"Anh đâu rồi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//EuiGeon này, tối nay chúng ta cùng ăn tối nhé. 8h. Anh sẽ mua vài món đem sang nhà em cùng ăn//

Tối nay,
SungWoon sẽ nói với EuiGeon
Anh Thích EuiGeon!

SungWoon tất tả ra chợ. Cửa hàng nhà Ha đã nghỉ bán hai hôm nay, vì bố mẹ Ha muốn ông nội được nghỉ ngơi vài hôm. Mấy hôm nay ông không gửi cây trái lên Ilsan nên anh đành phải đi mua vậy.

Chợ cuối tuần đông nghịt người. Bóng dáng nhỏ bé vừa đi vừa láo liên, ngúc ngoa ngúc ngoắc. Thực ra các chủ sạp bán trong chợ đều là bạn tốt của bố mẹ Ha, nên ai cũng nhận ra SungWoon, lại thêm da anh và mẹ rất trắng như quả trứng gà bóc vậy, nên được các dì các bác rất thích. Cứ tấm tắc hỏi bí kíp cho đẹp da của hai mẹ con.

"SungWoonie hôm nay đi chợ đấy à cháu?"

"Vâng ạ!" SungWoon hồ hởi, ghé vào vừa chọn rau vừa cười nói

"Úi chao, hôm nay trông đáng yêu thế cơ. Từ hôm cháu vào đại học đến giờ chắc bận rộn lắm, cô mãi mới thấy SungWoon đi ra chợ đấy" cô Cho cảm thán

"Vâng, cháu vừa đi làm thêm vừa làm bài trên lớp, cũng là hơi bận rộn tí. Cơ mà cô Cho trông cứ trẻ ra thế này, lại còn ốm đi nữa"

"Ôi dào, cái thằng!!"

"Cô Cho sướng nhất rồi đấy, được SungWoon khen nhé" các dì ở sạp bên lớn tiếng, làm mọi người rộ lên cười. Anh rất quảng giao, nên được mọi người rất quý.

"Hôm nay thằng bé có chuyện gì mà trông tươi tắn hạnh phúc thế này nhỉ? Hay có người yêu rồi? Khai mai khai mau" dì Park ở sạp thịt hỏi vặn "WooJin nhà bác học mới cấp 2 mà đã biết để ý nhau rồi cơ"

"Chắc là đi chợ nấu ăn cho cô gái may mắn nào đấy"

"Mày còn cả giỏ kẹo dẻo trong túi xách, bác thấy rồi nhé. Cô nào thích đồ ngọt chứ gì?"

"Ơ, đâu ạ?" SungWoon đỏ mặt, giấu giấu gói kẹo sâu xuống đáy túi. "Cháu mua đồ nấu cho EuiGeon cùng ăn ấy mà"

Ối xời, Kang EuiGeon xưa quậy nhất xóm ai mà không biết.

"Thôi, sang đây cô tặng cho chút hoa quả về mà ăn với nhóc Kang này" cô Lee ngoắc tay gọi, cứu nguy cho anh. Anh không hề nề hà, SungWoon hôm nay cảm thấy khoan khoái cực kì. Anh muốn đi dạo khắp nơi.

Ai gặp, cũng bảo, SungWoon yêu rồi.

Cũng không phải không đúng đi, anh đã yêu EuiGeon từ bấy lâu như vậy. Cũng đến lúc tình cảm ấy được lên tiếng rồi chứ?

Sự tự tin trong tình cảm này của anh, 6 năm qua bị chôn vùi, thực sự không biết vì đâu mà bây giờ lại mạnh mẽ đến thế.

SungWoon hạnh phúc nhìn giỏ đồ trong tay, để chúng vào tủ lạnh rồi đánh một giấc. Chỉ còn chờ đến tối nữa thôi.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.

SungWoon bật dậy, đã 6 rưỡi giờ rồi, từ sofa dưới nhà nhìn sang

Ah

Nhà EuiGeon đã sáng đèn, vậy là EuiGeon về rồi.
Sao EuiGeon không gọi cho anh nhỉ?

SungWoon cảm thấy sốt ruột, vừa thay bộ quần áo đã ủi sẵn phẳng phiu, vừa nhắn
//Em về chưa? Về thì anh sang nhé//

Thế mà gần một tiếng rồi, cậu vẫn chưa trả lời?

Hay anh cứ sang xem thế nào. Biết đâu thằng nhóc lăn ra ngủ quên không ăn uống gì thì biết làm sao? Nghĩ thông, anh liền mang theo gà sốt cay và jjampppong sang nhà cậu.

Anh...đáng lẽ là không nên...mở cánh cửa đó

Khi SungWoon ra khỏi nhà là 7h45, vừa gội đầu sạch sẽ nên tóc anh vẫn còn hơi ẩm. Hôm nay, trời gió hú có vẻ lạnh hơi lạ thường, chỉ là bước đến căn nhà ngay đối diện, cũng cảm thấy luồng gió thổi qua cổ khiến con người ta run lên một cách bất an.
Với tay đến nắm cửa, SungWoon sợ EuiGeon đang ngủ, liền mở thật khẽ. Lúc bước vào nhà rất bừa bộn giày là giày, nhưng anh liền để ý đôi cao gót nữ hơi quá đáng yêu cho người lớn tuổi như mẹ Kang. Anh nhẹ nhàng để bịch đồ ăn lên bàn, lại thấy ở trong thùng rác gần đó là một bó hoa hồng trông vẫn còn rất mới đẹp. Lạ kì, chắc anh nên hỏi EuiGeon đã có chuyện gì xảy ra.

Xung quanh yên lặng, anh có nên gọi điện không nhỉ? Cũng hơi kì cục, đã vào hẳn nhà rồi mà lại còn gọi điện thoại cho người ở trong nhà sao?

Anh ngước lên cầu thang tối om. Duy chỉ có phòng EuiGeon mở đèn, anh nhẹ nhàng bước lên. Càng đi anh càng hồi hộp không rõ nguyên do, càng đi một vài tiếng động trong căn phòng phát ra càng rõ hơn một chút...

Anh đã cảm nhận thấy...

Đáng lẽ ra

Anh không nên đến đây

Anh đừng nên ngu ngốc

Bên trong phòng

Là...
Tiếng thở dốc của một người con gái xen lẫn với nhịp thở nam tính của Kang EuiGeon...

hoà vào không gian...

truyền đến tai của người con trai tội nghiệp đang nén tiếng khóc ngay đằng sau cánh cửa...

.
.
.

//incoming call: Kang EuiGeoni//

//Hyung à, em vừa về đến nhà rồi này. Anh có sang nhà em để đồ ăn trước khi em về à?//

//incoming call: Kang EuiGeoni//

//SungWoon hyung, anh đâu rồi//

//incoming call: KangEuiGeoni//

//Này, anh bơ em đấy à? Em sang bấm chuông đấy nhé//

Kính
Kong

Kính
Kong

"Ya, SungWoon hyung! Anh có ở nhà không?"

Kang EuiGeon ngốc nghếch đứng bên ngoài đập cửa, chờ mãi người trong kia hồi đáp, không thể nào biết rằng

Ở đây, sau cánh cửa này, có một Ha SungWoon đang hoàn toàn gục ngã...

Có một tình cảm khắc sâu tận đáy lòng vừa bị cháy đến nát vụn mất rồi

.
.
.

Kang EuiGeon ngốc nghếch không thể nào biết rằng Ha SungWoon đã khóc bao nhiêu đêm sau đó

Điều duy nhất Kang EuiGeon biết là, mùa hè năm ấy

SungWoon chính thức chấp nhận học bổng du học trao đổi tại Pháp 4 năm...

(cont)

—————

Vì anh Un bé sắp comeback và em Cún to chuẩn bị debut nên tôi quyết định không ngâm dấm nữa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro