ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân ngày càng trở nên vội vã. Giữa hàng lang trường học trống vắng, âm thanh bước đi từ đế giày dồn dập vang lên lấp đầy không gian hiu quạnh của con đường, ánh tà hôn rực đỏ chiếu xuyên qua tấm cửa kính hắt xuống hàng lang mang đến một cảm giác u buồn và lạnh lẽo.

Jihoon thở dốc, chạy nhanh ở phía trước dẫn lối đến phòng y tế. Cậu đẩy mạnh cửa vào tạo nên một âm thanh rầm rõ lớn, rồi nghiêng đầu sang nhìn Daniel đang cõng nam sinh phía sau, hấp hối anh đến gần. Khi cánh cửa được mở ra, giáo viên y tế không khỏi giật thót tim vì tiếng rầm vang lên đột ngột, ông càng bất ngờ hơn khi biết vẫn còn học sinh ở đây vào lúc này. Jihoon thở phù nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm ơn vì thầy vẫn chưa tan làm. Đồng thời cậu nghiêng người sang một bên để tránh đường cho Daniel bước vào trong, người thầy và anh nhẹ nhàng dìu nam sinh nằm xuống giường bệnh một cách ngăn nắp. Trước khi ông định hỏi thì Jihoon đã cắt ngang lời nói từ ông:

"Bạn ấy bị thương, thầy có thể giúp đỡ không ạ?"

"T-tất nhiên rồi."

Ông bối rối lắp bắp trả lời, trong đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi ông định xoay người đi lấy dụng cụ y tế thì từ bao giờ Jihoon đã mang hết tất cả những thứ cần thiết về sát trùng vết thương đặt lên mặt bàn, rồi cậu nhìn ông bằng ánh mắt kiên cường và tràn đầy kỳ vọng.

Người thầy nhanh chóng mở từng cúc áo trên người nam sinh ra, từng vết bầm xanh tím hoà quyện hiện lên chi chít trên làn da bánh mật của cậu. Ông nghiêng đầu sang định nhờ giúp nhưng chưa kịp nói thì Jihoon đã chạy đến bên cạnh và cầm trên tay một miếng vải có nhúng nước ấm, không cần ông chỉ dạy, cậu nhẹ nhàng chườm ấm lên những vết bầm của nam sinh, khiến người thầy không khỏi kinh ngạc vì những động tác chữa lành thành thạo của cậu. Trong khi Jihoon vẫn đang tập trung vào công việc của mình thì ông cầm trên tay một chiếc kéo có gắp bông y tế thấm oxy già để sát trùng vết thương trên khuôn mặt nam sinh. Nhưng chưa kịp đặt tay xuống thì bỗng nhiên Jihoon cất tiếng:

"Thầy không nên rửa vết thương bằng oxy già, chúng thường gây bỏng rát, làm chết mô lành và dễ để lại sẹo sau này. Em nghĩ ta chỉ cần dùng muối sinh lý để rửa là được."

Đôi đồng tử ông mở to kinh ngạc nhìn Jihoon - người vẫn đang nhẹ nhàng chườm miếng vải trên vết bầm của nam sinh. Ánh hoàng hồn ngả đỏ từ ngoài khung cửa sổ lấp đầy không gian kín của căn phòng, tia mặt trời chiếu lên nửa khuôn mặt làm lộ rõ ánh mắt kiên cường và nghiêm túc trên con người cậu. Khi đó ông rùng mình một cái, ngại ngùng đặt bông có thấm oxy già xuống bàn và cầm lọ muối sinh lí lên. Trong đầu ông bối rối, ngập ngừng trả lời:

"À-ừ..."

Bầu không khí trong căn phòng giờ đây chỉ còn vài âm thanh yếu ớt phát ra từ dụng cụ va chạm, Daniel vẫn luôn đứng ở phía sau mà quan sát từng chuyển động của cậu. Theo như những gì anh biết, Jihoon ở thời điểm lúc này tựa như một con người hoàn toàn khác so với những lần anh tiếp xúc với cậu. Không còn một nam sinh thuần khiết đáng yêu, không còn một nam sinh ẩn chứa bao nhiêu nỗi buồn, thậm chí cũng chẳng phải là người yếu đuối khóc trước mặt anh ban nãy. Jihoon ở thời điểm lúc này mạnh mẽ và kiên cường đến kì lạ, luôn mang đến cho ta cảm giác được bảo vệ và che chở, ánh mắt của cậu đặt trên người nam sinh kia như thể muốn nói rằng :"tất cả rồi sẽ ổn thôi, tớ sẽ luôn ở bên cậu."

Chỉ cần vài phút là có thể sát trùng xong vết thương. Trên cơ thể người con trai kia từ dính đầy vết máu và bùn đất giờ đây đã được Jihoon lau sạch, cậu chậm dãi đóng từng cúc áo của nam sinh lại, sau đó di chuyển bàn tay luồn qua từng sợi tóc mềm mại của hắn, ánh mắt uỷ khuất nhìn từng đường nét điển trai trên khuôn mặt người con trai vẫn đang bất tỉnh nằm trên giường bệnh. Jihoon cố tạo cho mình một nụ cười gượng gạo, lẩm bẩm nói:

"Không sao rồi, không sao rồi..."

Người thầy sau khi cất gọn đồ dùng vào trong ngăn tủ kính, ân cần nhắc nhở cậu:

"Bây giờ thầy sẽ đi lấy thuốc cho em ấy uống trong khoảng thời gian hồi phục, em nên liên lạc với phụ huynh em ấy sớm nhất có thể nhé."

Cả Jihoon và Daniel đều lẽ phép cúi đầu cảm ơn trước khi ông bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, bầu không khí lúc này trở nên lạnh lẽo và trầm lặng vô cùng. Daniel nhìn xoáy vào con mắt Jihoon nhưng bị cậu nghiêng đầu sang hướng khác lẩn tránh. Anh thở dài bất lực, từng bước chân chậm dãi bước lại gần cậu, rút ngắn khoảng cách của cả hai. Lúc này Jihoon có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch từ trong lồng ngực bên trái của mình, cậu lẩn tránh ánh mắt mê hoặc của anh bằng cách cúi gằm mặt xuống mặt đất, từng ngón tay siết chặt lấy vạt áo, cả cơ thể bỗng trở nên đỏ rực như lửa đốt.

Chỉ cần mất vài giây là Daniel có thể bước đến trước mặt cậu, khoảng cách cả hai giờ đây gần đến mức Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của anh đang phả trên đỉnh đầu xám khói của mình. Bỗng dưng anh đặt lòng bàn tay ấm áp ấy trên gò má sưng đỏ của cậu, trong lòng dâng lên một nỗi đau xót xa vô cùng. Đây chính là thành quả mà anh tạo cho cậu đây mà. Cú đấm ban nãy quả thực rất mạnh, nó khiến phiến má  của Jihoon giờ đây đã chuyển sang đỏ au và dần dần hiện lên vết bầm tím lớn. Dường như trong tâm trí Jihoon vẫn đọng lại hình ảnh điên cuồng của Daniel ban nãy, vì thế khi anh chạm vào cơ thể mình, cậu không khỏi sợ hãi mà nhắm chặt đôi mắt lại, mặt hơi nghiêng sang một bên để né tránh hành động ôn nhu ấy. Giữa âm thanh tĩnh lặng của căn phòng, Daniel chợt cất tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm như hồi nào đều đều vang lên:

"Có vẻ em đã quên mất bản thân rồi nhỉ? Để anh bôi thuốc cho em."

Chưa kịp để Jihoon lên tiếng, Daniel đã nắm lấy cổ tay cậu mà kéo xuống chiếc giường bệnh bên cạnh, lôi ra trong ngăn tủ kính là một lọ thuốc mỡ. Cho đến thời điểm hiện tại, Jihoon vẫn ngại ngùng cúi gục mặt xuống, từng ngón tay siết chặt lấy tấm drap trắng xoá, mái tóc xám khói rũ xuống che khuất hàng mi cong dài của cậu.

Từng cử chỉ ôn nhu của Daniel đặt lên người Jihoon, từng cái động chạm lướt nhẹ qua làn da. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc trên khoé môi, trên phiến má của cậu. Mỗi khi vô tình chạm đến vết thương, Jihoon không khỏi nhíu chặt chân mày mà khẽ rên lên một tiếng, nhưng rồi sau đó cả hai người sẽ cùng ngượng đến đỏ mặt vì âm thanh "gợi tình" này.

Sau khi bôi xong vết thương, Daniel một tay nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay của Jihoon, tay còn lại đặt lên phần mẫn cảm ở sau gáy cậu, ép buộc cậu phải đối diện với ánh mắt của mình. Từng cái nhìn dịu dàng của Daniel đặt trên khoé môi Jihoon, không kiềm được liền đưa tay lướt chạm qua vết thương ấy. Gò má Jihoon lúc này đã trở nên đỏ bừng và nóng rực như lửa đốt, Cậu có thể cảm thấy trái tim mình đột nhiên nặng trĩu rồi say ấy bắt đầu đập kịch liệt, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt cậu vẫn luôn lấp lánh như các vì tinh tú trên bầu trời đêm, cặp đồng tử mở to tròn mà nhìn lấy anh.

"Jihoon, anh xin lỗi."

Daniel thở dài và nhẹ nhàng nói với cậu. Lúc này Jihoon nuốt nước bọt ực một tiếng, hàng mi cong dài rũ xuống, sau đó khẽ trả lời, âm thanh nhỏ bé líu nhíu vang lên:

"Uhm...em không có ghét anh đâu...Chỉ là, mong anh đừng điên cuồng như ban nãy nữa, em quả thực rất sợ."

Bầu trời ngoài kia nay đã ngả sang một màu đen tối mịt, ánh đèn vàng ngoài trường học cùng với ánh nguyệt mỏng manh chiếu qua lớp kính trong suốt và rực sáng tại khoảng cách giữa anh và cậu. Daniel hơi nghiêng người, đôi tay mơn trớn trên khuôn mặt Jihoon, khoé môi tạo thành một nụ cười dịu dàng. Jihoon lúc này nhắm nghiền đôi mắt lại để lộ ra hai hàng mi cong dài, cậu đặt tay lên ôm trọn vẹn lấy mu bàn tay anh đang ở trên gò má mình, sau đó liền mở mắt, đối diện với anh là con mắt lấp lánh và sáng rực như những vì sao. Daniel kéo gáy cổ cậu lại gần sát với mình, trán tựa vào trán cậu như thế. Nhịp đập cùng với hơi thở cả hai đồng nhất với nhau, hoà quyện làm một.

Anh có thể nhìn thấy làn mi của cậu đang rũ xuống và khẽ run. Daniel bật cười, môi nhẹ nhàng lướt qua mái tóc xám khói của cậu, gửi gắm mọi tình yêu thương vào nụ hôn ấy. Hai mắt Jihoon mở to bất ngờ, cảm nhận được hơi thở của anh đang phả lên mái tóc mình, lồng ngực bắt đầu đập kịch liệt mất kiểm soát. Làn gió mùa hạ ngoài khung cửa sổ bay qua, mùi hương ngọt ngào trên mái tóc toả lên mũi anh.

Trong phút chốc, mọi khoảng khắc đều nhanh chóng lướt qua nhanh đến nỗi tựa như chưa bao giờ xảy ra. Bờ môi Daniel rời xa cậu, mơ màng nhìn dưới ánh nguyệt mang nét nhu hoà dịu dàng. Khoé môi Jihoon nhếch lên một đường mỉm cười, ánh nhìn ấm áp loé lên như ánh dương mùa hạ, chứa chan bao nhiêu kỳ vọng chờ đợi câu nói từ anh.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng và nóng rực của căn phòng, giọng nói Daniel thều thào vang lên, nhắc đến liên tục cái tên quen thuộc của cậu, âm thanh dịu dàng và ấm áp đến mức mọi thứ trên người Jihoon đều trở nên say đắm trước đối phương.

"Jihoon, Jihoon, Jihoon..."

Jihoon khẽ trả lời:

"Em đây?"

Daniel nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng đối diện với khuôn mặt nhu hoà của cậu, từ từ cất tiếng:

"Jihoon, anh thích em."


-Continue

-07/11/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro