Chap 21: Sự thật dần hé mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Âm thanh ấy khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Là Huệ phi, sau khi Mai phi ốm nặng, thế lực của Huệ phi trong cung càng lúc càng được củng cố, thêm vào việc biểu muội của Mai phi chính là Ngọc Quận Chúa vừa bị bắt giam, cô ta trở nên hống hách hơn trước. Hôm nay vì sao cô ta lại tới đây chứ? Chuyện này liệu có liên quan gì tới Huệ Phi?

         - Tham kiến Huệ Phi nương nương

         - Vương công tử, Dương đại nhân, các người đến để thẩm vấn nghi can đấy ư?

         - Đúng vậy, thưa nương nương!

         - Vậy đã thẩm vấn xong chưa?

         - Thưa nương nương cũng sắp xong rồi!

         - Ta có chuyện muốn nói riêng với cô ta!!!

         ….

         - Nương nương, người muốn nói gì với Ngọc Quận Chúa thế (Nguyên Phương hỏi)

         - Sao nào, ta muốn nói chuyện gì cũng phải báo cáo với các ngươi ư?

         - Thần không giám!

         - Vương công tử, khanh là con trai của Trưởng công chúa, nhưng đây không phải là phủ đệ của Trưởng công chúa, trong cung không nên quá nhiều chuyện! Được rồi, lui hết ra đi!                    

         - Vậy chúng hạ thần xin cáo lui! À, Hoàng Thượng cử Nguyên Phương đến điều tra về vụ án ở Diêu Hồng Điện, cũng vừa là bảo vệ Ngọc Quận Chúa, tránh có kẻ bứt dây động rừng. Nếu lỡ hôm nay Ngọc Quận Chúa có tổn hại gì, Hoàng Thượng hỏi tới, e rằng Nguyên Phương không dám gánh tội một mình!

         - Hừ, Vương công tử không hổ là đứa cháu Hoàng Thượng yêu quý nhất!

         - Nương nương quá lời, thần còn có việc, xin lui ra trước.

         Tình thế ép buộc, Huệ phi rõ ràng muốn ngăn cản, làm khó Ngọc Quận chúa, nhưng không còn cách nào khác, Nguyên Phương và Gia Uy phải tạm lui trước đã. Thế là vẫn chưa kịp đưa thuốc cho Mộng Dao. Huệ phi nổi tiếng độc ác nham hiểm nhất hậu cung này. Mặc dù bên trên còn có Văn Đức Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Hậu tính tình hiền lành, sức khoẻ lại không được tốt, Mai phi lại đang ở thế yếu. Nguyên Phương và Gia Uy thực không thể can dự nhiều vào chuyện này, tốt nhất là hai chàng phải mau chóng phá án.

         Gia Uy và Nguyên Phương tới thăm, Mộng Dao vẫn là mê man chưa tỉnh, lúc hai chàng rời đi rồi, nàng cũng vẫn thế, chỉ sợ sức khoẻ nàng không thể chịu nổi lâu được nữa. Rốt cuộc Huệ Phi muốn nói gì với nàng? Thực ra cô ta chỉ muốn đến xem nàng thế nào rồi thôi! Bọn họ ở trong cung, vốn chưa từng nói chuyện một lần. Mộng Dao cũng chẳng hề biết Huệ Phi trong cung là ai hết. Ở đây, ngoài Mai phi ra, nàng mới nhìn thấy Hoàng Hậu.

         - Cô ta làm sao thế kia?  (Huệ Phi hỏi một tên coi ngục)

         - Bẩm nương nương, thuộc hạ cũng không biết rõ, chỉ biết trước lúc hai vị Vương, Dương đại nhân đến, Quận Chúa đã như thế rồi!

         - Hừ… chỉ một chút đau đớn thế này cũng không chịu nổi, xem ra ta cũng quá đề cao cô rồi!!!

         Huệ Phi để lại một nụ cười nham hiểm rồi bỏ đi, Tiểu Ơn nhìn thấy thế bỗng rùng mình. Ôm lấy người tiểu thư lay gọi: “Tiểu thư cố lên, chúng ta sắp được về Hàng Châu rồi!”

*****

         Tại Mai Uyển nơi Mai Phi ở, Gia Uy đến cầu kiến Mai phi. Gia Uy và Nguyên Phương chia nhau ra hành động, Nguyên Phương sẽ điều tra manh mối ở Diêu Hồng điện còn Gia Uy sẽ tới Mai Uyển tìm Mai phi. Bọn họ là biểu tỷ muội, nhất định Mai phi sẽ có cách cứu Mộng Dao.

         - Sao cơ? Đại nhân nói Mộng Dao ở trong ngục bị dùng cực hình!

         - Đúng vậy nương nương!

         - Là ý của Hoàng Thượng ư?

         - Hoàng thượng có lẽ là không biết chuyện này!

         - Hoàng Thượng yêu thương Ngọc Quận chúa như thế, nhất định sẽ không làm tổn thương tỷ ấy! Là ta đã hại tỷ ấy!

         - Nương nương, người nói vậy là có ý gì?

         - Nếu không phải vì ta, Mộng Dao sẽ không vào cung, ta nghĩ lần này bọn chúng cũng muốn nhằm vào ta. May mà Hoàng Thượng anh minh, người nói khi chưa điều tra ra chân tướng thì không ai được đụng đến Mai Uyển. Nhưng giờ ta đã bị cấm túc, cũng không giúp được gì nhiều!

         - Nương nương, người nghĩ xem chuyện này có thể do ai làm!

         Mai phi lặng im không nói gì, “Ngoại trừ cô ta, còn có ai dám to gan như thế ở hậu cung này!”

          Tại Diêu Hồng điện, thuộc hạ của Nguyên Phương báo cho chàng về thân phận của tên thái giam ban nãy. Hắn ta hiện đang là người ở cung Hoàng Hậu. Nguyên Phương nghe xong thảng thốt, chuyện này lại có thể liên quan đến Hoàng Hậu nương nương ư?

          - Thưa đại nhân, người xem này!

          Một tên thuộc hạ của Nguyên Phương đưa đến cho chàng một thứ. Là một bức tranh! Chàng vừa mở nó ra, vừa hỏi:

          - Thứ này tìm thấy ở đâu?

          - Tìm thấy trong phòng của cung nữ trưởng sự của Diêu Hồng điện!

          Bức tranh đó phác hoạ chân dung của một người con gái rất xinh đẹp, trên tay có ôm một con mèo nhỏ. Bức vẽ rất sinh động, cô gái và con mèo rất có hồn. Nguyên Phương không biết bức tranh này vẽ ai, chàng đang suy nghĩ thì Gia Uy tới:

          - Có chuyện gì thế?

          - Huynh xem này!

          Gia Uy cầm lấy bức hoạ, ngắm nhìn người con gái trong tranh. Hai chàng hỏi thuộc hạ, nhưng bọn họ cũng không biết cô gái trong tranh là ai. Nhưng nhìn trang phục, hẳn là người trong cung. Nhưng trong cung hiện giờ không có người nào như thế. Nguyên Phương hình như nhớ ra điều gì, liền kéo Gia Uy:

          - Gia Uy, mau đi theo ta đến chỗ này!

          Nguyên Phương dẫn Gia Uy tới Hoàng Lan điện, là tẩm cung của Trường Công Chúa trong hoàng cung. Mỗi khi Trường Công Chúa vào cung thăm Hoàng Thượng, vẫn đều ở lại đó, bao năm nay, Hoàng Thượng cũng vẫn giữ lại tẩm cung này cho bà. Nguyên Phương không xa lạ gì với Hoàng Lan điện, lúc chàng vào cung cùng mẫu thân vẫn thường ở lại đây. Hai người bọn họ tìm đến một lão ma ma trong Hoàng Lan điện. Bà ấy rất già, nghe nói đã sống trong cung từ thời vua Tuỳ Dạng Đế nên rất thông thuộc nơi này. Nguyên Phương đưa bức tranh cho lão ma ma:

           - Phương ma ma, người xem có biết người trong tranh là ai không?

           - Đâu đâu, để lão nô xem nào….

           Vừa mở bức tranh ra, Phương ma ma nhìn chằm chằm vào cô gái trong tranh, mặt hiện lên nét xót xa vô cùng.

           - Tiểu thiếu gia, người ở đâu mà lại có bức tranh này vậy?

           - Ta lấy ở chỗ một cung nữ, ma ma, người biết cô gái này là ai không?

           - Cô gái này là một cấm kỵ trong hoàng cung, cô ấy là An Bình Quận Chúa. Thực ra không phải Ngọc Quận Chúa là Quận Chúa duy nhất được ở trong cung, năm đó An Bình Quận Chúa cũng được đưa vào cung.

           - Chuyện này đầu đuôi là như thế nào vậy, tại sao ta chưa từng gặp vị Quận Chúa đó!

           - Chuyện này đã xảy ra 6 năm rồi, có lẽ ngài đã quên. An Bình Quận Chúa khi đó mới 17 tuổi, vô cùng khả ái, đáng yêu. Cô ấy là con gái của An tướng quân. An tướng quân trấn giữ biên cương, đã anh dũng hy sinh vì nhà Đường. An phu nhân cũng tự tận theo chồng. An Bình là con gái duy nhất của bọn họ, được Hoàng Thượng phong làm An Bình Quận Chúa, đón vào cung để hưởng vinh hoa phú quý….

          - Đúng rồi, ta nhớ ra chuyện này rồi! (Nguyên Phương và Gia Uy cũng dần dần nhớ ra về vị An tướng quân lẫy lừng ngày đó, nhưng bọn họ vẫn không tài nào nhớ được An Bình Quận Chúa) sau đó An Bình Quận Chúa thế nào?

          - Ở trong cung được nửa năm, An Bình Quận chúa rất ít nói, chẳng mấy khi bước chân ra ngoài tẩm cung. Nhưng sau đó không biết vì lý do gì, Hoàng Thượng lại có ý định muốn lập cô ấy làm phi tử. Trước ngày sắc phong, đêm đó An Bình Quận Chúa ngủ một giấc chẳng tỉnh dậy. Việc này trở thành cấm kỵ trong hoàng cung, người ta nói là cô ấy đột tử vì ốm nặng, nhưng trên dưới Hoàng Cung đều cho rằng, An Bình Quận Chúa là uống thuốc độc tự tận. Hoàng thượng sau chuyện này vô cùng đau lòng, theo di nguyện của Quận Chúa đưa cô ấy về vùng núi Tây Bắc nơi cô ấy sống để an táng cùng phụ mẫu. Từ đó về sau, Hoàng Cung không ai nhắc tới cô ấy nữa. Không biết tại sao lại còn bức vẽ này ở trong cung?

          - Cảm ơn lão ma ma!

          Câu hỏi về người con gái trong tranh cuối cùng cũng được giải đáp, Gia Uy vẫn có chút thắc mắc liền hỏi Nguyên Phương:

          - Chuyện này có liên quan gì đến vụ án của Mộng Dao?

          - Gia Uy huynh, chân tướng ta nghĩ sắp lộ diện rồi, chúng ta đi gặp một người thôi!

          - Gặp ai cơ? (Gia Uy ngạc nhiên hỏi)

          - Tô ma ma!

          Tô ma ma chính là cung nữ trưởng sự ở Diêu Hồng Điện. Sau khi xảy ra chuyện Hoàng Thượng bị trúng độc, tất cả người hầu ở Diêu Hồng Điện đều bị bắt giam. Theo lệnh của Nguyên Phương, quân lính dẫn Tô ma ma quay trở lại Diêu Hồng Điện, vào trong thư phòng của Mộng Dao. Tô ma ma vừa đến, không hiểu tại sao mấy vị đại nhân lại không thẩm tra ngay tại nhà lao hoặc là ngoài chính điện mà lại vào thư phòng của Ngọc Quận Chúa. Thấy bà ta đến, Nguyên Phương cất tiếng:

          - Tô ma ma, người là cung nữ trưởng sự của Diêu Hồng Điện?

          - Đúng vậy!

          - Ngọc Quận Chúa đối với bà như thế nào!

          - Ngọc Quận Chúa đối với hạ nhân rất tốt, thưởng cho chúng tôi rất nhiều ngân lượng.

          - Vậy sao? Ta lại nghe người khác nói Ngọc Quận Chúa dùng nhan sắc mê hoặc Hoàng Thượng, mưu tính quỷ kế trong cung!

          - Đại nhân, người đừng tin những lời này, Ngọc Quận Chúa là người rất tốt, cô ấy trong sáng, thiện lương và nữ chủ nhân vô cùng khoan dung, nhân từ, không so đo với người dưới, không hạch sách, bắt nạt ai. Đại nhân xin người suy xét!

          - Xem ra Tô ma ma rất quý Ngọc Quận Chúa?

          - Đúng vậy, cô ấy là nữ chủ nhân tốt bụng của nô tì!

          - Phải nói là Ngọc Quận Chúa là nữ chủ nhân thứ hai của bà?

          - Đại nhân nói vậy là có ý gì?

          - Ta không có ý gì cả, chỉ là thư phòng này cách bố trí thật lạ, Tô ma ma người nói xem, bức tranh lớn này là cảnh núi non Tây Bắc đúng không?

          Tô ma ma không hiểu sao tự dưng vị đại nhân này là nói về chủ để bức tranh, nhưng bà ta vẫn trả lời, giọng nói trầm hẳn xuống:

          - Đúng vậy, đây là cảnh về dãy Phồn Sa của vùng Tây Bắc!

          Gia Uy lại không hiểu Nguyên Phương rốt cuộc lại muốn nói điều gì, tình hình đang nguy cấp thế này, sao lại nói về bức tranh chứ? Thực không hiểu nổi? Nhưng trước giờ Nguyên Phương phá án giúp quan lại, hầu như Gia Uy cũng có tham gia, chàng vẫn luôn không hiểu trong đầu Nguyên Phương rốt cuộc nghĩ những cái gì? Chợt thấy Nguyên Phương nói tiếp:

         - Tô ma ma hẳn rất thích những bức tranh này, ta nghe nói đồ dùng trong phòng này đều người bà tự tay dọn dẹp, chuyện này một cung nữ trưởng sự như bà chỉ cần sai người dưới, đâu cần thiết phải làm.

         - Lão nô… tại vì Ngọc Quận Chúa hay vào đây đọc sách, lão nô sợ người dưới làm không cẩn thận nên đã tự tay làm!

         - Vậy sao? Ta nghe nói trước đây trong căn phòng này vốn có thêm một bức tranh tên là “Truy phong đại mạc” trên đó hoạ một đàn ngựa đang chạy trên đại mạc rộng lớn. Nghe nói khi Ngọc Quận Chúa đến đây, cô ấy không thích bức tranh đó nên đã kêu người chuyển nó đi, lúc đó bà đã quỳ xuống xin Quận Chúa ban bức tranh đó cho bà? Đúng không?

        - Đúng vậy!

        - Liệu có phải vì việc đó mà bà nhẫn tâm muốn dồn Ngọc Quận Chúa vào chỗ chết không?

        - Đại nhân người nói gì thế? Người không được vu oan cho lão nô, lão nô không hại Quận Chúa!

        - Vậy sao?

        Nguyên Phương vất ra một mảnh giấy nhỏ dùng để gói thuốc. Nhìn thấy vật đó, bà ta thoáng giật mình.

        - Đây có phải là giấy gói Thiên Kiều độc không? Là Tô ma ma bà đã cho độc vào chén trà của Hoàng Thượng đúng không?

        - Cái này thì có liên quan gì đến lão nô mà người lại bảo lão nô hạ độc Hoàng Thượng?

        - Gói giấy này tìm được trong phòng của bà, bà còn nói không liên quan?

        - Lão nô… không hề biết vật này!

        - Được, bà không nhận tội, vậy để Vương Nguyên Phương ta nói cho bà nghe: Thiên Kiều độc ở Trung Nguyên rất hiếm, nhưng đối với bà tìm nó hẳn không khó, vì bà vốn là người Tây Bắc đúng không? Ở Tân Cương loại độc này cũng dễ kiếm!

        - Thì ra là bà đã hạ độc Hoàng Thượng, vậy mà bà còn tự cho mình là lão nô trung thành, nói lời giả nhân giả nghĩa, hãm hại chủ tử! 

Gia Uy tức giận quát lên. Nghe Gia Uy nói những câu này, Tô ma ma im lặng không nói gì, dường như bà ta khá bình tĩnh. Nguyên Phương bèn lên tiếng:

        - Tô ma ma hơn 6 năm trước là thị nữ thân cận cùng An Bình Quận Chúa nhập cung đúng không?

        Nghe thấy bốn chữ “An Bình Quận Chúa” Tô ma ma liền xúc động mạnh, cả người run lên nói:

        - Tại sao các ngươi lại biết!

        - Trong thư phòng của bà có cất một bức tranh của An Bình Quận Chúa!

        - Tranh! Các ngươi mau trả lại cho ta!

        Tô ma ma vùng lên, bị đám thị vệ giữ lại nhưng dường như bà ta muốn dùng hết sức bình sinh để thoát ra. “Các ngươi mau trả lại tranh cho ta!”

        - Mau thả bà ấy ra! 

        Nguyên Phương ra lệnh, sau đó đưa bức tranh cho Tô ma ma. Bà ấy cẩn thận đặt bức tranh xuống đất, xong đó trải ra, đôi bàn tay run run, vuốt ve gương mặt ngươi trong tranh. Nụ cười ẩn hiện trong ánh mặt, thực sự rất hiền hoà, rất đỗi yêu thương.

        - Tô ma ma tại sao bà lại hãm hại Ngọc Quận Chúa, cô ấy cũng như An Bình Quận Chúa năm xưa, còn rất trẻ, bà không lẽ lại muốn có một vị quận chúa chết trẻ như vậy ở trong cung ư? (Gia Uy nói)

        - Không, ta không hại cô ấy, ta muốn cứu Ngọc Quận Chúa, ta muốn cứu cô ấy khỏi tên hôn quân đó, ta muốn trả thủ, ta muốn trả thủ!

        Nguyên Phương và Gia Uy kinh hãi, bà ta muốn báo thù, báo thù ai cơ, là Hoàng Thượng ư??? Thực sự không tưởng tượng nổi.

        - Nhưng ta không thành công rồi, Ngọc Quận Chúa bị oan, tất cả do ta làm, các người hãy mau thả cô ấy ra đi!

        - Bà mau nói ra sự thật đi! (Gia Uy thúc giục)

        - Được, được, ta nói!

        Ta ở trong An phủ từ nhỏ, ở bên chăm sóc phu nhân rồi tiểu thư. Khi An gia xảy ra chuyện, ta cùng An Bình tiểu thư vào cung. Nhưng tưởng ở đây sẽ có được cuộc sống yên bình hạnh phúc, ai ngờ… Tiểu thư được phong làm An Bình Quận Chúa, được hưởng nhiều vinh hoa phú quý. Bức tranh này được vẽ khi tiểu thư được phong làm An Bình Quận Chúa. Lúc đó tiểu thư mới 17 tuổi. Tiểu thư không tranh với đời, chỉ ở trong Diêu Hồng điện suốt ngày, chơi với con mèo nhỏ do Hoàng thượng tặng. Quận Chúa đối với Hoàng Thượng, kính trọng muốn phần, luôn coi ông ta như phụ thân của mình vậy. Sau này ta mới biết, ông ta muốn lập Quận Chúa làm phi tần. Lão gia dùng cả cuộc đời để hy sinh cho nhà Đường, tại sao ông ta còn muốn cả tiểu thư, tại sao người cuối cùng của An Gia, ông ta cũng muốn chiếm lấy.

        Tiểu thư đương nhiên không chịu, hơn nữa từ lâu cô ấy đã có hẹn ước với Thái Tử. Khi biết chuyện này, Thái Tử muốn dẫn tiểu thư đi. Lúc bọn họ định trốn ra khỏi cung, Hoàng Hậu không hiểu sao đã biết chuyện. Hoàng Hậu liền nhốt Thái tử lại không cho người đến gặp tiểu thư. Ngày sắc phong An Bình Quận Chúa trở thành Hiền phi sắp đến, tin tức của Thái tử vẫn bặt vô âm tin. Trước ngày sắc phong, tiểu thư không đợi được nữa. Tiểu thư, cô ấy rất đáng thương. Đêm hôm đó, ta thấy tiểu thư đứng trong thư phòng, ngắm nhìn trân trân vào bức “Truy Phong Đại Mạc” nhìn nó cho đến ngây dại. Tiểu thư từ nhỏ lớn lên ở vùng núi Tây Bắc, dãy Phồn San là nhà của chúng tôi, thảo nguyên đại mạc này cũng vậy. Tiểu thư đã chỉ tay vào đám ngựa đó nói:

        - Ma ma, người nói xem, những con ngựa này còn tự do hơn ta!

       - Tiểu thư đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi nghỉ thôi, để lão nô dìu người về phòng.

       Ta biết tiểu thư nhớ nhà rồi, những mong tiểu thư ngủ một giấc để không lo nghĩ nhiều, ai ngờ, đó là một giấc ngủ mãi không tỉnh dậy. Đêm đó khi về phòng, tiểu thư đã lén uống thuốc độc tự tử, chính là Thiên Kiều Độc đó, một giấc ngủ thật sâu, không đau đớn gì nhiều.

 

        Tất cả là vì ai chứ, là vì lão hoàng đế đó, vì ông ta mà An Bình Quận Chúa phải chết, tất cả là vì ông ta!

 

        Sau khi chuyện này xảy ra ta đã dặn mình phải ở lại trong cung để báo thù. Bốn năm trước, là ta làm Hoàng Hậu xảy thai để bà ta nếm trải cảm giác mất người thân. Ta vốn định giết Hoàng Hậu, nhưng thấy bà ta ốm yếu bệnh tật như thế, suốt ngày giằn vặt lương tâm như thế, nên ta mới để cho bà ta sống đến ngày hôm nay. Hơn nữa Thái Tử vì chuyện này, đã không nhìn mặt bà ta nhiều năm nay rồi. Còn nỗi đau khổ nào hơn khi bị hài nhi của mình ruồng bỏ. ha…ha….ha

 

         - Vậy chính là bà đã lợi dụng cơ hội Hoàng Thượng tới thăm Ngọc Quận Chúa để giết Hoàng Thượng.

         - Đúng vậy, hôm đó Ngọc Quận Chúa nấu đồ ăn, là ta ngấm ngầm sai người mời Hoàng thượng tới, là ta cho độc vào trong trà. Ta biết Ngọc Quận Chúa không thích uống loại trà này, chỉ có Hoàng Thượng là thích uống, nên ly trà đó, nhất định cô ấy sẽ không động vào.

        - Bà không muốn hại Ngọc Quận Chúa ư?

        - Ta đương nhiên không muốn, ta đợi sau khi Hoàng Thượng chết rồi, ta sẽ nhận tội, như vậy Ngọc Quận Chúa sẽ không bị gì, nào ngờ, nào ngờ, cô ấy đã cứu tên hôn quân đó. Cô ấy thực không biết là ta muốn tốt cho cô ấy! Trời ơi!

       - Bà không muốn sẽ lại có một An Bình Quận Chúa thứ hai! Nhưng bà có biết là làm như vậy bà đã hại chết Ngọc Quận Chúa không?

       Gia Uy tức giận, chàng thực sự không thể đánh cho bà ta một quyền được. Ân ân oán oán chốn hậu cung này thực sự đáng sợ, quá đáng sợ. Chân tướng, cuối cùng cũng đã sáng tỏ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro