Chap 1 - A Kiêu đáng thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh ngày 10 - 1 – 2015

      Một ngày mùa đông tuyết rơi ngập trời, một buổi tối thứ bảy nhàn rỗi, A Kiêu thấy đã đỡ mệt, lần tay tìm chiếc điện thoại xem thì mới có 8h tối. Vậy là cô đã ngủ được 3 tiếng rồi, nhìn lại thì thấy mình vẫn đang mặc đồ công sở, xem ra cô mệt quá nên không thèm thay đồ mà để thế chui vào chăn ngủ một giấc. Thực ra nói là cô ngủ cũng không đúng, phải nói là mệt đến độ muốn ngất, và đúng ra là cô đã sốt li bì.

     A Kiêu, tính ra thì chỉ còn vài ngày nữa là cô bước sang tuổi 23. Cô mới đi du học từ Mỹ về cho ngành thiết kế thời trang. Vừa mới về nước, cô đã về làm cho công ty của gia đình, nó không chỉ là một công ty, nó là một tập đoàn nổi tiếng nhất nhì về ngành thời trang ở thành phố Bắc Kinh này. Xem ra cuộc sống của A Kiêu thật hạnh phúc?

Ngày đầu tiên cô bước chân đến công ty, nhìn toà nhà cao tầng sừng sững, lòng cô chợt nhói đau. Ngửa đầu ngăn không cho nước mắt rơi, cô lấy dũng khí đi về phía cửa lớn. Không xa có những dáng người quen thuộc đang mỉm cười nhìn cô. Cô kiêu ngạo sải bước, đế giày cao gót gõ xuống nền đá những tiếng đều đều, không to không nhỏ. 

- Ông nội, bác cả hai người sao ra đây cả thế ạ…? A Kiêu mỉm cười hỏi, một nụ cười thật lạnh

- Kiêu nhi………… nội rất vui………

    Họ là một cụ già khoảng 80 tuổi nhìn thật phúc hậu, một người trung niên cao lớn nhìn rất oai phong, chắc là hơn 50 tuổi. Họ ra tận đại sảnh để chào cô ngày đầu tiên đi làm. Đám nhân viên đi qua đang ném vào cô những cái nhìn nghi hoặc, tò mò. Rốt cuộc cô có thân phận như thế nào mà lại thân thiết với chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc đến thế…

    A Kiêu là môt thiên kim tiểu thư của dòng họ thế gia ư? A Kiêu họ Trịnh, tên đầy đủ của cô là Trịnh Ngọc Kiêu. Tập đoàn này đúng là của Trịnh gia, những người đứng đầu tập đoàn là ông nội và bác cả của cô. Ai cũng nghĩ A Kiêu là một cô gái thật hanh phúc, nhưng không phải như thế, A Kiêu, tôi nói là một cô bé đáng thương. Gia cảnh giàu có thì đã làm sao chứ, mọi thứ đều lạnh ngắt với cô. Hạnh phúc, thực ra trước đây, cô đúng là sống một cuộc sống rất hạnh phúc, một thiên kim thế gia muốn gì được nấy. Quên chưa nói, không chỉ tiền tài, A Kiêu còn có nhan sắc, một vẻ đẹp mong manh khiến người ta mê mẩn. Cha của A Kiêu là một luật sư hàng đầu, mẹ cô là một bác sĩ. Bọn họ không sống cùng ông nội mà ở một dinh thự khác, rộng và sang trọng. Thế nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài, năm cô 10 tuổi, khi cả nhà đang đi dã ngoại thì gặp tai nạn. Trong vụ tai nạn đó, cả cha và mẹ đều mất, còn lại một cô bé 10 tuổi sống sót, lúc xe bị tông , mẹ cô đã ôm chặt lấy cô, nhờ thế mà cô còn sống. A Kiêu ở trong phòng chăm sóc đặc biệt tới 2 tháng mới hoàn toàn bình phục. Từ một người có tất cả mọi thứ, cô trở thành một đứa trẻ mồ côi. Ông nội rất thương yêu cô, đón cô về nhà ở với ông nội và bác cả nhưng cô một mực không chịu. Từ khi ra khỏi viện, A Kiêu cứ lầm lũi như thế ở trong nhà của cha mẹ cô. Cô không chịu về nhà với ông nội vì một lần cô nghe lén được người ta nói, vụ tai nạn của cả nhà cô là do có kẻ cố ý gây ra. Bọn chúng trả thù tập đoàn của nhà họ Trịnh đã thôn tính công ty của bọn họ, lại là một vụ trà thù trên thương trường. Ai nói thương trường không máu, thương trường chính là một chiến trường đáng sợ.

    Sau đó không lâu, để tránh cô ở lại sẽ thấy cảnh nhớ người, bác cả bàn với ông nội cho cô sang Mỹ du học. Đi du học khi mới 11 tuổi, A Kiêu đã sống ở nước ngoài như thế mười mấy năm rồi. Bên đất Mỹ không người thân, chỉ có dì Tư, cũng là quản gia cho nhà cha mẹ cô ngày trước, theo cô sang Mỹ. Hơn một năm trước, dì Tư cũng mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Cô định sẽ tiếp tục một mình ở đất Mỹ như thế, chẳng muốn về Bắc Kinh. Nhưng ông nội muốn cô về, ông cũng yếu rồi, trên đời này, ngoài ông nội ra chẳng còn ai thật lòng yêu thương cô hết, vậy là cô về nước.

A Kiêu thừa hưởng sự thông minh của ông nội, cô rất giỏi trong công việc thiết kế thời trang, mới 23 tuổi những thành tựu trong giới thời trang của cô cũng không nhỏ. Khi còn ở Mỹ, cô cũng đoạt những giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi thiết kế thời trang dành cho tuổi trẻ. Ông nội rất kỳ vọng về A Kiêu, muốn cô kế thừa sự nghiệp của ông. Ông cho cô cổ phần của tập đoàn, thêm cả cổ phần vốn có của cha mẹ cô trước đây, A Kiêu đúng ra không hẳn chỉ là nhân viên trong công ty mà còn là một cổ đông lớn là đằng khác. A Kiêu về Bắc Kinh nhưng không về nhà của ông nội ở, cô cũng không về nhà của cha mẹ trước. Thi thoảng cô chỉ về đó tự tay quét dọn rồi lại đi, bao nhiêu năm thế rồi, A Kiêu rốt cuộc vẫn là không quên được. Cô thuê một căn nhà để ở, một mình sống ở đó. Ở Bắc Kinh cô cũng chẳng có bạn bè, ai cũng nghĩ cô lạnh lùng, khó gần, nhưng sau vẻ mặt dường như vô cảm với sự đời ấy là một trái tim rất nhiệt huyết của tuổi trẻ. 

     À đúng rồi, trong nhà cô có thêm một người bạn nữa, cô coi đó là bạn mà – A Bảo… À, mọi người đừng có nhầm, A Bảo là con chó mà A Kiêu nuôi từ khi về nước, ngoài lúc đi làm, thì cô cùng A Bảo quấn quýt suốt, cùng A Bảo đi chơi, đi dạo phố… A Bảo là một phần cuộc sống của cô, niềm vui của cô. Đứng trước người bạn A Bảo của mình, cô là chính mình, vui vẻ cười đùa, một cô gái tràn đầy sức sống và rất ấm áp.

      Sáng nay (sáng thứ bảy) ở công ty, giờ ăn trưa cô lẻn lên tầng thượng của toàn nhà Trịnh Gia để ngắm tuyết rơi… @@... sở thích kỳ quặc này, cô có từ khi còn ở Mỹ. Chợt cô nghe tiếng người nói chuyện:

     - Cha à, ông nội kêu con nhỏ đó về, kêu nó vào tập đoàn làm việc, rồi cho nó nhiều cổ phần như thế, ông nội rốt cuộc có ý gì vậy… không lẽ…

     - Đừng có nói bừa, ăn nói không suy nghĩ…

     - Nhưng cha à, cha có biết cổ phần con nhỏ đó sở hữu hình như còn hơn cả tổng số cổ phần của con và Tiểu Linh nắm giữ

     - Con thì biết cái gì, cổ phần của ta chỉ hơn cổ phần của nó 8%....

     Người trung niên giận dữ nói.

     - Cái gì, cha không đùa đấy chứ, ông nội thật là quá đáng, sao lại cho nó nhiều cổ phần như thế, nó đã làm được gì cho Trịnh Gia chúng ta. Cha cho nó sang Mỹ ăn sung mặc sướng chỉ lo chơi bời thì nó không thích, nó còn muốn về đây làm, rốt cuộc nó và ông nội đang âm mưu gì hả cha, liệu… liệu…

       A Kiêu lặng người, mắt cô cay cay, cô cũng có nghĩ tới điều này, nhưng thực không ngờ… Hai người đang nói chuyện chính là bác cả và anh họ của cô, bọn họ là người thân của cô mà. Cô biết, năm xưa, ông nội cũng không muốn cho cô sang Mỹ khi mới 11 tuổi, nhưng lúc đó ông nội đau lòng vì cái chết của cha mẹ cô, rồi bị bệnh nằm đó vài tháng, mọi việc do bác cả cô quyết định. Dì Tư ngày còn sống từng dặn cô nếu đã qua Mỹ rồi thì đừng về Bắc Kinh nữa. Lời nói của dì giờ cô đã thấm rồi. Bọn họ sợ cô uy hiếp tới quyền lợi của họ, bọn họ sợ cô chiếm lấy công ty ư???

       A Kiêu xin nghỉ buổi chiều, một mình lững thững đi bộ qua từng con phố đông đúc người. Nhiều người thế này, nhưng cô không quen biết ai, không có người thân nào cả, chẳng có ai, tất cả đều là những toan tính. Cô bỗng nhớ cha mẹ, mười mấy năm rồi, sống mà chẳng có tình thương, trái tim nhỏ bé kia bị tuyết băng này làm cho lạnh ngắt. Cô nhớ, mãi tới 5h, cô mới về tới nhà, cả người lạnh ngắt, A Bảo vẫy đuôi vui mừng nhìn cô chủ nhỏ, sủa nhỏ lên những tiếng đáng yêu. Cô mỉm cười nhìn nó, thầm nhủ: “ít ra ở đây cũng có em mong ta về”, xong rồi buông mình xuống giường, mệt mỏi đi vào trong giấc ngủ.

       Tỉnh dậy, cô thấy hơi đói, bữa trưa cũng chưa kịp ăn thì xảy ra chuyện, A Bảo rên rỉ, nằm uể oải dưới nền.

       - A Bảo đói rồi hả? Người ta không yêu quý chúng ta, không cần chúng ta, không đối xử tốt với chúng ta thì chúng ta cũng phải tự đối xử tốt với chính mình đúng không?

      - Gâu …. Gâu….. A Bảo vẫy đuỗi, chắc là nó hiểu :))

      - Được rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon nhé, được không?

       Nói rồi, cô tắm qua một chút, thay đồ rồi dắt theo A Bảo đi ra ngoài, trời đêm đông ở Bắc Kinh tuyết rơi mỗi lúc một dày, lạnh buốt. Nhưng có lẽ không lạnh bằng trong lòng cô lúc này. Một người một chó vào một quán ăn quen thuộc:

       - Trịnh tiểu thư đến đấy à, nay cô đi muộn thế?

       - Tại hôm nay nhiều việc quá, ông chủ Vương cho tôi hai suất như mọi khi nhé!

       Ông chủ Vương mỉm cười gật đầu, nhìn A Bảo quẫy đuôi dưới chân A Kiêu. Khách hàng này là một trong những khác hàng kỳ quặc nhất của quán. Nếu bắt ông miêu tả, ông sẽ dùng từ xinh đẹp. Cô gái trẻ tuổi thực sự quá đẹp, vẻ đẹp hiếm găp ở ngoài đời thế này, chú chó thì cũng thuộc giống chó quý, màu lông vàng mướt, nhìn đã toát lên vẻ quý phái. Cô cùng A Bảo ăn ngon lạnh, mặc cho nhiều ánh mắt đang dòm ngó. Xa xa những tiếng xì xào

       - Cô gái đẹp thế này, còn đẹp hơn cả nữ thần trên truyền hình ^_^

       - Đẹp những mà đi ăn một mình với con chó thế này, đáng thương thật……

       Cô chẳng bận tâm tới những lời nói đó, trước giờ cô cũng chưa từng bận tâm, nhiều người theo đuổi cô, khi còn ở Mỹ hay là ở Bắc Kinh, cô đều không nhìn tới họ, cô gái ấy trong mắt, người đáng tin cậy nhất chỉ có ông nội với A Bảo thôi. Nói cô đáng thương… cũng đúng. Ăn xong A Kiêu cùng A Bảo đi dạo.

       Nhưng số phận của A Kiêu xinh đẹp, thực sự quá đáng thương, ông trời dường như ghen tức với niềm hạnh phúc, những điều cô có từ khi cô sinh ra, thế nên mà cứ từng bước, từng bước lấy đi tất cả của cô. Khi bọn họ đang đi dạo trong một trung tâm thương mại, A Bảo chạy lăng xăng nghịch ngợm, nó vô tình xông vào khu đang sửa chữa, A Kiêu thấy vậy liền chạy nhanh tới bên A Bảo mắng: “A Bảo hư, cứ chạy lung tung nữa, sau này chị sẽ không cho em đi đâu nữa, cho em ở nhà đó nghe chưa?” *Rắc rắc* …..

      Khu nhà phía tây của trung tâm thương mại náo loạn loạn lên, phía bên ngoài, tiếng còi xe cứu thương réo không ngừng… Người ta bàn tán với nhau:

     - Khu nhà đó đang sửa chữa lại, chắc lại có tai nạn lao động rồi…

     - Hình như không phải thợ sửa chữa bị tay nạn đâu, nãy tôi thấy người được đưa ra là một cô gái!

     - Một cô gái ư? … một người hỏi chen vào

     - Đúng như vậy đó, không hiểu sao cô gái này lại đi vào trong khu sửa chữa này làm gì, bị cái đèn trùm lớn trên trần nhà rơi xuống, thực đáng thương…

     - Nghe nói cô gái ấy còn dắt theo một con chó….

     - Thật đáng thương!!!

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro