Story: VIII (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau cánh cổng to lớn kia, là một khu biệt thự rộng rãi và thoáng đãng, nhưng đối với đôi mắt của anh, mọi thứ hiện ra cũng chỉ như là một màu u tối của quá khứ. Khi ấy, anh đã dứt áo ra đi, chả mảy may quay lại một lần, quyết tâm chối bỏ mọi tiếng chửi rủa lẫn mắng nhiết của người nhà họ Kim.

Giờ đây, trong lòng anh bỗng lại phân vân cùng một mớ suy tư hư huyền. Vì chăng sau bao năm xa cách, anh vẫn nhìn nó bằng một đôi mắt vô hồn, tựa thân thể bị thế lực của căn nhà bám víu, anh muốn khóc vì anh hận...

Hận nhưng vẫn đồng ý quay về?
Một chữ hận dễ thốt ra lắm, nhưng trong lòng thì một cõi như nào, mấy ai mà hay rằng.

- Con vào nhà đi, ta đã dọn phòng cho con rồi, rất hợp với sở thích của con.

- Tôi sẽ ở bên căn phía phải.

- Nhưng... Con là cháu lớn, phải ở trong nhà chính chứ, tại sao lại qua nhà bên...

- Cũng hay thật khi đã gần 20 năm ròng, các người vẫn giữ phong tục ấy, và chắc hẳn tôi sẽ chả quan tâm nó. Quản gia, bác đi cùng tôi...

Namjoon bạc tâm nhìn mây trời, nhìn vào mái nhà sạch bóng kia, rồi lặng lẽ cùng Jinwoo kéo vali vào nhà phải.

Nơi đây thật sự là rất rộng lớn, ta vẫn có thể trông thấy cả bầu trời khi ở đấy. Thường thì khu đất nhà họ Kim chia ra làm 3 căn: 1 căn nhà chính dành cho người có địa vị lớn nhất nhà (hiện tại là Kim lão) và những con cháu trưởng trong dòng họ sinh sống; 2 căn còn lại ở tay bên trái và phải dành cho những thành phần còn lại của dòng họ. Sau khu nhà là một cái hồ nhỏ, nước xanh ngắt quanh năm, bóng cây anh đào xung quanh đổ xuống tạo cho nơi ấy mang vẻ gì thanh bình, nhưng vẫn như ta đã biết, lớp bọc thôi...

Gió hiu hiu, mây lãng đãng khiến cho lòng tôi bỗng chậm nhịp, có lẽ tôi vẫn thích ở nơi phố Stockholm kia hơn, vì ở đấy cổ điển và hiện đại, rêu phong và màu sắc. Tựa như thiên nhiên đã vẽ những nét màu xinh đẹp cho vùng đất ấy, tôi nhớ lắm vườn hoa của tôi, tươi tắn và dần lãng quên...

Cốc...cốc...

- Ai đấy?

- Là em đây, không biết anh còn nhớ em không sau hằng ấy năm nhỉ.

Tiếng nói kia vang lên, Namjoon nhận ra ngay là ai, chính cái giọng trầm đục đối nghịch với tuổi tác của cậu trai kia luôn làm cho người ta nhớ như in.

Sau hằng ấy năm, vẫn thế...

Mà chỉ một lần, tôi muốn nói, trong nơi quỷ quái nào đó, vẫn sẽ có một thiên thần trú ngụ nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro