twenty-two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Kang thích thú lắm à nha ~

Ngồi trên máy bay từ Incheon đến JeJu thôi mà cứ làm như đi đâu xa lắm ấy, như kiểu... Hawaii chẳng hạn.

Thậm chí còn thích hơn cả lần đến Long An, à nhầm, Los Angeles!  Một cái nơi mà phải nói là vừa xa Đại Hàn Dân Quốc mà lại còn đắt đỏ nữa chứ, thà ở Gangnam còn hơn.

Cục mây ngồi bên cạnh nhìn thấy bạn Kang thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ mà không khỏi bật cười. JeJu chứ có phải đi xa lắm đâu. Đâu cần phải như con nít như vậy.

Đây cũng là chuyến đi đầu tiên mà Sungwoon đi cùng với Daniel, phải nói là kể từ cái ngày mà Daniel với anh chia tay, cũng 5 năm rồi... Ừm... một khoảng thời gian cũng không phải là ngắn. Thực mà nói sau vụ Daniel thì Sungwoon suy sụp hẳn. Strees, nói chung là vậy. Cũng phải nhờ tới Yoon trưởng khoa thì Sungwoon mới có cơ hội gặp lại Daniel, không thì chưa chắc cả hai đã gặp lại nhau được. Ừm... cũng nói là... ta có duyên mới gặp được nhau.

Bạn Kang choding quay sang bên cục mây đang mỉm cười, cũng cười cười theo. Không hiểu sao giờ nhìn thấy bác sĩ giống hệt trẻ con chứ! Bình thường thấy bác sĩ lúc nào cũng tỏ vẻ ra mình là người lớn rồi, chứ thực sự thì nhìn như một đứa trẻ mới lớn ấy, lại còn lùn lùn. Lúc cười thì đáng yêu, Kang Daniel này muốn rụng tim luôn ấy chứ ~ ( há há há há :> nhầm to rồi anh ạ :>)

"Máy bay đã đáp xuống JeJu International Airport"
1,2,3! Máy bay đã đáp xuống hòn đảo JeJu xinh đẹp rồi ~
===========
Daniel cùng với Sungwoon kéo đống hành lí lên phòng khách sạn. Mặc dù điều này có thể nhờ phục vụ làm nhưng tự làm vẫn tốt hơn. Giờ thì Daniel cảm thấy thở không ra hơi nữa rồi. Sungwoon đã dặn rằng chỉ mang những thứ cần thiết đi nhưng Daniel vẫn cố nhét một đống quần áo vào vali, rồi còn thêm mấy túi kẹo jelly nữa, rồi mấy đĩa nghe nhạc, máy mp3, và một số thứ chỉ là lặt vặt. Đấy cũng là đồ cần thiết mà, quần áo mặc hằng ngày, jelly là chân lý này, máy mp3 để nghe nhạc, không chẳng lẽ lại vác cái laptop đi nghe nhạc?

Có một điều mà Daniel thấy thiếu thiếu. Chết! Để quên earphone ở trong phòng! Daniel thò tay vào túi lục hết ngăn này đến ngăn kia, hi vọng còn có cái dự phòng. Thôi rồi, để quên nốt nữa! Daniel khóc ròng ~ Có cái tai nghe cũng bỏ quên thì không biết mình còn nhớ mang đủ đồ đi không nữa. Mới ngày đầu đi mà đã đãng trí như vậy rồi.

Cục mây đứng bên cạnh chỉ biết thở dài. Chẳng lẽ sau mất trí là đãng trí luôn chứ? Sungwoon lại thở dài lần thứ hai vì nghĩ mình là bác sĩ mà chẳng làm được cái gì tốt cho bệnh nhân cả.

=========
Thực sự thì tớ không muốn rest đâu, nhưng mà tớ lại không thể có mặt thường xuyên trên này.
Vậy tớ nghĩ là tớ sẽ vẫn đăng truyện, nhưng mà không thường xuyên nữa. Mong mấy cậu thông cảm. ~ Tớ rest có mấy ngày thôi cũng thấy chán lắm rồi ~
Tớ nghĩ là bao giờ được 3k tớ sẽ đăng tiếp ~
- w o n.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro