Story: VI (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh đã đi rất nhiều nhưng mỗi khi về cũng bình thường, nhưng lần này... Phải chăng khi ở Thụy Điển lần này, anh đã gặp một sự việc đặc biệt... Em đây không chắc điều đấy, chắc anh sẽ hiểu rõ hơn em, dù gì em cũng dở hơn anh về mảng tâm lí mà. Hi hi.

Đấy, nụ cười thỏ con của Jungkook lại xuất hiện nữa chăng, thật sự rất tươi, rất đẹp. Chầm chậm mà đi về phía cậu, bất giác mà giơ cánh tay của mình ra, vỗ nhẹ vào vai cậu. Thật nhẹ nhàng và đơn giản, cứ như một lời động viên vô hình.

-Thôi giờ cũng khuya rồi, em về nhà trước. Anh cũng về sớm. Gió đêm lạnh lắm...
-Ừm. Về trước đi, kẻo bác trai lại chờ cửa.
-Vâng...

Rồi Jungkook cũng đi, bóng lưng của cậu nhóc nhỏ khuất dần sau mấy hàng cây cao ven đường.

Giá đêm nay lạnh thêm một tí, để cái cơn buốt rét kia làm cậu quên đi một thứ gì đó, quên bén đi...
Tán cây ấy, ngọn đèn ấy, từng xinh đẹp lạ thường, và hôm nay lại thật dịu dàng. Làn khói từ một quán đồ nướng phảng phất ra ngoài. Phố thị sáng đèn và đón chờ những cuộc ăn chơi xuyên đêm của họ. Nhưng Hoseok không thích thế, cậu thường sẽ về nhà, cuộn mình trong chiếc chăn và tâm niệm về mấy cuốn sách của cậu. Và chắc rằng hôm nay, cậu sẽ chả thể ngủ ngon sau một lúc vẩn vởn cùng mấy trang chữ...

Như một thước phim quay chậm, từng hồi, từng hồi hiện lên, bao kỉ niệm cùng nhiều thứ khác thật khó tả. Chỉ muốn nói rằng, họ đang nhớ về nhau, suốt một thời gian dài, nhưng dòng đời vòng vội ấy sẽ xóa nhòa nó chăng. Phải chăng thứ khiến họ biết đến nhau cũng là thời gian và điều khiến họ rời nhau cũng chính nó.
Vào một buổi chiều sáng rạng, mưa chiều soi áng xuống mặt hồ. Khóm hoa hồng rộ bên kia đã thật sự tàn chăng, và họ cũng tàn.

Tôi biết, tôi biết, tôi biết.

Cũng không biết miêu tả hay kể về họ như thế nào, sẽ phải làm sao để trọn vẹn đây. Cứ như tôi đã từng nói chăng.

Kết thúc phải chăng là khởi đầu hay chỉ giản đơn là kết thúc...

Kết thúc một việc gì đó thật dễ dàng, chỉ một cái hất tay cũng đã tan biến. Nhưng cũng như một đám tro tàn, đen đủi và mãi mãi. Đeo bám tâm ta như một khối u vĩnh cửu. Tưởng nhớ thì nhớ thật lâu, thật kĩ rồi thật đau... Tưởng quên nhưng hóa ra chỉ bị chôn vùi hoặc đổ bỏ ở một xó lòng, đến hồi lại tung hoảng thâm tâm hoảng loạn của một đám cỏ khô. Nhen nhóm trong đây biết bao tuổi phiền, thôi khi cứ nghĩ rằng đã quên rồi đi. Dù gì thì nhớ cũng chả biết sao, cứ quên đi, để rồi đến lúc nó tung hoành thì chỉ biết trách phận sao lại gặp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro