17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mọi người đọc hết chap này...........tui thật sự xin lỗi :(

-----

Kang Daniel nói yêu tôi.

Em ấy nói em ấy yêu tôi được hai mươi hai năm rồi.

Thật ra...tôi biết.

Nhưng tôi đã vờ như không biết.

Cái cậu nhóc đó, lúc nào cũng âm thầm dõi theo tôi từ phía sau.

Cậu ta cứ lén lút quan tâm tôi mà chẳng hay rằng tôi đã biết hết tất cả.

Cậu ta ngốc lắm.

Đứa trẻ không bao giờ lớn được.

Forever young.

.....

Hôm nay tôi lại đến nhà Daniel.

Sau một tuần không nhận được tin nhắn từ em, tôi cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó trống trải.

Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm lại những câu nói đã chuẩn bị từ trước, mong rằng chúng có thể giúp tôi giải hòa với em ấy.

Bước chân lên bậc thềm, tôi đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt.

Tim đập mạnh điên cuồng. Tôi cứ như người phạm nhân đang đứng trước tòa chờ tới giờ khắc xét xử.

- Daniel, mở cửa cho anh đi!

Tôi nôn nóng muốn được vào nhà. Chẳng hiểu tại sao nữa, nhưng khi đó bỗng dưng tôi lại thấy sợ hãi vô cùng.

Có cảm giác...

Có cảm giác giống như tôi sẽ không được gặp lại em một lần nào nữa.

- Daniel à...

- Này cậu kia, cậu tìm ai đó?

Một giọng nói ồm ồm vang lên từ đằng sau khiến tôi giật mình quay lưng lại.

Một cụ ông tóc bạc phơ chống cây gậy đứng dưới bậc thềm, đôi mắt nheo lại nhìn về phía tôi mang theo sự nghi hoặc.

- Chào ông...cháu...cháu muốn tìm Daniel, người đang sống trong ngôi nhà này ạ.

Tôi như ngừng thở mà chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt cụ ông chợt lóe lên một tia đau khổ.
































.

Đôi chân thẫn thờ bước đi trong vô vọng.

Tôi ra khỏi cái nơi âm u và lạnh lẽo đó, toàn thân nghiêng dần rồi trượt xuống theo vách tường, hoàn toàn bất lực.

Trước mắt tôi nước mắt đã bao phủ từ lúc nào.

Tôi sợ, tôi không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy.

Ba dòng chữ đó cứ ẩn hiện trong đầu tôi, khiến tôi như người điên mà tự vò đầu bứt tóc của chính mình.

Tôi thấy tim mình quặn thắt lại, có lẽ đó chính là cái cảm giác mà Daniel đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Tôi không tin, tôi không tin.

Gục mặt giữa hai đầu gối, tôi lần đầu tiên vì em mà khóc đến lạc giọng.

Lần cuối cùng nhìn thấy em, không phải em đang cười.

Cũng không phải em đang khóc.

Gương mặt em hoàn toàn vô cảm.

Ba dòng chữ trong tờ giấy mà bác sĩ pháp y đưa cho tôi, tựa như ba vết cắt cứa vào trái tim nhỏ bé trong lồng ngực, thật sâu, thật mạnh.

















Kang Daniel

Tử vong lúc 00:07 ngày x tháng x năm 2xxx

Nguyên nhân tử vong: Tự sát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro