel thật sự quá đáng, thằng đó lúc nào cũng chỉ biết làm theo ý mình và không tôn trọng hắn chút nào khiến hắn có cảm giác như mình là một kẻ đứng ngoài cuộc sống của nó trong khi nó thì có quyền đi vào và xâm chiếm cuộc sống của hắn bất kỳ lúc nào. Hắn đã xuống nước và nhường nhịn quá nhiều, nếu Helel còn không muốn chữa cái tính này thì hắn e là mình nên cần sống một cuộc sống riêng cho mình.

Nhưng sao bên ngoài im ắng quá, thằng nhóc Helel đó làm sao vậy nhỉ? Nebuchadnezzar càng nghĩ càng lo nên liền bước ra để xem thử mọi thứ thế nào, kết quả là lại bắt gặp Helel đang ngồi tựa lưng vào tường và cúi gằm mặt hết sức thảm hại.

"Helel! Mày làm sao thế."

Nebuchadnezzar lo lắng chạy đến xem thử thì tá hỏa khi chạm vào cơ thể nóng hầm hập của Helel, Helel ngẩng mặt, khuôn mặt đáng thương đỏ rực bất thường đang tràn ngập nước mắt.

"Anh ơi, em khó chịu quá."

Phản ứng đầu tiên của Nebuchadnezzar đó là rùng mình và rút tay về, sau đó, còn để thể hiện bản thân mình rất nghiêm túc thì Nebuchadnezzar còn lùi về rồi nhìn Helel đang khóc lóc như một tên dở.

"Mày làm sao đó?"

Helel có vẻ như rất tổn thương nhìn hắn rồi khàn giọng nói.

"Em bị dính xuân dược."

Rồi cái đứa hạ lên người mày chết chưa để tao đi viếng? Nebuchadnezzar thật sự không dám tin là Helel lại bị dính xuân dược cho nên định quay lại vô phòng nhưng Helel đã vội đứng lên và ôm hắn, hơi nóng hừng hực truyền đến làm cho Nebuchadnezzar hoảng hốt vùng mình ra.

"Helel!"

Helel mất đà nên đập cả người vào tường rồi ngồi sụp xuống, gã ta không ngừng rên rỉ một cách thảm hại, Nebuchadnezzar lúc này mới tin nên lại quỳ xuống và cẩn thận ngắm nghía. Tên nhóc con này bình thường hay cười và điên loạn như thằng trốn trại ấy nhưng giờ đây chỉ có thể ngồi yên và khổ sở thế này thì đúng là quá tội nghiệp, Nebuchadnezzar mềm lòng xoa xoa má của Helel, muốn dùng sự mát mẻ từ tay mình hạ nhiệt cho gã nhưng lại bị ôm lấy.

"Anh ơi, em khó chịu quá, anh hôn em đi."

Helel khó chịu nói, Nebuchadnezzar mím môi, cố gắng ép mình cứng rắn hơn rồi bảo.

"Mày vẫn chưa biết mình sai ở đâu, tao sẽ không hôn mày đâu."

Helel chửi thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn vờ như ngây thơ, gã khổ sở nói.

"Em thật sự không biết mình đã sai ở đâu, anh ơi, em thực sự không biết."

Nebuchadnezzar thở dài, đặt hai tay lên má của Helel rồi nâng lên.

"Cái tao muốn ở mày là mày phải tin tưởng và tôn trọng tao như người yêu của mày. Từ lúc quen nhau đến giờ đã có lúc nào mày hỏi tao muốn và không muốn gì chưa? Chưa kể đến vụ của Nathaniel cũng thế, sắp tới tao sẽ chuyển nó đi rất xa và không để nó đến gần bọn mình nữa, mày rốt cục đang ghen tức cái gì vậy?"

"...."

Helel chớp mắt, đôi mắt đẹp như hổ phách ngập nước.

"Em tưởng là anh thích tên nhóc ấy, muốn bỏ rơi em."

Nebuchadnezzar cau mày, thẳng thừng nói.

"Thằng ngu."

"..."

Thế nên kết cục cuối cùng vẫn là Helel thành công đi vào phòng ngủ của anh mình và đè hắn lên giường.

Nửa năm không gần gũi rồi thật sự đã tạo ra khoái cảm vượt bật, khoảnh khắc Helel tiến vào gã có cảm giác như mình được nhìn thấy thiên đường, Nebuchadnezzar mím môi, hai chân quặp lấy eo của Helel trong khi bàn tay đặt lên lưng gã thì siết lại đến mức lằn dấu.

"Anh ơi, bên trong nóng quá, em sắp tan ra luôn rồi nè."

Helel vừa say vừa dính thuốc ngây ngô đến mức làm Nebuchadnezzar nhớ lại hồi cả hai vẫn còn yêu nhau, lúc đó cả hắn và gã đều chưa có kinh nghiệm nên Helel cũng thường tỏ ra ngây thơ và ngốc nghếch, cả việc tiến vào trong cũng không thể tử tế được nữa. Hình ảnh xưa cũ hiện về kết hợp với việc hiểu lầm được hóa giải khiến thái độ của Nebuchadnezzar trở nên hòa nhã, hắn hôn nhẹ lên trán và mặt của Helel, chậm rãi nói.

"Cứ từ từ thôi, tao không chạy đi đâu hết."

Helel vùi đầu vào cổ anh mình rồi hung hăng đâm lên khiến Nebuchadnezzar không ngừng rên rỉ và nao nứng.

Đến khi thuốc tan hết thì Helel mới ôm Nebuchadnezzar đã mệt tới mức sắp ngủ lên, vừa ôm hắn vừa không ngừng đâm vào, bàn tay hắn liên tục xoa nắn phần eo đã bị mình giữ và nắn bóp đến mức hằng dấu tay.

"Nebuchadnezzar, hôn em đi."

Helel khàn giọng đòi hỏi, Nebuchadnezzar cũng chiều ý, nhẹ nhàng hôn lên môi Helel rồi tách môi cả hai ra để Helel làm sâu hơn nụ hôn của cả hai. Helel nghiêng mình, ép chặt hai chân của Nebuchadnezzar lại rồi đâm lút cán, nhíu mày một cái rồi bắn sâu vào người Nebuchadnezzar khiến hắn rên nhẹ một tiếng rồi vỗ nhẹ lên má gã.

"Đủ rồi..."

Giọng của Nebuchadnezzar bây giờ đã khàn và yếu lắm rồi, Helel cũng buông tha cho Nebuchadnezzar rồi vừa ôm hắn vừa nằm xuống giường.

Nebuchadnezzar xoay người, ôm Helel rồi xoa đầu gã.

"Lần sau đừng giấu diếm gì nữa, mày và tao là người yêu, nếu ngay cả việc thẳng thắn với nhau mà còn không thể thì chia tay là điều chắc chắn rồi."

Helel cọ cọ lên người Nebuchadnezzar, ở nơi hắn không thấy, hai mắt của gã tràn ngập sự thỏa mãn và thích thú trước lời nói của Nebuchadnezzar.

"Vâng, đương nhiên là em sẽ không giấu diếm gì anh nữa rồi."

Chỉ là em không biết ngày mai Nathaniel Norwell có còn đủ bình tĩnh để đối mặt với anh không thôi.
~•~

Watt ko hiểu sao mà lỗi dữ quá, đăng fic ko nổi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro