Chap 10: Lại là duyên phận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối hôm đó, Mộng Dao ăn rất ít rồi xin về phòng, nàng đang ngồi nhấm nháp chút hoa quả thì phụ thân đẩy cửa đi vào:

   - Phụ thân, có chuyện gì không ạ, mà người mang gì tới vậy ạ?

   - Con xem đi!

   - Oa, là mỳ trường thọ!

   - Mau ăn đi kẻo nguội! (Đồng lão gia cười hiền hậu)

   Mộng Dao cứ nghĩ việc nhà bận rộn, không ai còn nghĩ tới sinh thần của nàng, vậy mà phụ thân nàng vẫn nhớ, hôm nay là sinh thần tròn 18 tuổi của Dao Nhi. Vừa hít hà, nàng vừa khen: “Ngon lắm phụ thân ạ!”. “Ngon thì tốt, lâu lắm ta không vào bếp rồi”.

   - Mỳ này do người nấu cho con ư?

   - Vậy không con nghĩ là ai?

   - Con... con *quệt nước mắt*

   - Mấy năm ăn sinh nhật ở bên ngoài rồi, tội nghiệp Dao nhi đáng yêu của chúng ta!

   Lòng nàng cảm thấy nhẹn nhào lại, bỗng nhớ lại một lần sinh nhật trước đây, sinh nhật của A Kiêu khi ở thế giới hiện đại. “Chúc mừng sinh nhật mình, chúc mình sinh nhật vui vẻ”. Ăn bánh sinh nhật, thổi nến một mình, nàng đã quá quen rồi. Vị bánh sinh nhật lạnh ấy, thật là lạnh, chẳng ngon như bát mỳ này, ấm áp lắm. Thi thoảng những chuyện ở đây xảy ra khiến Mộng Dao không kìm được mà nhớ tới quá khứ, nhớ tới một A Kiêu đáng thương. Mộng Dao ở đây, thực sự rất hạnh phúc. Chẳng rõ nàng đang cười hay đang khóc. Khoé môi kia hẳn là nụ cười, nhưng trong mắt có nước. Hạnh phúc ấm áp và đơn giản như thế!

    Cắm cúi ăn mỳ, Mộng Dao nghe tiếng ồn bên ngoài phủ vọng lại. Lần đầu tới Trường An, nàng rất muốn đi chơi để mở tầm mắt. Bản tính nghịch ngợm lại nổi lên, liền bày trò tiểu quỷ đối với phủ thân đại nhân:

   - Phụ thân, mai con sẽ vào cung chữa bệnh cho Mai phi đúng không?

   - Đúng vậy, con an tâm, mọi việc nhị thúc của con sẽ lo hết.

   - Dạ…… mà phụ thân…… con……

   - Sao mà ấp úng thế?

   - Ban nãy đi qua thấy nơi này đường phố nhộn nhịp, con muốn… con muốn đi xem xét một chút có được không ạ? Chỉ một chút thôi ạ!

   Thấy phụ thân không có phản ứng gì, cô bắt đầu lo, mặt cúi gằm.

   - Trừ khi có nhị ca con cùng đi.

   - Vâng ạ! (Mộng Dao như bắt được vàng, hớn hở cười toe toét)

   - Cái con bé này! 

   Vậy là Hạo Nam dẫn Mộng Dao và Tiểu Ơn đi dạo phố Trường An. Bản thân Hạo Nam thấy quên sinh nhật muội muội, thật là đáng trách, bèn dẫn cô vào một tửu quán có tên *Thuý Vân Lầu* Nơi này trông thật đẹp, hoành tráng, sa hoa hơn cả Vĩnh Hương Lầu.

   - Dao nhi ban nãy ăn ít quá, chúng ta vào đây thử vài món mới lạ, độc đáo của Trường An được không?

   - Được ạ, cảm ơn nhị ca.

   Hạo Nam theo phụ thân tới kinh thành cũng nhiều, những nơi nổi tiếng ở đây, chàng đều nhớ. Lão bản là một người phụ nữ tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp. Bà ta chạy ra niềm nở, đón ba người vào. Với con mắt trong nghề bao nhiêu năm, nhìn cách ăn mặc của công tử tiểu thư này, cũng biết là nhà danh giá. Hạo Nam lên tiếng:

    - Bà chủ, chọn cho chúng ta một vị trí tốt nhất, đem mấy món ăn nổi tiếng nhất ở đây cho ta, nhớ là nổi tiếng nhất

    - Hây da… công tử yên tâm, món ở Thuý Vân Lầu này có một không hai. Mà các vị có dùng thêm rượu không?

    - Bọn ta không, cho ta một chum trà ngon!

    Bà chủ quán thấy lạ, gọi bao nhiêu món ăn, mà lại không có uống rượu. Thực là kỳ lạ. Nhưng nếu ai biết chuyện thì sẽ không thấy lạ chút nào, còn nhớ 4 năm trước, Mộng Dao từng bị trúng độc ở một tửu quán, thế nên Mộng Dao từ đó rất sợ mùi rượu. Bao lâu nay, nàng chẳng hề dùng chút rượu nào, nhị ca nàng đương nhiên biết. Dao nhi được ra ngoài, tâm trạng khá tốt, vui vẻ hỏi nhị ca:

    - Nhị ca bao lâu rồi, ca chưa tới kinh thành?

    - Hai năm trước, lúc muội ở Tô Châu!

    - Nơi này thật náo nhiệt *Mộng Dao thích thú*

    - Ăn một chút, xong nhị ca sẽ dẫn muội đi ngắm cảnh được không? cảnh về đêm ở Trường An rất đẹp!

    - Dạ được! 

    Ba người bọn họ ngồi trên gác hai, vị trí sát một cửa sổ, vừa có thể nhìn ra ngoài đường, vừa có thể nhìn thấy bên trong lầu, đúng thật là vị trí tốt. Lão bản nương đã lui xuống chuẩn bị, Hạo Nam nói:

    - Tiểu Ơn, chăm sóc tiểu thư

    - Nhị ca huynh đi đâu đấy? *Mộng Dao níu tay anh trai hỏi*

    - Ta chạy ra đây một chút, cứ ngồi yên đây đợi ta, mà muội ăn đi,  à đừng quên dùng châm bạc kiểm tra thức ăn.

    Nói rồi vọt chạy đi. Hạo Nam lo cho muội muội đến ngốc luôn, Mộng Dao bây giờ đâu còn là Mộng Dao của 4 năm trước, cô bay giờ là đồ đệ của Mạc Tâm, chẳng mấy loại độc trong thiên hạ mà cô không biết. Tiểu Ơn lên tiếng “Nhị công tử đi đâu thế nhỉ?” Mộng Dao khẽ cười, nhị ca này của nàng chắc là lại đi mua thứ gì đó cho nàng rồi.

    Từ lúc Mộng Dao bước vào, không biết bao nhiêu con mắt dòm ngó. Mỹ nam anh tuấn ở kinh thành không thiếu, Hạo Nam tuy anh tuấn đẹp trai nhưng không đủ làm bọn họ tò mò. Ngược lại Mộng Dao, thanh tú bất phàm, mong manh hư ảnh trong màu áo tím mới là điều đáng bàn. Bên bàn đối diện với bàn của họ cũng có mấy người đang bàn tán:

    - Thiếu gia, vị cô nương này trông rất quen, hình như tiểu thân đã gặp ở đâu rồi?

    - Không ngờ lại có duyên gặp lại (người đó nói rồi quay sang nhìn người đối diện)

    - Đúng vậy, ta từng hối hận vì lúc đó không hỏi rõ danh tánh của nàng ta.

    - Xem như là có duyên rồi….

    - Thiếu gia…. *cô gái ở lễ hội hoa đăng đã va phải người*….

    Người kinh thành làm việc thật nhanh, một chút là đã có hạ nhân bê món tới, thoáng chốc đã bày kín cả một bàn đầy thức ăn. “Oa, thơm thật đó”. Mộng Dao gặp thử một miếng mùi vị không tệ. Trong khi hai nàng đang thử các món ăn, bên khác, có gã công tử say sỉn, cũng chú tâm đến Mộng Dao, hắn liền bước tới:

   - Vị cô nương này, qua bên kia uống với ta vài chén được không?

   Mộng Dao nháy mắt với Tiểu Ơn, mặc kệ bọn họ. Hắn ta người đầy mùi rượu,thấy nàng không có phản ứng gì, bèn cúi xuống, bàn tay đang định đặt lên vai Mộng Dao. Choang một tiếng, một chiếc cốc bay tới đập vào chân hắn, đầu gối của hắn khuỵu xuống, đồng thời, một chiếc cốc khác đập vào ngực khiến hắn ngã ngửa về phía sau. Mộng Dao thấy hắn ở phía sau, thoáng chốc đã ngã xuống, làm bàn ghế đổ, gẫy nát, nàng thoáng giật mình. Tiểu Ơn thấy kẻ đó đang định làm càn, nàng đã cầm sẵn cây đũa, chờ hắn gần chạm vào tiểu thư sẽ cho hắn một trận, ai ngờ hắn đã bị hai chiếc cốc làm cho ngã thảm hại. Tiểu Ơn nhìn thấy tên bị thịt đó kêu la liền bật cười. Hai chiếc cốc ấy bay đến từ hai hướng khác nhau.

    Hắn bị ngã, liền có bọn tay chân tới đỡ.

   - Kẻ nào, kẻ nào dám hạ thủ với ta, có giỏi thì bước ra đây. Người đâu, bắt cô ta cho ta.

   Tiểu Ơn biết chiếc cốc thứ hai đánh ngã ngửa tên đó là của nhị thiếu gia, thủ pháp của nhị thiếu gia, Tiểu Ơn nắm rất rõ, võ công của cô cũng phần lớn do Hạo Nam chỉ dẫn. Còn chiếc cốc đầu tiên? Tiểu Ơn đưa mắt về phía đó, thấy một vị công tử anh tuấn đang nhìn tiểu thư. Chắc là người đó làm. Đã có thị thiếu gia ở đây, cô không cần ra tay nữa. Mộng Dao cũng biết là nhị ca đã về, cũng coi như không có chuyện gì, vẫn ăn uống vui vẻ, dường như chả phải việc của nàng. Tên say sỉn kia vừa đứng dậy thì bị một bóng người bay tới, đạp ngã hắn lần nữa. Đó không ai khác là Hạo Nam. Chàng mới đi một lúc mà đã xảy ra chuyện này, về nhà phụ thân thể nào cũng trách tội. Mộng Dao nhìn thấy nhị ca bèn mỉm cười:

   - Nhị ca về rồi, nhị ca còn không về, tiểu muội sẽ bị người ta bắt nạt đó.

   - Tiểu thư, không có nhị gia thì đã có em mà (vẻ mặt buồn khổ)

   - À đúng rồi *nhoẻn miệng cười*

   Hạo Nam quay qua nhìn thấy người thiếu niên giúp tiểu muội, trong lòng cảm kích, gật đầu cảm ơn. 

   Tên kia bị ngã lần thứ hai, miệng trào máu, tức giận quát “Lũ khốn khiếp, các người có biết ta là ai không?” Hắn không nói, khôn hồn mà bỏ đi thì không sao, lại còn nhiều lời, Tiểu Ơn mắng

   - Vậy các ngươi là ai nào?

   - Một con nha hoàn mà cũng dám nói chuyện với ta, ta là…..

   Một vị công tử lên tiếng, “Lý huynh đừng gây chuyện nữa”, một vị công tử khác nói “Còn không mau đưa công tử các người về đi.”

   - Dương Gia Uy, Vương Nguyên Phương, tốt nhất hôm nay các người đừng xen vào chuyện của ta.

   *Nghe tên quen quen không nhỉ*

    - Ta đã trót xen vào việc của huynh rồi (Vương công tử lên tiếng)

    - Sao cơ *tức giận*

    - Ban nãy, ta vô tình ném chiếc cốc trúng chân huynh, huynh có còn đau không? Ta thật có lỗi…

    - Vương Nguyên Phương người >_< ….

    - Huynh đừng có tức giận, huynh sao không cảm ơn ta, nếu ta không làm huynh ngã, ta tin hôm nay huynh còn bị đánh thê thảm hơn (nói rồi liếc mắt về phía Hạo Nam) Dương huynh, huynh thấy đúng không?

    Vị Dương công tử lên tiếng

    - Rất đúng!

    Có vẻ tình thế bất lợi, tên họ Lý đó hậm hực bỏ đi, bà chủ quán nãy giờ thấy xô xát liền nút trong góc, giờ mới thò đầu ra kêu:

    - Ôi vỡ hết đồ của ta rồi :’( 

    Hạo Nam quay ra nhìn Mộng Dao nói:

   - Làm muội mất vui rồi, muội ăn được chút gì chưa, chúng ta đi nhé, bữa khác ta dẫn muội tới sau.

   - Được, muội cũng ăn no rồi, Tiểu Ơn đã nếm được gần hết các món rồi đó

   - Tiểu thư lại đùa em L mà nãy nhị gia đi…

   - À, xuýt quên, Dao nhi, cho muội này (Chàng lấy ra trong ngực áo môt hộp phấn trang điểm đưa cho em gái)

   - Thơm quá, loại phấn này ở Hàng Châu chúng ta không có!

   - Muội dùng thử, nếu thích trước lúc về, ta sẽ lấy nhiều cho muội

   Dao Nhi chạy tới ôm cánh tay Hạo Nam lắc lắc *thương nhị ca nhất* (haizzzzz lại là chiêu làm nũng đó, ai mà đỡ được đấy chứ hả)

   Hạo Nam quay ra đưa cho bà chủ quán một thỏi bạc 50 lượng “Chỗ này có đủ trả cho bàn của ta, bàn của mấy vị công tử kia, và đồ bị gẫy chưa”

   - Dạ đủ, đủ rồi công tử.

   Mộng Dao nhìn qua hai vị công tử kia, thì thầm với nhị ca rồi bước tới:

   - Cảm ơn hai vị công tử giải nguy. (nói rồi gật đầu chào cả hai, rồi chưa đợi bọn họ có phản ứng gì liền quay đi) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro