129 cây bút chì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào năm 15 tuổi

SungWoon nhận ra mình thích con trai...

.
.
.

"Này, cho anh mượn cây bút chì với"

"Anh lại quên mang viết sao? Có thật anh là học sinh giỏi nhất lớp vẽ ngoại khoá buổi chiều không vậy?" - EuiGeon nhăn nhó. Ông anh hàng xóm ngốc lại quên mang theo viết chì nữa rồi.

"Eii, quên mang viết và có tài năng thiên bẩm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy nhé" SungWoon vẩu mỏ cãi

"Yeah yeah phải rồi" - EuiGeon giả vờ như không nghe được cái lý lẽ cùn của anh mà tập trung vào con nintendo vía của mình.

"Không phải lỗi tại anh mà anh phải thức đêm thức hôm hoàn thành cho xong bức vẽ dự thi cấp quận mà "

"Nhưng đây đã là cái bao nhiêu rồi chứ? Một trăm? Hai trăm?"

"Aish anh mày làm sao biết được! Nhanh lên nhanh lên chuông sắp reo kia kìa!!"

EuiGeon bất lực đành rút từ cặp mình ra cây viết chì mình đang xài dở, tất nhiên là nó sẽ không đưa cây mới cáu còn lại trong hộp rồi.

"Cảm ơnnn, anh đi nhé"

SungWoon hớn hở cầm theo cây bút chạy tới trước với bạn mình. EuiGeon nhận ra, là anh Jimin cùng lớp với SungWoon.

.
.
.

"Cậu lại nói với EuiGeon là để quên viết?" - Jimin lấy tay kí đầu cậu bạn lùn hơn mình 7cm

"Đừng có ỷ mình cao hơn tớ mà kí đầu tớ thế, tớ không cao được là tại cậu đấy" SungWoon chu mỏ giả vờ dỗi.

"Đến khi nào câu mới nói thẳng với thằng bé là cậu thích nó hả? Từ lớp 8 đến giờ đã gần 2 năm rồi đấy, số viết chì cậu mượn EuiGeon chắc lên được 3 đơn vị mất"

"Là 129 cái..."

"Trời ạ, nếu tớ là cong tớ cũng yêu cậu mất SungWoon. Cái quái gì mà 129 cây bút chì, có những cây cậu dùng đến tận còn có 4cm cậu cũng giữ kỹ hết chúng"

"Biết sao được..." - SungWoon nhỏ giọng. Anh đâu có cách nào khác

.
.
.

Đó là khi cô Kang dẫn một thằng nhóc răng sún từ Busan đến Ilsan mở một tiệm văn phòng phẩm be bé trong khu. Ngẩng mặt lên là tiệm rau củ tự trồng của gia đình Ha ngay đối diện.

Thế là như bao câu chuyện của các bà mẹ khác, cô Kang sang nhà họ Ha mua rau, cũng đồng thời là khi cô Ha gửi gắm hết sách vở bút thước của SungWoon cho nhà họ Kang. Kang EuiGeon vừa vặn trở thành nhà cung cấp bất đắc dĩ cho Ha SungWoon mỗi khi anh quên mang bút viết.

Chỉ là tần suất anh (quên) mang bút gần đây có hơi nhiều...

.
.
.

Khác EuiGeon chẳng bao giờ quan tâm đến lớp ngoại khoá của trường (trừ có liên quan đến nhảy hoặc đá banh), SungWoon thì luôn ở lại trễ vì lớp mỹ thuật đương đại của anh lúc nào cũng kết thúc vào lúc trời chuyển màu xám đen.

Sau giờ học thì EuiGeon sẽ đi gặp đám bạn người Busan trong nhóm nhảy. Nhưng cậu sẽ luôn quay lại trường vào đúng lúc SungWoon học xong lớp ngoại khoá và về cùng nhau

trừ những lúc EuiGeon không đi hẹn hò...

.
.
.

Năm đó SungWoon 15 tuổi

Ngày SungWoon nhận ra mình thích EuiGeon là một ngày thật lạnh. Hai đứa cùng nhau ngồi trên chiếc xe buýt đi đến khu mua sắm trung tâm, sau một loạt những điều nhảm nhí về nhóm nhảy, về hội học sinh trường, thì EuiGeon ngủ quên đến mức dựa đầu vào SungWoon mà ngủ ngon lành.

Trời thì thật lạnh, nhưng ngoài ô kính nơi EuiGeon dựa đầu lại hắt vào một tia nắng ấm áp hiếm hoi ngày cuối đông.

SungWoon có nên gọi EuiGeon dậy không? Hay là cứ để EuiGeon ngủ quên như thế, vậy thì cậu sẽ trễ hẹn, có thể... vậy thì EuiGeon sẽ quay về với anh...

Sau cùng, là SungWoon vẫn gọi cậu dậy

"EuiGeon à, sắp đến rồi"

"S..sắp đến á?" EuiGeon ngái ngủ nhìn đồng hồ trên tay "Ôi đúng rồi sắp đến giờ rồi!! Hyung hyung em có chảy dãi không? Chảy dãi sẽ không đẹp trai mất!!"

SungWoon đưa tay xoa tai của EuiGeon, anh không muốn làm hỏng mái tóc cậu mất cả tiếng để chải chuốt.

"Em sẽ làm được mà. Nhưng nhớ đừng kể với bạn ấy cái câu chuyện em để cây xúc xích quá đát vào tủ đông để hy vọng vi khuẩn hết đát sẽ chết lạnh trong tủ nhé"

"Yaaaa, em sẽ không đâu. Em nhìn ổn đúng chứ? Em lỡ gói quà rồi nên không thể nhìn vào trong kiểm tra liệu em đã để hộp sao giấy hay lỡ tay để hộp kẹo dẻo của mình vào được"

"Cho dù là kẹo hay sao giấy bạn ấy cũng sẽ thích mà, trừ khi bạn ấy biến thành một bà lão già lem nhem thích ăn trầu hơn là kẹo dẻo"

// trạm dừng tiếp theo...//

"Anh đúng là... thôi em xuống đây nhé, chúc em may mắn đi"

SungWoon không nói gì nữa, chỉ cười vẫy tay nhìn EuiGeon xuống xe.

Trước khi đi, EuiGeon còn quay lại nhìn, và anh giơ ngón tay cái dấu hiệu hwaiting với cậu...

Hôm nay EuiGeon đi tỏ tình với cô bạn lớp trưởng của cậu ấy

Cũng là ngày SungWoon hiểu được cảm xúc của mình với EuiGeon có tên là gì...

.
.
.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro