Story: II (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình gì đây?"- Ông chú kẹo bông gòn xoay đều cây xiên trên cái máy tạo kẹo bông.
"Dạ bông hoa hướng dương."
"Ừm."
Hoseok xuýt xoa mà nhìn từng sợi kẹo bông được hình thành. Từ đó đến giờ, cậu đều thích sự mềm mại của những cây kẹo bông gòn kia. Đôi mắt cố mở to hết sức để nhìn từng chút, từng chút một.

Không biết người kia có thích không nhỉ?

"Đây! Của con đây."- Sau một hồi ông chú kẹo bông kia đưa cho Hoseok hai chiếc kẹo bông thật to hình hoa hướng dương. Lại còn điểm thêm hai chấm đen như con mắt nữa, dễ thương quá. A!
"Cảm ơn chú."- Hoseok vui vẻ đón lấy hai cây kẹo bông đó, cũng không quên đưa cho ông chú đó vài đồng xu để trả tiền. Chứ không trả tiền là xong xuôi hết. Cảm ơn.

Cậu cầm hai cây kẹo bông gòn trong tay, bay nhảy. Đúng nghĩa của bay và nhảy nhé. Cảm ơn.
Cậu bay nhảy đến một cái ghế ở trong khu công viên rồi ngồi xuống. Đây là khi công viên ở đối diện nhà cậu. Giờ cũng là xế chiều rồi nên những ánh điện từ trong các ô cửa sổ của những ngôi nhà chen chúc kia chiếu vào, còn có những cây cột điện ở trong công viên chiếu vào nữa. Lại còn có những cơn gió thổi qua. Không lạnh, chỉ là mát thôi. Những tiếng nhạc từ máy phát nhạc ở khu này phát ra. Hướng mắt sang bên cạnh là một dòng sông nhộn nhịp vào đêm. Thật thơ mộng lắm á. Đúng lựa chọn đúng đắn khi cậu về Thụy Điển vào kì nghỉ 2 tháng này. Phải thật tận hưởng nó mới được.
Đôi mắt chuyển sang 9,75 phần dễ thương hướng nhìn cây kẹo bông trước mặt. Hoseok mở miệng ra rồi ngoạm một miếng kẹo bông. Hương thơm của đường lan tỏa trong khuôn miệng nọ. Đôi mắt lại tít lên mà vui sướng như một đứa trẻ. Sau khi hương vị của miếng kẹo thứ nhất biến mất, cậu lại ngoạm miếng thứ hai. Lại là cái hương vị ngọt ngào, dễ thương đó. Ao!!! Thích thật sự luôn á.
Miệng vẫn đang bận ăn kẹo bông nhưng cũng không quên nhẩm theo tiếng nhạc kia. Ai cũng nói cậu có khiếu làm ca sĩ, nhưng cậu lại chọn làm bác sĩ, mà còn là bác sĩ tâm lí. Kì lạ!

Phải chăng định mệnh sắp đặt cậu sẽ làm một điều gì đó cho người ấy?

Cơn gió cứ thổi đều đều, lá cây cũng va chạm vào nhau mà kêu xào xạt.
Xào xạt...xào xạt...xào xạt...

Tíc...

Tọc...

Tíc...

Tọc...

Tíc...

Tọc...

Tiếng đồng hồ lại vang lên một lần nữa. Nhưng tiếng đồng hồ này chẳng còn cô đơn như lúc đầu. Nó đã có sự nhớ thương của ai đó bầu bạn rồi.

Nhớ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro