Story: V (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giây yên bình cùng những sự sầu, ai cũng sẽ yếu đuối như một đứa trẻ. Co người lại trên chiếc ghế đơn,...

Nước mắt rơi rồi...

Tôi đơn côi nhìn cậu tách khỏi tôi bởi cơn gió nhẹ kia. Tôi biết đấy là do tôi nhưng sao cũng được. Cậu được trở về rồi mà...

Tôi từng lên mạng tìm bác sĩ tâm lí Jung Hoseok thì đúng là như thế, cậu rất giỏi. Ai cũng yêu quý và mến mộ cậu...

Tôi đã từng ước mình sẽ có một gia đình hạnh phúc như cậu. Không cần giàu có quá, không cần địa vị gì cả. Tôi chỉ cần ba mẹ tôi, cả những người trong nhà quây quần ăn cơm rồi nói chuyện về một ngày làm việc. Tôi từng lén khóc thầm khi ăn cơm cùng gia đình cậu, Hoseok à...

Nhưng đến giờ, hoặc là gần đây, tôi mới biết...
Tôi bất hạnh là để gặp cậu.

Tôi bất hạnh là để ngước nhìn đứa trẻ tự do như cậu rồi lại đem lòng ganh tị.

Tôi bất hạnh là để biết trân trọng một người bạn như cậu.

Tôi bất hạnh là để tôi yêu cậu.

Dù sao đi chăng nữa, mọi thứ vẫn có quy luật của nó mà.

Đôi khi lại ích kỉ muốn lấy cậu làm của riêng, muốn cùng cậu ngồi trong một góc thư viện, muốn cùng cậu đi ăn và nhiều điều khác nữa. Nhưng tôi chợt nhận ra, cậu không phải của tôi, tôi cũng chẳng là cậu.

Hình ảnh chàng trai trẻ vui cười trên phố đông người.
Hình ảnh chàng trai trẻ lẽo đẽo theo tôi trong nắng chiều.
Hình ảnh chàng trai trẻ móc ngoéo với tôi dưới ánh nắng yếu ớt.
Còn tấm hình cậu chụp lén tôi nữa, cậu còn giữ không nhỉ.

Cốc cốc...

-Vào đi.
-Cậu chưa ngủ à?
-Ừm. Bỗng lại không ngủ được.
-Cậu Hoseok chuẩn bị đi rồi, cũng không níu gì được đâu. Mà...
-Ông cứ nói.
-Thì... Cậu không nghĩ sẽ về Hàn Quốc à?
-Chưa từng và cũng chả muốn về.
-Cậu cũng...
-Quản gia à! Ông hiểu tôi nhất mà, nên đừng nói hoài những thứ tôi căm ghét mãi.
-Tôi biết rồi. Xin lỗi cậu. Mà cậu cũng ngủ đi. Cũng khuya rồi.
-Ừm.

Về Hàn Quốc?
Ha!
Có về thì anh cũng chả về cái nhà đó đâu. Biết đâu giờ họ gạch tên anh khỏi gia phả rồi ấy chứ. Vậy thì càng tốt. Về để rồi lãnh thêm một mớ phiền phức á?

Có người bảo anh tuyệt tình, dù gì cũng là người nhà. Ấy thế thì làm con cháu nhà họ Kim đi rồi thưa thốt tùy ý.

Đi được một lần thì đừng quay về.

Khoảng một thời gian trước, người mà gọi là mẹ đã gọi điện thoại cho anh bắt anh về. Ấy thế mà anh lại chả về, còn vừa nghe thấy tiếng bà liền cúp máy.

Sao cũng được, tuyệt tình cũng chả sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro