Chuyện đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OneShot : Chuyện đêm giáng sinh

Author : Chris Nguyễn

Đêm giáng sinh năm nay đối với Lee Se Jin không biết nên vui hay buồn, vui chính là cô được đón giáng sinh cùng giám đốc và những người bạn mới ở phòng tranh, buồn cũng vì giám đốc thẳng tay đuổi việc cô. Cả phòng tranh ai cũng đều bất ngờ với quyết định này của Seo Yi Kyung nhưng biết làm sao được, người ta chính là Boss quyền lực tối cao nhất ở đây nha. Mà đối với tính tình của Seo Yi Kyung có nói gì cũng vô ích, người kia phá hoại buổi tối vui vẻ của mọi người xong thong thả trốn lên phòng làm việc để Lee Se Jin cứ đứng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn thấy Se Jin thất vọng như vậy, mọi người đều không nỡ bỏ rơi cô ấy, biên kịch Kim cùng Tak liền đưa ra chủ ý cùng Se Jin trải qua đêm giáng sinh này, uống đến không say không về, dù sao rượu cũng là rượu đắt tiền chính tay giám đốc mang từ Nhật sang Hàn quốc. Uống hết rượu quý của giám đốc xem như mọi người giúp Se Jin trả thù con người lạnh lùng kia vậy.

"Chúng ta nên ra ngoài sân sau uống rượu, uống ở đây sẽ làm phiền giám đốc làm việc" Biên kịch Kim kéo tay Se Jin nói

"Đúng vậy, ra ngoài uống rồi cùng ngắm tuyết rơi sẽ làm tâm trạng cô khá hơn" Tak đau lòng nhìn Se Jin nói

"Còn tôi sẽ đi lấy chai rượu của giám đốc đến đây, nhưng cô Lee Se Jin à, rượu hơi mạnh, tửu lượng của cô có tốt không ?" quản lý Jo hỏi Se Jin

"Tôi không sao, hiện tại rượu càng mạnh tôi càng thích" Lee Se Jin gượng cười nói

"Nào mọi người chúng ta dọn ra ngoài sân sau nào, Tak cậu mang số thức ăn này ra ngoài đi, tôi sẽ đi nấu một chút đồ ăn nóng, ra đó chúng ta cùng uống" biên kịch Kim nhanh nhẹn vừa nói vừa đi vào bếp chuẩn bị

"Se Jin, cô cùng tôi mang thức ăn ra sân sau đi" Tak dọn thức ăn đưa cho Se Jin

.

.

.

Sân sau, phòng tranh S....

Bốn người ngồi quanh một cái bàn nhỏ, khói bóc lên từ nồi mì tôm cũng khiến cho không khí có chút ấm áp. Mặc dù đang rất buồn vì bị đuổi việc nhưng có mọi người ở bên cạnh an ủi Se Jin cũng cảm thấy giáng sinh năm nay rất đáng nhớ

"Này em đừng buồn, giám đốc của chúng ta ấy mà, cô ấy rất khó hiểu, cứ tin chị, chuyện này cứ như bão cát ở Sahara ấy mà" Biên kịch Kim uống một ly rượu nhỏ hít hà nói

"Se Jin, cô đừng buồn, chúng tôi sẽ giúp cô tìm việc khác, quản lý Jo quen biết với rất nhiều người, có thể sẽ giúp được cô, phải không quản lý Jo ?" Tak an ủi Se Jin nói

"Tôi sẽ cố gắng giúp cô" quản lý Jo nói

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhưng em sẽ cố găng tự tìm việc làm, em không muốn mọi người phải vất vả vì em, nào chúng ta quên chuyện này đi, cạn chén !"

"Cạn chén !!!"

"Cạn chén !!!"

"Không say không về !" biên kịch Kim hào hứng la to

.

.

.

Trong phòng Seo Yi Kyung lúc này cũng không có tâm trạng làm việc, đuổi việc cô nhóc kia cũng khiến Seo Yi Kyung không thoải mái, nhưng đây chính là bài test cuối cùng dành cho Lee Se Jin. Seo Yi Kyung không biết chính mình đang hy vọng cái gì ở cô gái này nữa, một cảm giác rất khó tả.

"Haizz....." khẽ thở dài, Seo Yi Kyung bật camera lên xem ở dưới phòng khách động tĩnh thế nào, Lee Se Jin đã đi về hay.....vẫn còn ở đây.....

Máy tính được bật lên, Seo Yi Kyung kiểm tra camera 1 ở phòng khách không nhìn thấy ai, chuyển sang camera 2 vẫn không một bóng người. Thắc mắc không biết mọi người trốn đi đâu, Seo Yi Kyung liền đi xuống kiểm tra.

Xem một vòng khắp phòng tranh cũng không có ai, định quay trở lại phòng mình thì Seo Yi Kyung nghe tiếng ồn ào phát ra từ sân sau. Nghi hoặc đi đến nơi phát ra âm thanh kia, ừm âm thanh này giống như tiếng hát của biên kịch Kim. Seo Yi Kyung khẽ chau mày, đây là thể loại nhạc kỳ lạ gì vậy, lần đầu tiên trong đời cô nghe.

Sân sau phòng tranh S lúc này chính là một mớ hỗn độn, vì bình rượu đắt tiền nồng độ cao này mà không đến mấy ly mọi người đều say bét nhè, cả quản lý Jo cùng Tak tửu lượng không tồi cũng không chịu nổi.

Seo Yi Kyung cầm lấy bình rượu đã gần chạm đáy cảm thấy tiếc nuối không thôi, cô còn chưa uống giọt nào mà, mọi người đây là muốn cái gì, cùng Lee Se Jin nổi loạn chống lại cô sao. Biên kịch Kim nằm trên bàn hát mấy bài nhạc trot kỳ lạ vừa nắm lấy tay áo Seo Yi Kyung cười cười

"Ha ha, mọi người ơi, giám đốc đến rồi này, mau....mau....giám đốc, uống một chén đi, rượu này thật daebak"

Mọi người lúc này làm sao có thể nghe được biên kịch Kim nói gì, vì đang bận làm chuyện riêng của mình cả rồi.

Quản lý Jo có vẻ như đang hưởng thụ nhất, múa ba lê giữa bầu trời đầy tuyết, đó chính là ước mơ thầm kín của ông ấy từ lúc nhỏ, những điệu nhảy nhẹ nhàng thanh thoát của quản lý Jo thiếu chút nữa đã hù chết giám đốc nim rồi.

Tak thì nghiêng ngả đánh đấm những cái cây quanh sân, miệng liên tục nói "Có người đột nhập phòng tranh, tôi phải đánh chết bọn chúng, kyaaa....., nhưng sao đông thế này, có bao nhiêu người nhỉ ?! Một, hai, ba....."

Seo Yi Kyung đau đầu nhìn nhân viên của mình, chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Cũng xem như dịp hiếm có nhìn mọi người thất thố như vậy. Seo Yi Kyung một lần nữa nhìn xung quanh hy vọng có thể nhìn thấy hình ảnh quen thuộc....và kia rồi, Lee Se Jin đang ngồi ở một góc khuất lẩm bẩm cái gì đó.

Đi lại gần cô nhóc đang tự kỷ, Seo Yi Kyung không gọi ngay mà đứng yên như vậy nhìn xem Se Jin đang làm gì.

Lee Se Jin lúc này đang cố gắng lấy sự tỉnh táo còn lại của mình nặn một người tuyết, lăn qua lăn lại vài vòng cuối cùng cũng xong. Còn có tâm tìm cành cây khô gắn tay cho người tuyết. Miệng thì cứ lầm bầm cái gì đó khiến Seo Yi Kyung phải đến gần chút nữa mới nghe được Se Jin nói gì

"Aiss cuối cùng cũng nặn xong giám đốc rồi. Haha, thật đẹp ! người tuyết đẹp giống giám đốc nhưng người tuyết đáng yêu hơn chị gấp mười lần, à không một trăm lần. Chị tại sao lại đuổi việc tôi, tôi không đồng ý làm việc kia, chị liền đuổi tôi. Aaaaa tôi rất tức giận ! Nhưng mà người tuyết này, cậu xem tôi có phải rất vô dụng không ?"

Lee Se Jin loạng choạng đứng dậy chân này móc chân kia, không thăng bằng được bản thân liền vấp ngã, nhưng thân thể chưa chạm đất đã ngã vào một chỗ rất ấm áp, còn mềm mại và thơm thật thơm nữa. Lee Se Jin rất thích chỗ này nha, luyến tiếc dụi dụi hít hít một lúc mới chớp mắt nhìn kỹ cô vừa ngã vào vật thể gì, ngẩng đầu lên mới thấy một khuôn mặt phóng đại, "đẹp như tượng" chính là câu cảm thán trong đầu Lee Se Jin lúc này.

"Haha, người tuyết của mình thật đẹp, đẹp quá aaa !!!" Lee Se Jin tự hào cười to, tên ngâu si này vẫn nghĩ là mình ngã vào người tuyết, khiến Seo Yi Kyung mặt nổi đầy hắc tuyến "Ý cô là tôi xấu như người tuyết của cô ?!"

Lee Se Jin lại tiếp tục lảm nhảm "Người tuyết sao lại biến thành giám đốc nim rồi, aishhh được rồi, tôi sẽ trút hết những lời trong lòng cho người tuyết nghe. Người tuyết, cậu nghe xong thì cứ như vậy mà tan đi nhé ! Ha ha"

Seo Yi Kyung nhíu mày nhìn con thỏ nhỏ đang trước mặt mình làm loạn, hai tay vẫn giữ lấy Lee Se Jin sợ cô nhóc lại té ngã lần nữa

"Giám đốc, chị sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi không muốn tiếp cận Park Gun Woo vì tôi sợ chị bị tổn thương, tôi không biết chị còn yêu anh ta không, aishh tôi không quan tâm, tôi chính là để ý chị, muốn nói chuyện thật nhiều với chị, muốn hiểu thêm về chị mới không ngại chị ghét tôi mà đến gần chị. Hahaha vậy mà chị lại toàn đuổi tôi đi, tôi là một con ngốc sao, biết chị lợi dụng vẫn muốn bên cạnh chị. Được rồi, tôi nói cho chị biết, tôi thích chị đấy rồi sao nào ! Mặc dù chị là nữ, tôi vẫn muốn thích chị, tôi không cản được trái tim mình, chị làm cho tôi hy vọng, làm tôi từ từ thích chị, nhưng chị cứ đẩy tôi ra xa chị như vậy thì tôi biết làm thế nào hả con người xấu xa kia...."

Cô gái nhỏ bất lực than thở, Seo Yi Kyung cảm nhận được sự ấm nóng của những giọt nước mắt rơi trên tay cô. Nhẹ nhàng ôm lấy Lee Se Jin vào lòng muốn làm dịu đi con thỏ nhỏ, Seo Yi Kyung vỗ vỗ lưng Se Jin dịu dàng nói "Được rồi, đừng khóc, khóc to như vậy mọi người sẽ cười cô đấy. Haizz tôi biết phải làm sao với cô đây...."

.

.

.

.

Sáng hôm sau Lee Se Jin vừa tỉnh dậy liền thấy đầu đau như búa bổ, cố gắng ngồi dậy vươn vai, nhìn xung quanh một chút lại giật mình hoảng hốt "Mình đang ở đâu thế này ? Đây là đâu, sao....sao mình lại ngủ ở nơi này.....a quần áo....may quá vẫn còn nguyên" Lee Se Jin sau khi kiểm tra lại cả người mới thở phào nhẹ nhõm

Bên ngoài cửa phòng có tiếng bước chân đến gần Lee Se Jin căng thẳng nhìn về phía cửa.

"Cô đang nhìn cái gì ? Chiếm phòng tôi cả một đêm rồi bây giờ nhìn tôi với ánh mắt đó sao ?" Seo Yi Kyung đặt một chai thuốc giải rượu lên bàn nói "Mau đến uống cái này đi"

"Giám....giám đốc....sao tôi lại ngủ ở đây ?" Lee Se Jin lắp bắp hỏi

"Cô còn hỏi sao ? Hôm qua cô say rượu sau đó cứ như vậy xông vào phòng tôi chiếm cái giường này, bây giờ cô còn muốn hỏi cái gì nữa không ?" Seo Yi Kyung khoanh tay đứng trước mặt Se Jin lạnh lùng nói

"Tôi....tôi....xin lỗi" Lee Se Jin cúi gầm mặt rụt rè nói, xem cô đã phạm tội tày đình gì này, uống say còn chiếm phòng giám đốc, ông trời chính là đang triệt đường sống của Se Jin bé nhỏ đáng thương này rồi.

"Cô mau uống thuốc giải rượu rồi nhanh đi dọn dẹp chỗ này cho tôi, đem gối mền, ga giường giặt hết cho tôi. Nếu tôi còn nghe mùi rượu tôi sẽ không tha cho cô đâu"

Seo Yi Kyung nói xong liền ra ngoài tập thể dục, vặn vẹo cái cổ mỏi nhừ, hôm qua chỉ vì cái con sâu rượu này mà giám đốc nim đáng kính phải cố gắng hết sức bình sinh đem Se Jin ôm lên phòng, còn phải ngủ trên ghế làm việc cả đêm nhưng với câu thổ lộ của Se Jin hôm qua với Seo Yi Kyung mọi thứ đều đáng giá. Khẽ cười, Seo Yi Kyung vui vẻ chạy bộ ra công viên.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, ấm áp hơn hẳn mấy ngày qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro