Story: I (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thì bóng dáng của Hoseok cứ mãi lẩn quẩn ở trong thư viện. Đôi chân bỗng có sức mạnh vô thường, cứ thoăn thoắt mà đi qua đi lại. Đôi mắt không nghỉ cứ đảo lên nhìn từng kệ sách.
A!
"Ra là ở đây. Nào nào! Hoseok đến đây."- Cậu chạy ùa lại trước kệ sách ở một góc khác của thư viện. Đôi mắt lại một lần nữa chăm chú nhìn tên của từng cuốn sách một. Thật tỉ mỉ và chăm chú.
Cơn nắng nhẹ từ bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào từng ngóc ngách của cái thư viện to lớn này. Ánh sáng yếu ớt nhưng lại nhẹ nhàng, nó chiếu kên gương mặt hăng say tìm tòi của Hoseok.

Một chủ đề thật thú vị để gặp nhau.
Thôi đi! Chỉ có lao vào rồi té sấp mặt thôi.

"Ôi! Cái lưng của tôi. Huhu. Chết tôi rồi."- Hoseok đặt tấm lưng nhỏ của mình lên sàn đất lạnh lẽo. Tiếng huỵch vang lên to, rõ ràng. Cơn đau ập đến một cách bất ngờ. Cậu nhích người lên một tí rồi đưa tay xoa xoa cái lưng đáng thương. Mở he hé mặt ra để nhìn cái tên trời đánh nào đã đụng cậu mà khiến cậu đau khổ thế này.

Dưới ánh nắng nhẹ hắt lên, mọi thứ cũng đã không rõ ràng mà chỉ mờ mờ ẩn hiện.
Này! Quả đầu đen khìn khịt kia không thèm nhìn lấy cậu một cái mà lại chăm chú đi tìm sách? Có cần phải vô tâm thế hả? Ấn tượng xấu ghi ấn trong tim.

"Này! Cái tên trời đánh kia. Đụng người ta rồi không nói gì? Bị ảnh hưởng não bộ à, có cần tôi chữa không? Đáng ghét!"- Hoseok xuồng xả một tràn từ ngữ quá khích ra, cái miệng này chả biết tự chủ gì. Trong chớp nhoáng, Hoseok đã đứng dậy, cái tay vẫn còn xoa xoa cái lưng ê ẩm vì cú ngã vừa rồi. Đứng trước mặt người đó...
"Này! Có nghe tôi nói gì không hả? Cái tên đáng ghét nhất thế gian kia!"
"Bị câm à! Trả lời coi! Aish! Cái tên trời đánh."
"Yah! Yah!"

Và từ đầu đến cuối, cậu độc thoại, chỉ một mình cậu nói. Còn người kia vẫn chả lay tâm mà chăm chú nhìn vào trang sách. Được một hồi thì người đó quay người lại chỗ Hoseok. Lúc này, cậu cứ nghĩ rằng cái tên trời đánh nãy giờ cậu chửi sẽ ngoan ngoãn mà xin lỗi cậu. Nghĩ tới thôi cũng vui rồi. Haha. Đại ca Jung Hope này có uy quá.
Hoseok đứng nghiêm lại, khoanh tay trước ngực, mặt khinh khỉnh chờ lời một xin lỗi ngoan ngoãn của người. Ánh mắt cũng đắc thắng lắm. Và rồi...
...
...
...

Tích...

Tách...

Tích...

Tách...

Tích...

Tách...

Đổ mưa rồi. Trời bắt đầu bị những hạt mưa làm thay đổi nhiệt độ. Lạnh nhưng không rét. Chỉ lạnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro