Story: V (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng chặt những suy nghĩ lại, chỉ còn ít đôi thời gian, hãy trân trọng.

Mưa đã tạnh. Người cũng sắp đi.

Ta đúng rồi phải không?

Đôi khi là vậy...

Và mãi mãi là chăng một mối tơ.

Nỗi cô đơn hóa yêu thương bề bộn. Như một căn phòng rối tung, phải có kế hoạch để sắp xếp. Áng mây thay người lựa chọn nơi tỏa sáng, vàng vạt, vàng vạt...

Những dòng chữ trong cuốn nhật kí dày cộm kia chắc cũng sắp phải trở về quỹ đạo cũ. Vẫn sẽ là những câu chuyện tẻ nhạt của một ngày trú ẩn nơi góc thư viện, nhìn dòng người lướt vội trên đường phố, lòng chợt rốn rang tìm một mảnh bạn hàn huyên tâm sự. Cũng không ngờ lại tìm được một người đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ tới gần. Một người thú vị?

Từng có suy tính sẽ đổi ngược anh là người lẽo đẽo theo sau cậu. Ấy thế mà khắc nào trôi qua, cậu cũng đi sau anh.

Đôi ba người đã nhận ra sự thay đổi của anh, phải là rất nhiều mới đúng. Nhưng chắc chỉ thay đổi với cậu...

Khi ngủ gục vì phải chờ đợi ngắm sao băng, cậu sẽ gục trên bờ vai anh. Ánh mắt mang bao phần ấm áp lại dâng lên cảm giác bảo vệ không thường. Chả phải là một sự độc chiếm bá đạo nào đó, anh chỉ cần cậu hạnh phúc. Cứ nở nụ cười trên môi là đã quang đãng như ngày xuân đổ bộ.

Ngày thứ 7.

Như lời đã nói, anh sẽ cùng cậu ngắm dòng sông trong. Chủ yếu là sẽ ngắm trời chiều đổ bóng, nên cả ngày cả hai không gặp nhau. Chỉ ở nhà thôi...

Hoseok ngồi trên giường, sắp xếp vài ba bộ quần áo và rất nhiều cuốn sách. Kệ sách ở nhà cậu bên Hàn Quốc sẽ phải tiếp nạp thêm nhiều thành viên đây. Ha ha!
Cũng đôi vài khắc, suy nghĩ về việc ngày mai phải đi rồi. Hướng đôi mắt ra ô cửa, nhìn hàng cây cùng những khóm hoa trong công viên. Rồi lại quất mắt nhìn quanh căn nhà. Lúc nào đi cậu cũng tiếc như thế, nhưng lần này lại có một nỗi lòng khó tả.

Còn Namjoon thì sao?
Anh chỉ biết đi vòng vòng trong khuôn viên, mộng tưởng lại nhìn ra Hoseok đang cười tươi cùng chiếc máy ảnh cũ kia. Thật sự là khó xa khó rời, miệng không nói nhưng lòng đã muốn trào nước mắt.

Nhưng...
Nước mắt vẫn chưa rơi.

Sờ tay lên tấm ảnh được dựng ngay đầu giường. Anh và Hoseok trong một lần đi sở thú đã chụp lại. Anh nhớ cậu còn trêu anh giống con koala đang say giấc trên cành cây. Hứ! Còn cậu thì giống con sóc á!!!

Sẽ nhớ nhiều lắm.

Chiều đến rồi, bên dòng sông đã in bóng trời chiều thơ mộng...

Hãy nói những gì cần nói chứ?

Chắc không đâu.

Tại sao?

Cậu ấy muốn đi thì đừng để luyến tiếc rồi lại buông những suy nghĩ bập bênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro