three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daniel, cậu dậy chưa?

Daniel giật mình bật dậy. "Ủa cái quái gì thế?" "Sao anh ấy vào được nhà mình?"" Ơ thế này là thế nào?"

Sungwoon thấy cậu có vẻ bàng hoàng, mới cười phá lên.

- Bộ cậu không nhớ hôm qua đã đọc mã khóa cho tôi hả?

"À ừ nhỉ" "Chính mồm đọc mà lại không nhớ" Daniel quay lại vừa gãi đầu vừa cười ngượng.

- Tôi làm cậu giật mình nhỉ? Xin lỗi cậu. Cậu thấy đỡ mệt hơn chứ?

- V...Vâng! Em đỡ hơn rồi.

- Cậu có đủ sức đến trường không? Tôi xin nghỉ cho cậu?
"À quên! Hôm nay được giao lưu với khoa kinh tế! Dại gì mà nghỉ :))"
- Không không! Em khỏe! Em đi được mà!
- Vậy thì tốt! Cậu xuống nhà đi. Tôi mua sẵn cháo rồi. Còn có sức mà đi học!
Daniel vội bật dậy đi vào nhà tắm, quên luôn nhà tắm còn ướt, trượt chân suýt ngã. Còn ông anh kia ngồi cười thôi, cái cậu này vừa hậu đậu vừa đáng yêu quá!
- Tôi xuống trước nha! Cẩn thận kẻo lại ngã nữa đấy! - Sungwoon cười.
Daniel vội vã chạy đi chạy lại, lục tung cả cái phòng lên tìm cái nọ cái kia. " Ơ cái áo mình để đâu rồi?" "Ơ ...." " Mau lên không muộn mất!"
Rồi cuối cùng cậu cũng xuống tầng. Sungwoon cũng đang ngồi đợi trong bếp. Chợt anh che miệng cười.
- Daniel.. trông cậu... đáng yêu quá! Từ nãy giờ... cậu làm gì mà lâu thế! Tóc còn chưa chải kìa!
- Ấy chết! Đợi em...
Daniel lại chạy lên lầu rồi lại xuống một lần nữa :) Cậu ngồi bịch xuống ghế, thở dốc. Giờ cậu chắc chẳng muốn làm thêm cái gì nữa.
- Sao? Cậu không ăn à? Tôi nói cậu còn mệt thì cứ ở nhà mà. Có ai bắt buộc cậu đâu?
- Em... đi được mà! -
- Vậy cậu mau ăn đi! Không để tôi đút cho cậu.
Sungwoon đút cho cậu ăn. Những thìa cháo nóng hổi từ tay Sungwoon, cậu thấy ngon miệng hơn. Mà mỗi sáng cậu cũng chẳng có gì vào miệng bao giờ cả. Chắc hôm nay là hôm đầu tiên kể từ khi cậu học cấp ba đến tận bây giờ.
- Aishh, sắp đến giờ rồi đấy. Mau đi không muộn!
- Nae!
Hình như hôm nay sắc mặt cậu có vẻ cũng không ổn lắm. Thì do hôm qua mà, trong người cậu vẫn còn mệt. Vì muốn gặp người cậu yêu hằng ngày nên phải chấp nhận đau ốm mà đứng dậy thôi. Có vài người cũng đến hỏi thăm nhưng cậu chẳng nói gì. Giờ cũng đến lúc đến giao lưu với khoa kinh tế. Và rồi cậu lại gặp cái người tên Park Jihoon đó, hình như cậu ta đang cười nói với ai đó ư? Đúng! Đúng rồi! Thì ra là Park Woo Jin! Bảo sao cậu lại bỏ Daniel, chỉ vì cái lí do này ư? Daniel đã nghi ngờ từ lâu rồi. Lúc còn yêu, cậu ta hay bám lấy Woo Jin đi chơi hết chỗ nọ đến chỗ kia, còn cậu thì cứ lúc nào có Woo Jin là bị Jihoon bỏ và quay ra Woo Jin. Cậu nói Woo Jin chỉ là bạn thân, còn giờ thì mọi việc đều đã rõ.

- A! Sungwoon hyung!

- Kang Daniel!

- Không ngờ gặp anh ở đây đó! 

- Cậu đừng có giả bộ đấy. Biết trước rồi lại còn...

- Haha!Ôi cái má kìa! Đáng yêu quá ~ Cho em nựng tí đi ~ - Sungwoon đẩy Daniel ra.

- Kia có phải Jihoon không? Cậu ta đang đi với ai kìa?

- Anh đừng nhắc đến cậu ta nữa. Giờ em đã chấm dứt mối quan hệ này với Jihoon rồi.

- Vậy thì ít nhất cậu nên làm cho ra lí do mà Jihoon lại chia tay cậu chứ?

- Vậy đi! - Cậu kéo tay anh chạy lại chỗ Jihoon và Woo Jin.

- Anh còn tìm tôi làm gì? Ta chấm dứt rồi mà? 

- Tôi đến đây... giờ tôi đã biết lí do cậu bỏ tôi là gì rồi.

- Anh biết rồi ư? Vậy thì giờ tôi tuyên bố, tôi, tôi yêu Park Woo Jin, tôi chán ngấy anh rồi. Vĩnh biệt. Woo Jin, đi thôi! 

Park Jihoon và Park Woo Jin bỏ đi...

- Tôi biết cậu vẫn buồn vì Jihoon mà. Mạnh mẽ lên. Cậu sẽ vượt qua nó mà. Cố lên, đừng buồn vì chuyện nhỏ nhặt này.

- Daniel... Daniel muốn... muốn nựng má Sungwoon hyung... Sungwoon hyung cho... Daniel hết buồn luôn! - Daniel làm aegyo trước Sungwoon.

- Cậu trai trẻ này lật mặt nhanh hơn lật bánh mà :) Bố thí cho cậu cái má của tôi đó :) Đỏ tấy má tôi lên là cậu xong đời với tôi luôn...

- Hyung nhớ là hyung có 1m67 còn em 1m8 nhá :) Bonus thêm múi nha hyung :)

- Thế thôi... tôi không cho nữa.

- Không không! Dani... Daniel hứa mà...

_________________________________________________--

Lần đầu tiên viết với kỉ lục dài nhất là 842 từ :) Còn cùi lắm :))))))

#Mii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro