Chap 12: Ba lần gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mộng Dao to gan này, dám phớt lờ lời nói của Hoàng Thượng, rẽ sang vấn đề khác. Câu nói của nàng không chính thức nhưng là đã nói cho Hoàng Thượng biết, nàng không cần phải cầu xin người tha mạng. Nghe Dao nhi nói thế, Đồng đại nhân liền vui mừng. Cô cháu gái này của ông thực sự có bản lĩnh. Tuy nhiên, ông vẫn sợ Hoàng Thượng sẽ tức giận. Nhưng trái lại, Hoàng Thượng cảm thấy tiểu cô nương này thật thú vị. Cái cá tính không sợ ai này, còn cao hơn Mộ Dao một bậc. Hoàng Thượng cho triệu người theo yêu cầu của Mộng Dao, nàng hỏi sơ qua, nàng chẳng qua chỉ muốn xác nhận lại thuốc độc mà Mai phi trúng phải thôi. Giờ thì nàng có thể khẳng định rồi.

    - Tâu Hoàng Thượng, tiểu nữ biết Mai phi bị trúng độc gì rồi, tiểu nữ sẽ về chế thuốc, nương nương sẽ sớm tỉnh thôi ạ.

    - Tốt lắm, quả nhiên y thuật không tầm thường *khà khà*

    - Nếu ngươi có thể khiến Mai phi tỉnh dậy, trẫm sẽ trọng thưởng.

    - Tiểu nữ không mong được người ban thưởng, chỉ mong người cho Ngự Sử đại nhận được bình thân…

    - Ha… ha…ha… ái nữ Đồng gia……. Được….Đồng ái khanh bình thân đi!

     Nàng liền chạy lại đỡ lấy thúc phụ, cười một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy sao mà ấm áp, sao mà ngoại trừ người của Đồng gia, nàng chẳng cười như thế với bất kỳ ai cả:

     - Hôm nay ngươi hãy đến thái y viện chế thuốc đi.

     - Hoàng Thượng….

     Đồng đại nhân bủn rủn cả người. Mộng Dao cũng bất ngờ khi Hoàng Thượng nói như thế. Ý hoàng thượng đã không muốn cho Mộng Dao rời cung rồi.

     - Tiểu nữ phải về thì mới chế thuốc cho nương nương được.

     - Ở thái y viện có thiếu thứ gì ư, ngươi cứ nói, trẫm sẽ chuẩn bị cho ngươi.

     - Ở thái y viện chắc là không thiếu thứ gì, chỉ có điều, tiểu nữ từ nhỏ đã không hiểu quy tắc, chỉ sợ không biết an phận, gây ra đại hoạ (rồi quỳ xuống) xin Hoàng Thượng cho tiểu nữ về phủ Ngự Sử, sáng mai nhất định tiểu nữ sẽ dâng thuốc lên cho Mai phi nương nương.

     Nói một hồi nàng ngửng đầu lên, thấy Hoàng Thường chằm chằm nhìn nàng, nàng đoán Hoàng Thượng và cô cô của nàng trước có quan hệ gì đó. Mộng Dao nhanh trí bèn tháo sợi dây chuyền mặt ngọc ở cổ ra đưa cho Hoàng Thượng:

     - Vật này suốt 4 năm nay, với tiểu nữ không lúc nào rời thân, cũng là món bảo vật của Đồng gia, nếu hoàng thượng lo ngại sợ tiểu nữ không chuyên tâm, không trở lại, thì có thể giữ cái này làm tin. Ngày mai tiểu nữ nhất định sẽ đến đưa thuốc cho nương nương và lấy lại ngọc bội.

    Hoàng Thượng đón lấy sợi dây mặt ngọc, đôi tay mân mê. Cô gái này quả thực thông minh tuyệt đỉnh, đánh ngay vào điểm yếu của Hoàng Thượng, cũng tự mở được lối thoát cho bản thân nàng. Nàng biết Hoàng Thượng muốn giữ nàng lại vì nàng quá giống Mộ Dao cô cô, dùng mặt ngọc của cô cô cũng coi như xin hoàng thường nể mặt cô cô, tha cho nàng. Hoàng Thượng lâu lắm rồi mới gặp một người con gái thông minh như thế, ông cho phép nàng rời về, sớm mai phải vào cung đưa thuốc.

     Ra khỏi cửa hoàng cung, Đồng đại nhân mới hoàn hồn được, tình thế vừa rồi thực là nguy hiểm. Mộng Dao càng giống Mộ Dao, ông càng lo lắng. Đồng đại gia đã đứng ở bên ngoài cửa cung đón bọn họ, thấy con gái trở ra bình an, ông như trút được gánh nặng. Trên đường về, nghe Lão Nhị kể lại chuyện, lại khiến ông lo lắng vô cùng. Mộng Dao gục đầu vào vai phụ thân nói:

     - Con vẫn bình an mà, phụ thân đừng lo lắng…

     Về tới nơi, Mộng Dao bắt đầu chế thuốc. Thực ra đó cũng không hẳn là loại độc gì ghê gớm. Thứ độc đó tên là “thập trùng” được chế ra từ 10 loại trùng độc, người bị trúng độc sẽ bất tỉnh trong 10 ngày nếu không có thuốc giải thì vô phương cứu chữa. Hôm nay mới là ngày thứ 8, mai là ngày thứ 9 nương nương trúng độc. Nàng phải nhanh. Thực ra độc này, khó luyện, khó phát hiện, nhưng chỉ cần người biết, chế thuốc giải lại dễ vô cùng, nên chỉ cần một ngày là được. 10 loại trùng độc này có 10 loại thảo dược là khắc tinh. Nàng lấy giấy bút viết 10 loại này ra, đưa cho người dưới đi tìm. Trong 10 loại này, có một thứ hơi đặc biệt, không biết kinh thành này có không nữa. Quả nhiên, chưa đầy một canh giờ, hạ nhân đã tìm được đủ 9 loại, còn một loại thì không biết ở đâu có. Lão Đại và Lão Nhị đều lo lắng, họ hiểu biết nhiều nhưng cũng không biết về loại cây đó. Thực ra đó là một loại thảo mộc bám ở ven núi, giờ chỉ còn cách ra ngoại thành Trường An tìm mới có. Mộng Dao lấy giấy vẽ ra vài bản hình dáng của loài thảo mộc này. Chia ra làm nhiều bản, giao cho hạ nhân cùng nhau đi tìm kiếm.

     Hạo Nam, Mộng Dao, Tiểu Ơn, với tuỳ tùng của phủ đều kéo nhau đi tìm. Hạo Nam lo lắng cho tiểu muội leo núi nguy hiểm, nàng cười khì:

      - Hồi ở Tô Châu, muội leo núi thành thạo lắm, nhị ca yên tâm.

     Nàng đưa cho Hạo Nam một bản, rồi cùng Tiểu Ơn sẽ sang hướng khác. Bọn họ đã phân chia mỗi người một phía, trước khi mặt trời lặn phải tụ tập lại ngoài cổng thành Trường An. Bấy trời vừa mới qua trưa, Mộng Dao quen với đặc tính của loài này nhất, nàng phải ráng hơn những người khác. Bọn họ ngó từng hẻm núi cao, cheo leo dựng đứng. Núi ở đây dốc hơn ở Tô Châu, Tiểu Ơn lúc nào cũng bám sát tiểu thư. Tìm mãi, tầm 1 canh giờ, Mộng Dao mới phát hiện ở vách núi kia có loài thoả mộc đó. Hai người vui mừng tới đó. Nhưng hiềm một nỗi, nó mọc quá xa. Mộng Dao cười nói:

     - Tiểu Ơn, lâu lắm chúng ta không có leo núi rồi đúng không?

     Hai người bọn họ thắt lại xiêm y cho đỡ vướng, lựa dây leo trên vách núi để bám, leo lên. Để chế thuốc cho Mai phi, chỉ cần hai cây là đủ, mỗi nàng phụ trách hái một cây. Loại thảo mộc này không mọc thành cụm, cách đó một đoạn mới có một cây nữa. Tiểu Ơn biết võ công, thân thủ nhanh nhạy, đã gần leo xuống tới nơi. Bỗng, bên đó, Mộng Dao la một tiếng. Sợi dây leo của nàng bị cọ ma sát với sườn núi, bị cứa đứt. Mộng Dao hoảng sợ, dùng tay kia bám vào mỏn đá trên vách núi. Tình thế thực vô cùng nguy hiểm. Tiểu Ơn hoảng sợ la lên: "Tiểu thư cẩn thận", vội tăng cước lực leo xuống để qua đó đỡ tiểu thư. Nhưng xem ra không kịp, Mộng Dao không trụ được lâu, tay nàng gần như rã rời. Nàng cố với sợ dây leo cách đó không xa, nhưng nàng không còn đủ sức.

    Trong cơn nguy hiểm ấy, có bóng người phi thân từ dưới chân núi lên, bám vào một nhành dây leo khác, trong phút chốc, lộn người qua ôm lấy nàng. Thoáng chốc bọn họ đã an toàn xuống dưới chân núi. Tiểu Ơn đỡ lấy tiểu thư từ tay người đó, sợ hãi gọi:

    - Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ???

   Mộng Dao cũng hoảng loạn, đôi tay lạnh run, nhưng cố trấn tĩnh:

   - Ta không sao, hẳn là lúc về nhà được mẫu thân tẩm bổ, ta béo lên rồi, dây leo kia cũng chê ta nặng đây mà >_

   - Tiểu thư còn nói đùa, người làm em sợ chết khiếp.

    Mộng Dao nhìn ân nhân đã cứu mạng mình, ồ thì ra là một người quen. Tiểu Ơn reo lên:“Thì ra là Vương công tử”

    - Lại được công tử ra tay cứu giúp, nếu không hôm nay, coi như mạng nhỏ này của ta không xong rồi.

    Người cứu Mộng Dao không phải là ai xa lạ, mà chính là Vương công tử, Vương Nguyên Phương. Nguyên Phương cũng không ngờ lại nhanh gặp lại nàng đến thế, lại là ở trong tình cảnh này. Vừa rồi thấy ôm nàng từ trên vách núi xuống, người con gái đó hoảng sợ đến cỡ nào, vậy mà vừa xuống tới đây đã có thể nói đùa, thực là một cô gái kỳ lạ. Ba lần gặp gỡ, đều trong những hoàn cảnh kỳ cục, phải chăng là một cái duyên.

     - Cô nương lên đó làm gì vậy, thực là nguy hiểm.

     Mộng Dao lấy ra cây thuốc ở trong túi nói: “Để hái cái này”. Lúc nàng vung tay, chợt cảm thấy đau, giờ nhìn lại, tay áo nàng bị rách, những vết xước đang chảy máu. Nàng cười khổ, thầm nghĩ, với cái dáng vẻ này đứng trước mặt người ta, thực là… Tiểu Ơn không nghĩ tới điều đó, cô lúng túng, sợ hãi chảy nước mắt.

     - Nha đầu này, em khóc cái gì, người chảy máu là ta mà.

     - Tiểu thư…..

      Nguyên Phương chợt nhận ra, liền cởi áo của mình nói:

      - Trời chiều khá rét, cô nương nếu không ngại, hãy khoác áo của ta đi.

     Đến giờ Tiểu Ơn ngốc kia mới nhận ra, tay áo tiểu thư đã rách thế rồi, vội đón lấy chiếc áo khoác cho tiểu thư. “Cảm ơn!”

     Mộng Dao khẽ cau mày, hiển nhiên là vết thương làm nàng đau. Nàng bị đá nhon cào, bên trong vết thương có khi vẫn còn mảnh vụn đất cát, cử động một chút là sẽ đau. Vết thương không sâu, nhưng máu chảy rớm đỏ từng chỗ trên lớp áo mỏng.

     - Tiểu thư, chúng ta qua bờ suối bên kia sửa vết thương đi, không nhiễm trùng sẽ để lại sẹo đó (Tiểu Ơn lo lắng)

     Tiểu Ơn rưới nước lên vết thương cho tiểu thư. Nàng quay đi, tay còn lại nắm chặt vạt áo:

     - Tiểu Ơn, có phải em đang trả thù ta hay bắt nạt em không?

     - Sao tiểu thư lại nói vậy….. (Tiểu Ơn lúng túng, lại chạm vào vết thương của nàng)

     Mộng Dao khẽ la lên một tiếng, lại nói:

     - Tiểu Ơn, em nhớ lấy, ta sẽ ghi sổ việc hôm nay…

     - Em không cố ý, xong ngay rồi đây, ai kêu tiểu thư không chịu học võ công. Hôm nay nếu không có Vương công tử cứu thì ….

     - Em đang trách ta…

     - Em không dám (Tiểu Ơn phụng phịu)

     - Được rồi Tiểu Ơn, bắt đầu từ mai, em dạy võ công cho ta, ta dạy y thuật cho em…@@...

     Tiểu Ơn sợ nhất là cái trò này của tiểu thư. Vội nói

     - Em sợ người rồi… về nhà thể nào em cũng bị lão gia mắng.

     Nguyên Phương thực sự cảm thấy buồn cười với hai cô gái này. Chàng cứ đứng một bên nghe bọn họ đối đáp. Mấy lần gặp trước, chàng nghĩ nàng là một cô nương lạnh lùng, nhưng không ngờ, miệng lưỡi lại tinh nghịch, mồm mép đến thế. Tiểu Ơn lấy thuốc cầm máu mang theo, xức qua vết thương cho nàng, rồi lấy khăn tay, băng lại.

      - Tiểu thư, chúng ta về thôi, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi.

      - Em hái được thuốc rồi chứ!

      - Rồi ạ, tiểu thư đừng lo.

    Nguyên Phương giờ mới nhớ ra vội hỏi:

    - Tại hạ còn chưa biết danh tính của cô nương.

    - Tiểu thư tên Mộng Dao, Đồng Mộng Dao, còn nô tì tên Tiểu Ơn, là nha đầu của tiểu thư

    Mộng Dao mỉm cười nói với Nguyên Phương

    - Ơn cứu giúp và cho mượn áo, Mộng Dao sẽ có lúc báo đáp, ta đang có việc bên người, từ biệt công tử ở đây vậy.

   Nói rồi, Mộng Dao và Tiểu Ơn cưỡi chung một con ngựa đi về phía thành. (vì Mộng Dao cả người bị đau, không tiện điều khiển ngựa.) Nguyên Phương nhìn bóng nàng khuất dần, lòng thấy bang khuâng lạ. Hôm nay chàng ra ngoài cánh rừng này, cũng chỉ để đi dạo vì vài chuyện phải nghĩ, thực không ngờ lại gặp lại được cô gái này. Ba lần gặp gỡ, ba lần có duyên. “Mộng Dao, Đồng Mộng Dao” chàng cứ lẩm bẩm cái tên này, nói rồi tự mỉm cười. Chàng nhớ tới lúc ôm nàng trên vách núi, mùi hương ấy, cảm giác ấy vẫn cứ mãi vẫn vương trong đầu chàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro