Ngày giặt ủi (transfic)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laundry day

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/15185540

Tác giả: nielwoons

Dịch giả: It's me - Bíu

------

Daniel ngâm nga một điệu gì đó khi lướt qua tủ quần áo của Sungwoon, một nụ cười tủm tỉm bao trùm khắp khuôn mặt khi cậu thấy vài món đồ của mình treo lẫn trong đống quần áo của anh. Thực tế thì cậu biết rằng mình hoàn toàn có thể mặc một trong những chiếc hoodie đã bị anh cuỗm mất thay vì mặc đồ của Sungwoon, thế nhưng, vậy thì còn gì vui nữa, phải không?

Cậu biết người anh này không thích cậu lục tủ quần áo của ảnh một chút nào cả, nhắc hoài là cậu đã bới loạn quần áo không theo những gì ảnh đã sắp xếp. Thế nhưng Daniel còn biết cái khác vui hơn cơ.

Cậu biết rằng anh Sungwoon cực dễ mủi lòng trước cậu, và ảnh sẽ chẳng thể giận cậu quá năm phút đâu. Có nghĩa là, Daniel có thể dựa vào ưu thế ấy mà bới tung chiếc tủ đã được sắp xếp ngăn nắp đâu ra đấy. Cậu biết anh bạn trai của mình quá là ngại ngùng để thừa nhận rằng phần lớn tủ quần áo của ảnh đã trở thành đồ của cậu trai trẻ hơn. Bởi vậy nên Daniel vẫn cứ tiếp tục tìm cho mình một món đồ để mặc, lặp đi lặp lại câu thần chú của ngày hôm ấy: hôm này là ngày giặt ủi. Anh bạn trai của cậu phải hiểu rằng đây rõ ràng là cách duy nhất để giải thích cho tình huống này.

Trong khi tiếp tục bới tìm đồ, một sắc hồng quá mức quen thuộc đập vào mắt Daniel. Rất tò mò, cậu lấy cái áo ra khỏi ngăn tủ, hai gò má ửng hồng khi cậu nhận ra chiếc áo trên tay mình thế nào mà lại chính là một trong những chiếc hoodie mà cậu quảng cáo cho LAP. Hơn thế, chiếc áo hồng nhạt này còn có in tên cậu màu đen ở đằng trước nữa.

- Ảnh mua nó từ khi nào vậy?

Daniel lẩm nhẩm, biết chắc rằng chuyện Sungwoon tự mình chạy tới của hàng để mua cái áo này là chuyện bất khả thi, đơn giản vì nếu vậy thì ảnh sẽ bị bao vây trong vòng tay fan mất. Ừm, mặc dù thực sự rất yêu quý fan và cảm kích sự ủng hộ của họ cho đến muôn đời thì cậu cũng mong rằng mình cùng các thành viên có thể ra ngoài dạo dạo, nhất là những việc đơn giản như là đi mua sắm chẳng hạn.

Giờ nghĩ lại khoảng thời gian trước khi ra mắt cũng như khi đang quay Produce 101, Daniel lại càng nhận ra sự khác biệt của hồi ấy so với bây giờ, cái hồi mà cậu còn chẳng biết đến cùng thì những giờ luyện tập có mang lại kết quả gì không, cũng chẳng biết sau bao thời gian mong ngóng thì mình có debut được không nữa. Mặc dù đã trải nghiệm rất nhiều những khó khăn mà các idol phải trải qua, Daniel vẫn có thể nói rằng mình không hề hối hận một chút nào cả, thật lòng luôn ấy, đặc biệt là những khi cậu có thể làm những gì mình yêu thích trên sân khấu.

Daniel vẫn nhớ như in lần đầu tiên mà cậu gặp Ha Sungwoon và cái cách mà ảnh hút trọn sự chú ý nơi cậu. Điều ấy không dừng lại khi cậu được vào lớp A và được thấy Sungwoon tuyệt vời đến mức nào từ một khoảng cách rất gần. Daniel biết, việc cảm nắng một người khi bạn đang chiến đấu trong một chương trình sống còn sẽ đem lại một cái kết tồi tệ, đấy là chuyện hiển nhiên, bởi lẽ chẳng ai có thể chắc chắn rằng mình có thể đặt chân vào đội hình debut chính thức. Tuy nhiên, cậu vẫn chẳng thể ngăn được con tim mình khi nghe thấy tiếng anh cười, hay là nhìn thấy nụ cười bừng nở nơi anh khi ảnh vừa hoàn thành xuất sắc một buổi tập luyện. Từ ấy Daniel đã biết, biết rằng mình muốn làm cho Sungwoon cười. Cậu vẫn nhớ như in nhịp đập điên cuồng của con tim mình khi chờ đợi vị trí thứ mười một được tiết lộ tại vòng chung kết Produce 101, và cũng nhớ như in mình đã thả phào nhẹ nhõm khi biết rằng mình sẽ được trải qua một năm tới đây cùng với Sungwoon cũng như cái ước nguyện làm cho anh cười sẽ chắc chắc được hiện thực hóa.

Daniel cười khúc khích, tự hỏi tại sao mình lại có thể nhạy cảm đến thế trước một thứ đơn giản như là một cái áo, lại còn nhớ đến những kỉ niệm về những ngày căng thẳng nhưng cũng quý giá ấy nữa chứ.

Sau khi kiểm tra kĩ hơn, Daniel đã xác định được rằng đây không phải là áo của cậu, chiếc áo này rõ ràng là cỡ nhỏ hơn. Cậu cũng khẳng định là mình chưa từng thấy Sungwoon mặc cái áo này. Và rồi Daniel trề môi với chính mình, cười ngây ngốc mà áp chiếc áo mềm mại vô ngực một cách hạnh phúc. Biết rằng Sungwoon, bằng một cách nào đó, đã mua được chiếc áo này mà bản thân mình chẳng hề hay biết, Daniel thật sự vô cùng muốn thấy hyung quý giá của mình mặc nó.

Sau khi tốn cả mớ thời gian để nghĩ về hình ảnh Sungwoon trong chiếc áo này, cuối cùng thì Daniel đã quyết định sẽ nhập hội với dàn maknae line của W1 đang coi phim Mỹ ở phòng khách. Seongwu, Jaehwan, Minhyun, và Sungwoon đã đi mua bữa tối, còn Daniel và Jisung thì chọn ở nhà với mấy đứa nhỏ.

- Hyung, em biết là anh thường không giặt là hẳn hoi, nhưng mà sao anh lại làm cái áo nó co được đến cỡ này vậy?

Jihoon hỏi, nhướn một bên lông mày khi Daniel thả mình xuống chiếc ghế dài bên cạnh cậu.

Và Daniel thì chỉ nhún vai trước câu hỏi của Jihoon, bởi vì cậu biết rằng minh sẽ chẳng thể nào giấu được niềm hạnh phúc quay cuồng này nếu mở miệng. Cậu yêu anh bạn trai của mình lắm, nhưng Sungwoon thì không thích thu hút sự chú ý đâu, thế nên biết được ảnh sở hữu một cái áo có in tên cậu đã là một cú bứt phá rồi đó. "Giá mà ảnh mặc cái áo này nhỉ" Daniel giận dỗi và Jihoon thì lại liếc nhìn cậu một lần nữa.

- Anh cứ kì kì sao vậy á.

Trước khi Daniel kịp đáp lại thì Woojin đã chen ngang

- Trời, tui không tin nổi là đến mức này rồi mà bồ còn bận tâm hỏi xem sao ổng kì kì đó.

Có thể nói Sungwoon là một tsundere, ảnh chỉ thể hiện ra ngoài một chút sự yêu thích của minh mà thôi. Daniel đã từng có lúc tin rằng ảnh không ưa mình.

Thế nên khi Sungwoon biết mình đã cảm nắng cậu center của nhóm, anh đã nghĩ rằng biện pháp tốt nhất là lơ nó đi và chỉ tập trung duy nhất vào việc trở thành một phần tử có ích cho Wanna One mà thôi. Hiển nhiên đây là một thử thách cho Daniel, người đã quyết định rằng, Sungwoon càng đẩy cậu ra xa thì cậu càng muốn chứng minh cho ảnh thấy họ có thể làm được, bất chấp tất cả mọi thứ mà họ cho là không phù hợp.

Chắc chắc khi được hỏi đến, Sungwoon sẽ không chịu nhận rằng bản thân khá là thích cái cách mà Daniel dính lấy mình. Anh ấy thích cái cách mà cậu trai trẻ hơn luôn tìm được một cách nào đó để chạm vào mình, cái cách mà cậu bĩu môi giận dỗi như anh giả vờ làm lơ cậu, và cái cách mà mà cậu trao cho anh tình yêu mỗi khi anh thấy nghi ngờ bản thân, nói với anh rằng anh còn tuyệt vời hơn những gì mà người khác thấy được.

- Anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, hyung. Thật sự thì em không biết phải diễn tả ra sao nữa, nhưng anh có tất cả mọi thứ mà một thần tượng nên có. Có đôi lúc em lại thấy như anh mới là người nên ở vào vị trí của em mới phải.

- Này, đừng có mà nói thế!

Sungwoon cự lại, đánh một cái rõ kêu lên vai đối phương

- Em đã rất chăm chỉ để có được vị trí như ngày hôm này, nhớ chứ? Em không mong đợi chuyện này sẽ xảy ra, em là một thực tập sinh đến từ một công ty nhỏ với một hoài bão lớn, và em đã thành công. Em xứng đáng với tất cả những gì đến với mình. Không một ai có thể cướp nó khỏi em, hiểu không?

Cậu trai trẻ gật đầu trong lặng thinh trước khi kéo Sungwoon vào một cái ôm siết chặt. Hành động của cậu đã thể hiện mọi điều cậu muốn nói nhưng chẳng nói ra được.

- Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng em.

Những tiếng bước chân đi kèm với tiếng cười ngoài cửa báo hiệu thức ăn đã về tới nơi. Oh, và cả những thành viên còn lại nữa.

- Má, lạnh quá đấy.

Sungwoon rùng mình khi một luồng khí lạnh căm phả vào mặt anh từ chiếc điều hòa trong kí túc xá.

Nó đã ngừng hoạt động hẳn hoi được vài ngày rồi, giờ chỉ có thể đặt về hai chế độ, hoặc là lạnh căm căm hoặc là nóng muốn chết. Cả đám đã bỏ phiếu coi nên chọn chế độ nào trước khi hệ thống được sửa lại, và tất nhiên là số phiếu áp đảo đã thuộc về tự đóng đá bản thân. Dù sao thì cũng dễ thở hơn khi bước vào một căn phòng lạnh toát sau khi đã đổ không ít mồ hôi tại studio hàng giờ liền.

Ngay sau khi bày biện đồ ăn ra bàn, Sungwoon đã lủi ngay đến góc cầu thang, nơi mà anh thấy ấm áp nhất.

- Ê mấy đứa, có ai cho anh mượn cái áo được không?

- Ông tướng, phòng ông ngay đó mà.

Seongwu chỉ trỏ.

- Anh mà bước thêm một bước nào nữa trong trận bão tuyết này thì anh sẽ lăn quay ra chết luôn.

Một trận cười nổ ra trong kí túc xá bởi hai thành viên quá là drama này.

Lúc ấy, Daniel đang ầm thầm quan sát, cố gắng lập một kế hoạch để anh người yêu thừa nhận gu thời trang của minh

- Hyung, mặc của em nè!

Cậu hô lên một cách đơn thuần và vô tội nhất, cố gắng không cười nhăn nhở.

Sungwoon quay sang nhìn cái ảo mà Daniel đang mặc, nghi ngờ trước độ bó sát khin khít của nó.

- Ờm, ý em là, anh cũng nghĩ nó là của mình, phải không?

Daniel tiếp tục, giọng nói nghèn nghẹn truyền ra từ sau lớp áo mà cậu đang cởi. Lúc này sẽ có một trong hai trường hợp xảy ra:

Trong một thế giới lý tưởng thì Sungwoon sẽ ngại ngùng nhưng vẫn thừa nhận đó là áo của mình.

Trong một thế giới thực tế thì Sungwoon sẽ phủ nhận, mắt ảnh sẽ bắn ra một ánh nhìn mà ý nghĩa đại loại sẽ là "em sẽ chết, khi mình ở riêng với nhau."

Thế nhưng trong một thế giới Daniel còn chưa đặt được tên, anh bạn trai của cậu đã chấp nhận thử thách này, đưa cho cậu một lựa chọn mà cậu không hề ngờ tới.

Khuôn mặt Sungwoon thoáng toát lên vẻ cáu kỉnh, chộp lấy món đồ trong tay Daniel trong khi lẩm bẩm "Nhóc đểu". Thế nhưng anh vẫn mặc nó.

- Hửm. Em nghĩ là Daniel đã đảo lộn tùng phèo đồ của mình với đồ của anh trong lúc giặt giũ rồi. Đi lựa lại đồ đi thôi.

Jihoon khúc khích.

- Này, anh đây có mặc crop top thì cũng đẹp lồng lộn nhá!

- Mấy đứa à, trong lúc mấy đứa bàn bạc về khả năng mình có thể thấy Daniel mặc crop top hay không thì anh mượn bạn trai anh một lát nhé, anh cần nói chuyện riêng.

Nói rồi, Sungwoon kéo thẳng Daniel vào phòng ảnh.

- Ầu man, ai đó sắp gặp rắc rối rồi!

Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng hai người.

- Giải thích đi.

- Ý anh là sao? Giải thích?

Daniel càu nhàu.

- Một thằng đàn ông không thể đơn thuần dùng chung quần áo với người mình yêu sao?

Câu trả lời hiển nhiên không khiến cho ảnh thấy hạnh phúc hơn, vì ảnh đang day day thái dương, cố gắng đánh bay cơn đau đầu đang chậm rãi hình thành.

- Em có nghĩ là anh chỉ muốn một mình em được thấy anh mặc cái áo này không?

Sungwoon thở dài trước khi tiếp tục.

- Nghe này, anh biết là có đôi khi anh không giỏi thể hiện tình cảm mình dành cho em. Đâu phải ai cũng được trời ban cho đôi mắt cún bất cứ lúc nào cũng có thể nói lên tình cảm cơ chứ. Anh nghĩ là...ờm...đó là một cách thể hiện tình cảm không cần dùng ngôn ngữ?

- Hyung! Sao anh lại đáng yêu thế này?

Daniel cảm thấy như trái tim mình đang gõ bang bang trong lồng ngực khi nghe những lời từ đối phương.

Hạnh phúc quá, hạnh phúc muốn nổ tung vậy đó. Khi mà cậu nghĩ rằng anh bạn trai của mình đã là quý giá nhất rồi thì ảnh lại luôn cho cậu thấy ảnh còn quý giá hơn thế.

- Đây chính là lý do vì sao em lại gọi anh là hyung bé nhỏ và trân quý của em.

Sungwoon cười phì

- Im lặng và hôn anh đi, ngẫn ạ.

- Yes sir.

Nói rồi, Daniel dựa sát vào để hai phiến môi gặp nhau.

Sungwoon có thể ngại ngùng và có nhiều lý do thoái thác, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận cái chuyện anh luôn mềm lòng trước Daniel. Và cũng chẳng ai có thể phủ nhận chuyện anh vô cùng vui khi ngày hôm sau chợt thấy một cặp áo đôi khác mà Daniel đã chuẩn bị, một chiếc áo LAP trơn, mặt trên đã được cậu trai trẻ in lên tên của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro