Chương 23: Biết Về Chu Ninh Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày tuyển tú thì Dận Chân càng quản chặt Niên Thế Lan. Hắn cho nàng xuất hiện ở đó là vì muốn nhìn xem phản ứng của nàng khi hắn cho thêm nữ nhân khác vào hậu cung, chứ tự do của nàng vẫn nằm trong tay hắn.

Niên Thế Lan không hiểu sự sủng ái của Dận Chân. Hắn đời trước sủng nàng là vì Niên Gia và nhị ca nàng Niên Canh Nghiêu. Hắn đời này sủng nàng là vì cái gì? Có thể là vì chính nàng, nhưng yêu một người không phải nên quang minh chính đại sao? Hắn vì cái gì mà giam nàng lại, không cho nàng gặp người? 

Ta đời trước yêu chính là cái tính tình cuồng vọng của hắn, kiêu ngạo bất tuân đến Tiên Đế cũng lắc đầu. Trên người hắn có cái khí chất cường giả tôn quý, như sinh ra đã đứng trên cao mà nhìn xuống. Cái đó bá khí, chỉ có trên người hắn. Nhưng từ khi nào nàng không thấy cái tính cách làm nàng điên cuồng kia nữa, nàng hình như rất lâu về trước trái tim đã nguội lạnh với mọi thứ của con người này. Hắn của đời này làm nàng sợ hãi, lại có chút chán ghét, nhiều hơn là mệt mỏi. Mệt mỏi những ánh mắt hoài nghi và chất vấn khi nàng ngẩn người. Mệt mỏi những hành động quyết liệt tổn thương người bên cạnh nàng để làm nàng đi vào khuôn khổ hắn đặt ra. Mệt mỏi những lần hắn tra hỏi nàng và trách móc nàng khi nàng không lộ vẻ tươi cười chào đón hắn. Nàng đã đánh mất cách duy nhất yêu hắn rồi.

Dận Chân không cảm thấy hắn làm vậy có gì sai. Những người đàn ông trên thảo nguyên đều biết, nuôi ưng không được mài mòn sự dã tính trong nó, nhưng luôn phải nhắc nhở nó ai là chủ nhân của nó. Niên Thế Lan chính là con ưng của hắn, hắn có thể cho nàng mọi thứ để tiếp tục dưỡng ra cái tính điêu ngoa của nàng, nhưng cũng làm cho nàng nhớ nàng là nữ nhân của ai. Nhưng hắn đã quên, hắn cho nàng danh phận đứng sau Hoàng Hậu lại quên cho nàng không gian để giương nanh múa vuốt.

Niên Thế Lan đang phẩm trà trong phòng thì bổng nghe cung nữ ngoài cửa sổ bàn về một thiếu niên anh dũng mới khải hoàng hồi triều, tên Chu Ninh Sơn. Hắn bốn năm trước nhập quân làm lính, nữa năm trước từng cứu mạng Dận Chân, từ đó vụt sáng thành phó tướng thống lĩnh. Nàng sửng sốt đánh rơi chén trà. Cung nữ bị doạ sợ bỏ chạy.

Nàng không tin được. Nước trà nóng hổi vẫy lên bộ váy gấm màu hồng phấn thêu điệp luyến hoa của nàng, nhưng nàng quên để ý. Cung nữ cận thân nghe tiếng động chạy vào thì bị một tay đeo bộ giáp vàng ở ngón út của nàng đuổi ra.

Chu Ninh Sơn, Chu Ninh Hải là anh em? Không thể nào. Chu Ninh Hải làm gì có anh em. Làm chủ tử bao năm nàng đâu có nghe hắn nhắc tới. Trừ phi... họ cố tình giấu giếm. Chu Ninh Sơn đi đánh trận lập công về mới biết Chu Ninh Hải đã vào cung làm thái giám. Ca ca làm quan lại có đệ đệ làm thái giám, sự tình này nói ra để làm trò cười thiên hạ thì đúng hơn. Nhưng vì sao đời trước nàng không biết đến hắn? Chẳng lẽ... hắn đời trước đã thay danh đổi họ vì tránh bị phát hiện có tên giống với Chu Ninh Hải. Vậy đời này Chu Ninh Hải đã chết, hắn không cần giấu giếm thân phận.

Nàng khi đã nhận rõ ngọn nguồn câu chuyện thì tiếng nói sau lưng khiến nàng giật mình quay lại làm những sợi vàng rủ xuống bên thái dương đánh vào mặt nàng mang theo đau đớn.

Dận Chân thấy vậy thì đau lòng không thôi, giật phăng trang sức kia ra mà đập trên nền đất.

"Niên Niên đang nghĩ cái gì?" - hắn trút giận giùm nàng xong thì thong thả mang nàng ra ngoài hít thở không khí.

"Niên Niên ngoài ngài ra còn có thể nghĩ đến cái gì nữa?" - ta trả lời cho có lệ, trong đó lại có tiếng làm nũng để che giấu oán hận. Ta không ngại có nô tì bên cạnh mà ngồi vào lòng hắn, tay vòng qua cổ hắn mà trao một nụ hôn lên má.

"Nàng đương nhiên chỉ có thể nghĩ đến ta, ngày nào cũng phải nghĩ. Nếu nàng dám nghĩ đến người khác thì ta sẽ chặt đầu hắn ta đem đến cho nàng." - hắn làm như không nghe thấy oán hận của ta mà cười hài lòng với sự thân mật của ta.

Ta sợ run người, hắn như thế ta làm sao dám yêu hắn chứ.

_
"Ta có đủ quyền lực để giữ nàng lại, nhưng lại không thể kéo gần tâm nàng đến bên tâm ta." - Ái Tân Giác La Dận Chân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro