IthaNathan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sentinel Ithaqua x Guide Nathaniel.

Cảnh cáo: Nhân thú!

Sum: Ở tháp Babel, ngoại trừ cặp đôi thủ lĩnh Nebuchadnezzar với Helel ra thì còn có một cặp sinh đôi khác có tiềm năng mạnh mẽ không kém gì đàn anh của mình.
~•~

Trong màn đêm âm u, ngoại trừ ánh sáng leo lắt từ những khu vực an toàn được gọi là khu vực xanh thì ở những nơi khác, bóng đêm vô tận cùng tiếng gầm rú của những con quái vật sẽ là những sinh vật làm chủ, đôi mắt đỏ rực của chúng không ngừng dán vào tấm màn trong suốt bao bọc quanh khu vực xanh, và thứ mà chúng muốn lật đổ nhất chính là tháp Babel, nơi đã và đang đào tạo ra kẻ thù có thể tiêu diệt được chúng, các Sentinel.

"Cấp báo! Một làn sóng mới chưa xác định kẻ cầm đầu là ai đang tấn công vào khu vực xanh! Ưu tiên sơ tán người thường, các Sentinel mau chuẩn bị ứng chiến, chuẩn bị đường lui cho các Guide!"

Nửa đêm luôn là thời gian những sinh vật kia thức tỉnh. Nebuchadnezzar đã sẵn sàng để tham chiến, và quan trọng nhất chính là để giải quyết một lần và mãi mãi kẻ mà mình từng xem là trợ thủ, Phó thủ lĩnh Helel.
....

Nathaniel là một trong số những Guide được ưu tiên đưa ra ngoài, theo như những gì mà đối tác hiện tại của cậu, một Sentinel lớn tuổi nói thì phía đối phương có một Sentinel rất ưu tú nhưng lại dễ mất kiểm soát đang truy lùng một Guide có khả năng thanh tẩy ô nhiễm nhanh và hoàn toàn. Ở tháp Babel hiện tại, ngoại trừ thủ lĩnh Nebuchadnezzar ra thì chỉ còn Nathaniel là có khả năng đó, nhưng Nathaniel là Guide đã có Sentinel của riêng mình, sau khi Sentinel đó hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ đã không còn nhu cầu kết nối với Sentinel nào khác. Yêu cầu và hành động thái quá của đám người tấn công vào khu vực xanh lần này sợ là không có ý muốn đàm phán mà là cướp người, Nathaniel tốt nhất vẫn nên được đưa đến chỗ an toàn để đảm bảo đám người kia không được lợi.

"Nhưng còn thủ lĩnh thì sao? Chú tính thế nào?"

Guide với mái tóc trắng tuyết cùng đôi mắt xanh trong veo lo lắng hỏi, Sentinel trung niên kia đẩy Nathaniel vào xe, khóa chặt cửa rồi nói.

"Thủ lĩnh có cách giải quyết của thủ lĩnh, còn cháu thì mau đi đi."

Nathaniel còn muốn hỏi gì nữa thì Sentinel kia đã vác súng rời đi, cả chiếc xe hộ tống cậu cũng chậm rãi lăn bánh.

Sentinel của Nathaniel là em trai sinh đôi của cậu, Ithaqua. Dù nói rằng trong tháp có không ít cặp anh em trong nhà là đối tác với nhau nhưng rất ít ai có quan hệ thân mật và khắng khít như cặp sinh đôi này. Vì thế, nên lúc Ithaqua hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, Nathaniel cũng bị ảnh hưởng rất sâu sắc và cự tuyệt việc ghép đôi với các Sentinel khác dù đó là mệnh lệnh hoặc là yêu cầu của ai khác, Sentinel hiện tại làm quen được với cậu cũng là do thủ lĩnh Nebuchadnezzar phái đến để làm bảo vệ.

Ngồi trong xe nhìn khung cảnh tối đen bên ngoài, Nathaniel cuộn người lại rồi bất giác nhắm mắt.

Khi Nathaniel mở mắt ra, cậu nhìn thấy mình đang đứng trong một nhà kính trong suốt với bên ngoài là một khu rừng đen đang bị tuyết trắng xám phủ lên, Nathaniel không hề sợ hãi mà chỉ kinh ngạc. Đây là thế giới tinh thần của cậu mà, vì sao tự dưng lại xuất hiện chứ? Rồi, cắt ngang suy nghĩ của cậu là tiếng sói tru hết sức man rợ.

"Tiếng sói tru? Không, không thể nào!"

Nathaniel lao đến cửa nhà kính, theo bản năng muốn mở cửa ra nhưng lại khựng người khi nhìn thấy đôi mắt xanh của dã thú đang nhìn mình chằm chằm. Đó là một con sói có bộ lông trắng tuyết, nó rất to, to gấp đôi Nathaniel và dư sức dùng một chân của mình để san bằng ngôi nhà làm từ thủy tinh mỏng manh trước mắt mình. Nathaniel cảm thấy hơi thở của mình như sắp ngừng lại, tay đặt lên nắm tay cửa cũng run lên.

"Ithaqua, là em đó ư?"

Con sói nọ chớp mắt một cái rồi đột ngột tru lên một tiếng chói tai khiến Nathaniel choáng váng, cậu bịt tai lại rồi lùi về phía sau, con sói nọ cũng bắt đầu nôn nóng đi vòng quanh căn nhà, vừa muốn phá hủy mà lại vừa không nỡ nên chỉ biết dùng hành động đi qua đi lại để xả bớt tiêu cực ra khỏi người.

Không thể phá hủy căn nhà này, đây là thế giới tinh thần của Nathaniel, nếu căn nhà bị hư hại thì Nathaniel cũng không thể chịu nổi. Con sói nọ thầm nghĩ vậy rồi ngồi xuống, đôi mắt xanh nhìn vào người đang ngồi trong nhà cũng tràn ngập sự yêu thương dịu dàng.

"Anh trai, Nathaniel."

Đợi em!

Nathaniel bừng tỉnh và thoát khỏi thế giới tinh thần của mình, cậu nhìn bản thân vẫn còn ngồi trong xe hộ tống dở robot làm tài xế thì vội chạy ra chỗ cửa kính để ngó thử ra ngoài. Robot lái xe cảm nhận được Nathaniel muốn kéo cửa xuống thì cảnh cáo.

"Bên ngoài nguy hiểm, không được ló đầu ra ngoài."

"Mở cửa sổ ra, ta muốn thấy cảnh sắc bên ngoài."

"Không được, mệnh lệnh của ngài Nebuchadnezzar là phải hộ tống Nathaniel đến chỗ an toàn, trong quá trình hộ tống không thể mở cửa để tránh lọt những thứ nguy hiểm vào trong."

Nathaniel chỉ đành từ bỏ mà ngồi phịch xuống sàn xe để chờ đợi.

Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng sói tru từ phía sau đã khiến Nathaniel lấy lại tinh thần, robot cũng phát hiện ra sự xuất hiện của sinh vật nào nên bắt đầu réo lên.

"... Tích... Phát hiện dấu hiệu của Sentinel... Tích... Bắt đầu đo lường sức mạnh... Tích... Không thể đo được! Nguy hiểm, bắt đầu khởi động chế độ bảo vệ tuyệt đối."

Nathaniel nhìn những sợi dây an toàn đột ngột lao về phía mình thì hoảng hốt muốn giãy ra.

"Chế độ bảo vệ tuyệt đối được kích hoạt, yêu cầu khách hàng ngồi im để tránh việc bị xốc nảy."

Nathaniel bị mấy sợi dây trói lại, cậu trợn mắt cảm nhận tốc độ của xe bắt đầu lao nhanh hơn rồi nhắm tịt mắt lại khi nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ sắp sửa xảy ra.

Rầm!

Tiếng một thứ đáp lên trần xe, theo đó là việc tiếng bánh xe kêu két két vì mất lái làm tim Nathaniel đập loạn vì sợ. Robot cũng kêu gào lên mấy thứ tương tự như hủy diệt gì gì đó nhưng rất nhanh đã im ru vì bị một bàn tay đâm xuyên qua trần xe để bóp nó nát bấy.

"Ồn ào quá."

Người nọ chui vào xe theo lổ thủng, vì đội mũ nên không thể thấy được màu tóc nhưng Nathaniel vẫn có thể đoán được màu sắc của nó. Người kia không vội quay ra phía sau để kiểm tra Nathaniel ngay mà lại giật ra một mảnh lớn từ người con robot để gia cố lại phần trần xe đã bị mình làm thủng, che chắn bớt mọi loại tiếng ồn tạp nham rồi quay ra sau, đôi mắt xanh nhưng tròng đen làm cho Nathaniel hét lên một tiếng.

"Anh hét cái gì, là em đây."

Ithaqua nhíu mày nhìn thái độ hoảng hốt của anh mình rồi chợt nhớ ra tình huống của bản thân.

"À, anh sợ bộ dáng này của em."

Nathaniel xích về phía sau, mặt cũng tái nhợt.

"Em... Em bị ô nhiễm rồi?"

Khu vực xanh là những nơi quanh năm suốt tháng không bị quái vật tấn công hoặc bị các người sở hữu năng lực dị thường khủng bố nên những khí độc ngoài trời và chất độc từ quái vật sẽ không đụng chạm vào họ, nhưng một khi người trong khu vực xanh bị dính những thứ trên, họ sẽ bị ô nhiễm và bị ném ra khỏi khu vực xanh để tránh lây nhiễm cho người khác. Mà Ithaqua trước mắt thì không chỉ bị ô nhiễm thường mà có vẻ như, cả năng lực của gã cũng đã bị vấy bẩn rồi nên tròng mắt và tay mới bị biến đen. Nathaniel từ nhỏ đến lớn đều ở trong tháp, dù có từng được cho xem quá trình xử lý những kẻ đã bị ô nhiễm nhưng vẫn không dám tin rằng bản thân sẽ có ngày gặp phải người ô nhiễm và đó còn là em mình.

"Anh sợ em?"

Ithaqua không dám tin là anh trai đồng thời là Guide của mình vậy mà lại sợ mình khi thấy mình bị ô nhiễm, bản chất nhạy cảm vốn có khiến Ithaqua tức giận và gầm lên.

"Sao anh có thể sợ em chứ? Em chính là Sentinel của anh đấy."

"Á!"

Nathaniel hét lên khi bị Ithaqua lao đến nắm chặt bả vai. Hắn mặc kệ anh mình nhăn mặt lại vì đau, khuôn mặt hiện rõ vẻ giận dữ.

"Thậm chí em còn không dám phá hủy thế giới tinh thần của anh mà anh lại sợ em được sao."

Nathaniel biết rõ các Sentinel mẫn cảm và đa nghi đến mức nào nên chỉ có thể ráng thả lỏng rồi nói.

"Anh... Anh quá bất ngờ thôi, anh xin lỗi vì đã hét lên."

Mùi hương nhẹ nhàng như Vanilla quanh quẩn trong xe dễ dàng vuốt ve và an ủi tinh thần đang căng chặt của Sentinel đang trên đà mất kiểm soát, hắn thở ra mấy hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nghiêng đầu ngửi hõm cổ của anh mình.

"Ban nãy tìm anh em đã để ý rồi, pheromone dẫn đường của anh thơm quá, giống Vanilla vậy."

Rồi hắn nhẹ nhàng cởi trói cho anh mình, động tác vẫn nhẹ nhàng như lúc cả hai vẫn còn ở trong tháp làm Nathaniel càng thêm thả lỏng, tay vừa thoát ra cũng luồn vào trong áo khoác để sờ và ôm đầu Ithaqua.

"Em cuối cùng cũng về rồi."

"Ừm, em về rồi đây."

Ithaqua nói xong thì đặt tay lên gáy Nathaniel, nửa lôi kéo nửa nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi Nathaniel.

"Ưm..."

Nathaniel vòng tay ôm lấy bả vai rộng lớn không ít của em mình, mấy năm qua không gặp, Ithaqua đã cao lớn hơn cậu nhiều rồi, tính tình cũng nóng nảy hơn nữa, không biết là đã trải qua những chuyện gì ở bên ngoài nữa.

Thấy Ithaqua muốn đưa lưỡi vào, Nathaniel chủ động chấm dứt nụ hôn rồi hỏi.

"Em vì sao lại ở đây, em có đi qua tháp Babel không? Thủ lĩnh có ổn không?"

"...."

Vấn đề cần biết của anh trai thật nhiều. Ithaqua nhíu mày rồi thành thật trả lời.

"Em đến đây với Phó thủ lĩnh Helel, ngài ấy đang ở tháp Babel với Thủ lĩnh rồi."

Nathaniel không biết quan hệ giữa hai anh em kia đã thay đổi nên hiện giờ tạm thời thấy an tâm, cậu vỗ tay em mình rồi nói.

"Vậy thì chúng ta trở về tháp Babel thôi, việc bị ô nhiễm của em chúng ta có thể từ từ giải quyết."

Nhưng Ithaqua không có suy nghĩ giống Nathaniel, hắn đáp ứng sẽ đưa cậu về tháp Babel rồi lẳng lặng nhìn về huy hiệu đang không ngừng nhấp nháy của mình.

Vì căng thẳng suốt một ngày dài và bị kích thích quá mức nên Nathaniel đã ngủ ngay khi gần đi về tháp Babel, vậy nên cậu không hề hay biết rằng tấm màn chắn bảo vệ khu vực xanh ở đây đã hoàn toàn biến mất, sinh vật bóng tối, kẻ bị ô nhiễm, tất cả đều lao vào tấn công những người thường mà bản thân nhìn thấy, tiếng gào rú và tiếng thịt người bị quái vật nhai nuốt cứ thế xuất hiện khắp mọi ngõ ngách trong khi các Sentinel và Guide của tháp Babel đều bị áp giải và buộc phải chứng kiến cảnh tượng các người dân mà mình bảo vệ đang bị hãm hại.

Guide mạnh nhất tòa tháp đã bị Dark Sentinel bò lên từ địa ngục đánh bại và đây chính là hình phạt cho những kẻ không chịu đầu hàng.

Ithaqua bí mật bế Nathaniel đi vào trong tháp, nếu để đám người bại trận này thấy Nathaniel thì e là sau này sẽ có rắc rối mất.

Đặt Nathaniel lên giường, Ithaqua nhìn huy hiệu nhấp nháy lần nữa của mình, đôi mắt dịu dàng thoáng cái đã trở nên lạnh lùng. Hắn đi ra khỏi phòng, gật đầu với hai lính gác đang canh chừng bên ngoài, ra lệnh cho họ coi chừng người trong phòng rồi đi thẳng đến phòng làm việc của Thủ lĩnh hiện giờ đã bị Sentinel đã từng là Phó thủ lĩnh chiếm đóng.

Phòng làm việc đã bị xáo trộn và làm loạn không ít, phòng nghỉ ngơi của Thủ lĩnh đã bị đóng chặt và Ithaqua chắc chắn rằng cựu Thủ lĩnh Nebuchadnezzar đang tạm ở trong đó. Hắn thu mắt lại nhanh chóng, nhìn về phía gã Dark Sentinel rồi cúi người như phục tùng.

"Sếp, tôi đã bắt giữ người thừa kế của cựu Thủ lĩnh về rồi."

Gã Dark Sentinel dời mắt khỏi chiếc đồng hồ quả lắc của mình, đôi mắt vàng trắng nhưng tròng đen thể hiện cho việc bị ô nhiễm nặng hiện lên vẻ thích thú.

"Thế mà ta cứ tưởng cậu sẽ ném tên nhóc đó xuống hầm xem như trừng phạt vì tội phản bội cơ đấy. Xem ra Reznik uổng công chờ đợi rồi."

Ithaqua bất giác thẳng lưng, đôi mắt cũng trở nên lạnh nhạt.

"Dù có muốn trừng phạt thì cũng phải do tôi, Sentinel của anh ta trừng phạt."

Câu này chọc thẳng vào điểm ngứa của gã Thủ lĩnh mới, gã nhếch môi cười đầy khinh khỉnh rồi phẩy tay.

"Đều đã mệt mỏi một ngày, đi nghỉ đi."

"Cảm ơn Thủ lĩnh."

Ithaqua rời khỏi phòng làm việc của Thủ lĩnh rồi thì nhanh chân đi về phòng ngủ của mình để quấn quýt với Guide yêu quý của mình.

Lúc trước, Ithaqua và Nathaniel tình cờ gặp nhau trong tháp lúc chín tuổi vì thức tỉnh năng lực sớm, cả hai đã cùng ở một khu vực, ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau cho đến khi hắn và Nathaniel 14 tuổi, mối quan hệ hai bên trở nên khắng khít hơn thì nhà Norwell lại đột ngột xuất hiện và khẳng định rằng hai người là anh em song sinh, kể từ lúc đó trở đi, Nathaniel dường như đã vô thức giữ khoảng cách với hắn và không còn muốn cùng hắn thân thiết nữa. Ithaqua cũng đã từng thử vượt qua lằn ranh an toàn để tỏ tình với Nathaniel, điều này đã khiến Guide tóc trắng phải sửng sốt và sợ hãi một thời gian, nhưng sau cùng, mức độ hòa hợp của cả hai cùng sự kết nối quá chặt chẽ giữa hai trái tim đã khiến Nathaniel mềm lòng đồng ý.

Cứ ngỡ hắn và Nathaniel sẽ có một cuộc sống tươi đẹp thì vào năm mười sáu tuổi, Ithaqua và Phó thủ lĩnh đều phải cùng nhau đi làm nhiệm vụ mà không hề có sự trợ giúp của Guide nhà mình. Nhiệm vụ kia thực chất chính là một cuộc ám sát mà gia đình Norwell khởi xướng nhằm tiêu diệt Sentinel có suy nghĩ không an phận với Guide là anh trai của mình, nhưng không biết vì điều gì mà trong cuộc ám sát lần đó, Thủ lĩnh Nebuchadnezzar lại xuất hiện và hạ lệnh hành quyết Phó thủ lĩnh lúc ấy chỉ mới 18 tuổi.

Hắn và Phó thủ lĩnh, hai Sentinel đã bị tổn hại về tinh thần và thể lực chỉ có thể tạm thời bỏ chạy vào một vùng đất chỉ có băng tuyết và gió lạnh. Tại nơi đó, bằng tất cả sự nhớ nhung và căm hận, hắn và Phó thủ lĩnh dường như đã bị sự lạnh lẽo khắc nghiệt tại nơi đó mài mòn đến mức lý trí gần như đều mất hết. Nhưng giờ đây mọi thứ đều đã chấm dứt, hắn đã có thể ôm Nathaniel một lần nữa và thật sự trở thành Sentinel của cậu.

Liên kết về tinh thần, liên kết về thân thể, hắn muốn ôm chặt mọi thứ thuộc về Nathaniel vào lòng.
....

Nathaniel cảm nhận mình lại xuất hiện trong thế giới tinh thần, nhưng lần này, thay vì chỉ có một mình trong căn nhà xây dựng bằng thủy tinh thì Nathaniel lại được bảo bọc trong bộ lông ấm áp của con sói trắng đang gác đầu lên chân để ngủ.

Con sói nọ cảm nhận Nathaniel đã tỉnh lại thì mở mắt ra, trong đôi mắt xanh của nó, hình bóng của Nathaniel luôn lấp đầy. Nathaniel bị nhìn đến tê dại, bàn tay lưỡng lự một hồi rồi đặt lên trán của con sói nọ.

"Ithaqua, sao lại tự biến mình về hình sói rồi?"

Con sói trắng nhấc đầu lên rồi lại gục vào lòng của Nathaniel, chiếc lưỡi đỏ au liếm nhẹ lên cằm cậu khiến Nathaniel vừa nhột lại vừa lúng túng.

"Ithaqua, đủ rồi, anh không thích bị liếm đâu."

Nhưng hơi thở của con sói có gì đó hơi khang khác, Nathaniel rụt tay về khi cảm nhận hơi thở nóng rực phả ra từ mũi của Ithaqua, cả người cũng hơi đứng dậy.

"!"

Con sói trắng dùng một chân đè thân thể của Nathaniel xuống, móng vuốt của nó cũng quơ một đường khiến đồ trên người Nathaniel đều rách hết. Nathaniel ngây người, vô thức dùng tay che ngực lại rồi run bắn khi thấy đôi mắt của Ithaqua nhìn mình lại ngập tràn một cảm xúc vô cùng khó tả. Giống như muốn cắn nuốt cậu lại giống như muốn đè cậu xuống và.... giao phối vậy. Nathaniel lật mình lại, cố gắng bò về phía trước, miệng lắp bắp.

"Không, không được đâu Ithaqua à."

Đương nhiên cậu không ngại liên kết tinh thần với Ithaqua ở dạng người, nhưng ở dạng sói thì không, Ithaqua quá lớn trong khi cậu lại quá nhỏ, đừng nói đến việc tinh thần có chịu được hay không thì sự cách biệt về hình thể cũng đủ khiến cậu không thể chấp nhận được rồi. Ithaqua ngó xuống anh trai đang định bỏ chạy của mình, chân giơ lên và ấn lên tấm lưng trắng ngà.

"Oái!"

Nathaniel nằm phịch xuống đất, một bóng đen phủ lên người cậu và dần dần, bên tai cũng xuất hiện một cảm giác vô cùng ấm áp và mềm mại, kéo theo đó là Pheromone mùi tuyết tùng hoang sơ mà tĩnh lặng, bản năng kêu gào sự liên kết bên trong cũng dần lấn át và thúc giục Guide từ bỏ chống cự.
....

Nathaniel ôm chặt một chân trước của Ithaqua, miệng mở to hết cỡ để con sói màu trắng tuyết kia luồn chiếc lưỡi to bè vào miệng của mình, nước bọt không thể nuốt kịp trào ra, trượt xuống yết hầu rồi nhỏ xuống mặt đất đang phản chiếu lại hình ảnh liên kết giữa cặp đôi sinh ra từ sự cấm kỵ.

Nathaniel chống tay và chân mình dưới đất, mông vểnh lên liên tục bị Sentinel ở dạng dã thú đâm vào và rút ra. Phần dương vật đỏ rực to như gậy sắt liên tục được vách thịt ấm áp mút vào và nhả ra khiến nước dâm thấm ướt lông và làm chúng dính cứng, bết lại với nhau và dán lên bờ mông đỏ rực vì bị va đập quá nhiều.

"A...a...á..."

Nathaniel rên rỉ, bàn tay rảnh rỗi trượt xuống để tự xoa bóp núm vú đang cứng lên của mình khiến cả thân thể gượng chống lên nãy giờ trượt thẳng xuống sàn.

Soạt!

Con sói nọ dùng hai chân trước gom Nathaniel lại và để cậu nằm nghiêng dưới thân mình, nó dùng lưỡi liếm khuôn mặt ướt đẫm của cậu, mùi hương mộc mạc của gỗ tuyết tùng không ngừng quyện lấy mùi Vanilla ngọt ngào tao nhã khiến sự liên kết về tinh thần càng lúc càng bền chặt và không thể tách rời.

Mà bên ngoài thế giới tinh thần, trên giường ngủ lúc này cũng là hình ảnh Ithaqua đang đè Nathaniel dưới thân, một tay đặt đùi Guide lên vai mình, một tay túm chặt eo rồi tàn nhẫn đâm thật sâu vào trong vách thịt nóng ẩm.

Ấm áp quá, dễ chịu nữa. Suy nghĩ của Sentinel càng lúc càng đi xa, sự cuồng nhiệt trong đôi mắt xanh tròng đen gần như hiện rõ một sự ám ảnh đến mức điên cuồng.

"Nathaniel, Nathaniel, Nathaniel...."

Hắn lầm bầm cái tên mà mình vừa yêu lại vừa hận rồi vỗ vỗ lên khuôn mặt thất thần của cậu.

"Nathaniel, đừng chỉ chú ý đến thế giới tinh thần, xin hãy chú ý đến cả em nữa."

Đôi mắt mụ mị của Nathaniel chứng tỏ rằng việc liên kết giữa tinh thần với thể chất là quá mức. Ithaqua thở dốc, cúi xuống rồi hôn lên đôi môi mở to liên tục phát ra những tiếng rên rỉ của Nathaniel, từng cú nhấp hông chậm rãi cũng dần nhanh hơn và hoàn toàn mất kiểm soát.

Trong thế giới tinh thần, sói trắng đã hoàn toàn mất kiểm soát và gần chạm đến giới hạn của mình. Nó đâm lút cán vào người của Nathaniel, nút thắt tượng trưng cho sự kết nối chặt chẽ phình ra, kết hợp hoàn hảo với quá trình lên đỉnh ở thế giới thật. Sự thỏa mãn cả về thể chất và tinh thần khiến Sentinel sung sướng đến rên rỉ trong khi Guide dưới thân thì gần như sắp phát điên vì bị kích thích quá tải.

"A... Không... Không được bắn vào trong..."

Không thể phân biệt được thực tế hay là tinh thần, Nathaniel bắt đầu giãy dụa để tìm lối thoát. Nhưng dù là trong hay là ngoài thực tế, lưng cậu đều bị đè lại và bị cưỡng chế thừa nhận từng đợt cao trào nóng hổi của Ithaqua.

Nút thắt đã thành, thế giới tinh thần của Nathaniel bây giờ ngoại trừ cậu ra thì chỉ có Ithaqua mới có quyền kiểm soát. Sói trắng chầm chậm rút dương vật đỏ hỏn đã hơi xẹp xuống của mình ra, nhìn lỗ nhỏ chưa thể khép lại không ngừng tràn ra chất lỏng trắng đục thì im lặng dùng lưỡi liếm hết.

Đối với thế giới tinh thần thì đây là sự kết thúc, nhưng với thế giới thực tế thì đây mới chỉ là sự bắt đầu. Ithaqua nhận ra Nathaniel đã lấy lại sức tập trung với thế giới thực tại thì nhấc cậu lên, đặt cậu ngồi trên hông mình rồi tiếp tục đưa đẩy mặc cho Nathaniel lắc đầu không thể đáp ứng được.

"Ithaqua... Chúng ta nghỉ một chút, nghỉ một chút đi!"

Ithaqua xoa xoa lưng của Nathaniel, đôi mắt lóe lên tia bướng bỉnh, tay cũng đè đùi Nathaniel xuống để bắt Guide ngồi trên thân mình  nuốt sâu hơn.

"Không được, em phải thật mãnh liệt thì anh mới có thể nhớ kỹ rằng mình là Guide của ai!"

Nathaniel bị làm đến khóc nấc, tay chống lên bụng Ithaqua cũng run run.

"Anh là Guide của em, của em thôi... Hức... Cho anh nghỉ... Nghỉ đi mà..."

"Không!"

Ithaqua cắn răng nói rồi nhấc hông thúc mạnh lên, Nathaniel hét thảm một tiếng, ngực ưỡn về phía trước và tạo cơ hội cho Ithaqua bú mút thoải mái.

"...."

Nathaniel ngơ ngác ôm cổ Ithaqua, miệng liên tục hừ hừ và ư á mấy tiếng hết sức đáng thương, khuôn mặt thanh tú cũng vì khóc mà đỏ bừng cả lên trông vừa đáng yêu lại vừa ngọt ngào. Cậu đã hết nói nổi Ithaqua rồi, dù rằng đây là lần đầu liên kết, Sentinel nhạy cảm trải qua mười năm xa cách sẽ quá mức kích động nhưng cũng đâu thể kéo dài đến mức này được chứ.

Eo lại bị nắm, thứ chôn trong người giật giật, hai mắt của Nathaniel trợn to rồi bắt đầu giãn ra.

Hức, cậu chịu không nổi nữa rồi.

Ithaqua nhìn sang, thấy Nathaniel đã ngất lịm đi, hơi thở gấp gáp của hắn cũng bắt đầu bình thường lại. Vòng tay ôm lấy cơ thể trần trụi tràn ngập dấu vết tình dục của Nathaniel, Sentinel hôn một cái thật sâu rồi sau đó mới chịu ngừng lại các hành động tình dục quá mức của mình.

"Nathaniel, Nathaniel, Nathaniel...."

Ithaqua liên tục lặp đi lặp lại tên của anh trai mình, đôi mắt xanh dần dần hóa đỏ.

"Em muốn nuốt luôn anh vào bụng, anh có thể ngoan ngoãn để em ăn hết anh không?"

Sentinel nuốt nước bọt một cái khi nhìn cần cổ trắng ngần của Guide, hắn cúi xúi, cắn một cái lên cổ cậu, đến khi nếm được mùi máu tanh và nghe tiếng rên đau trong vô thức của Nathaniel thì mới miễn cưỡng nhả ra, đôi mắt đỏ mới dần biến về màu sắc bình thường, hai tay ôm siết Nathaniel cũng càng thêm chặt.

Nathaniel đã không thể rời đi rồi, kể từ giờ trở đi, hắn đã có thể giam Nathaniel trong tháp Babel mà không một ai lẫn thế lực nào có thể chia tách hai người rồi. Ithaqua hài lòng nghĩ rồi hôn nhẹ lên trán Nathaniel, tay cũng nhẹ nhàng kéo chăn lên rồi ôm Nathaniel chìm vào giấc ngủ.

~End~

Chap sau (Có lẽ) sẽ là HeleNebu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro