Chương 14: Hãy ở bên ta,...... làm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update: Đã beta lại ạ
Lúc viết chương này là đang mọc răng khôn =))) Đến giờ cái răng đó vẫn ở đó, đợi ngày nhú lên (và tiếp tục hành hạ thân già là tôi đây =)))))

Lúc viết đến đây, tự bản thân cũng ý thức được là mạch truyện hơi vội, mình viết hơi ẩu, nhưng bây giờ bảo nghĩ lại từ đầu, gõ lại cái mới thì tôi chịu =)))) Một phần vì lười, một phần vì lâu không viết, plot ban đầu còn quên và không thể nghĩ ra plot mới =((((

Vẫn câu cũ, nếu có thể xin hãy góp ý thẳng thắn để tôi có thể sửa đổi cho fic ngày một hay hơn. Xin hãy thả sao nếu cảm thấy fic này không tệ lắm nhé ạ!!!!!! ♥♥♥

Yêu yêu thiệt nhiều!!!!!!!!!

_______________________________________

Phác Chí Huân ngủ nửa ngày.

Khang Nghĩa Kiện đi đi lại lại cả nửa ngày.

Ông Thành Vũ ngồi bên Phác Chí Huân cả nửa ngày.

Hoàng đế bệ hạ ngồi trừng mắt với Khang Nghĩa Kiện hơn nửa ngày.

Người của mình cư nhiên không chăm sóc được, lại còn để phiền tới Tiểu Vũ của ta. Đã vậy lại còn cao giọng 'có ý trung nhân rồi', lại còn 'tháng sau thành thân'. Hừ, hoá ra toàn là lời ngông cuồng, cư nhiên đậu hũ còn chưa ăn được, lại đã doạ người ta ngất đi.

Chậc, chậc, vẫn là Hoàng đế ta đây lợi hại hơn, ngoại trừ,... khụ, khụ...  thì đều đã làm qua.

Hoàng đế Đại Minh tựa như thần phong hoán vũ, tuệ nhãn thông thiên, biết trước được lòng người, lại hiểu được tâm tư của ái nhân. Mới khắc trước còn đang hướng tới Khang đại tướng quân hậm hực, oán trách. Khắc sau đã tươi cười, hả hê khi người bị tống ra khỏi cửa.

Đáng phải nhận được.

Dù chính là Hoàng đế bệ hạ cũng bị mời ra ngoài, nhưng chính là không cùng tầng lớp, không thể so sánh với vị đại tướng quân bị đá ra khỏi cửa kia.

Hoàng đế chính là tuân theo lời ái nhân. Còn Khang Nghĩa Kiện hắn chính là bị đuổi ra khỏi phòng mình.

Chậc, chậc...

Thập phần thê thảm.

Thập phần tức cảnh.

Thập phần sinh tình.

Muốn làm điếu văn cúng tế cho linh hồn Khang Nghĩa Kiện.

Ba hồn bảy vía gì đó, đừng về!!!

----------------------------------

Phác Chí Huân nằm mơ một giấc mơ.

Một giấc mơ thật dài.

Một giấc mơ thật đẹp.

Một giấc mơ cũng thật tang thương.

---------------------------------

Phác Chí Huân lúc đầu không phải tên Phác Chí Huân. 

Phụ thân thân sinh ra cậu họ Điền, tên Nham. Thực tình hắn là một kẻ lười nhác, lười nhác lao động, lười nhác suy nghĩ, lười nhác kiếm sống, nên việc đặt tên cho con cái cũng rất xuề xòa. Huynh đệ, tỷ muội của cậu cứ lần lượt lấy tên Nhất, Nhị, Tam, Tứ,.....

Dù sao cũng chỉ là danh tự, lại chẳng thể lưu danh sử sách.

Cậu là Điền Cửu.

Từ khi cậu đi theo Phác thúc thúc, cậu mới có tên là Chí Huân, theo họ của thúc thúc.

Phác Chí Huân.

Chí Huân - có nghĩa là sự mong muốn và sự dạy dỗ. Phác thúc mong muốn là sẽ dạy dỗ Phác Chí Huân trở thành người can đảm.

Can đảm đối mặt với thử thách, can đảm đối mặt với khó khăn, can đảm sống.

Dù chỉ là có một mình.

Phác Chí Huân luôn muốn gọi Phác thúc thúc là cha, chí ít cũng mong muốn được gọi hai tiếng nghĩa phụ. Nhưng Phác thúc thúc không nhận.

Thúc nói thúc không xứng.

Phác thúc thúc cũng có gia đình. Một gia đình rất êm ấm, hòa thuận. Phụ thân dạy học, mẫu thân dệt vải, tiểu hài tử tươi cười.

Thúc chỉ kể những tháng ngày hạnh phúc. Khi đó, Phác mẫu sẽ thật hiền lương, nấu những món ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa đợi Phác thúc từ lớp học trở về ăn cơm. Phác tiểu tử sẽ hươ hươ đôi tay bé xinh chào phụ thân, cả gia đình sẽ quây quần bên mâm cơm. Cuộc sống bình dị đến vô thường. Tưởng như nhàm chán nhưng lại đong đầy thương yêu trong ánh mắt, ngọt ngào từ tận tâm can. Chỉ muốn trường tồn theo năm tháng.

Thúc sẽ không nói tới những tháng ngày đau khổ. Vì sao Phác mẫu lại mang theo Phác tiểu tử rời đi? Vì sao Phác thúc không níu giữ hai người đó ở lại? Vì sao sự bình yên đó lại bị xáo trộn? Phác thúc sẽ không nói một lời. 

Thúc sẽ chỉ uống rượu. Uống xong thì thúc sẽ khóc. Khi khóc cũng sẽ chỉ lặp lại duy nhất hai câu

"Tại sao lại không cần ta????"

"Tại sao ta lại cần nàng?"

Không cần.

Hay là cần.

Một vòng luẩn quẩn, không cách nào rạch ròi.

____________________

Tiểu Vũ tử thực tức giận.

Đầu tiên là vị mặc áo hoàng bào đang bị nhốt ngoài cửa. 

Không làm gì cũng ghét.

Quan trọng nhất vẫn là tên đang đi lại như thoi đưa ngoài cửa.

Làm cái gì cũng thấy ghét.

Cư nhiên dọa Tiểu Huân Huân đệ đệ manh manh của Tiểu Vũ ta hôn mê đến bất tỉnh. Tiểu Vũ chỉ mới tách khỏi hai người được có mấy khắc, không biết đã nói gì, làm gì khiến Tiểu Huân Huân đệ đệ của ta bị đả kích đến như vậy.

Nghĩ tới đó Tiểu Vũ tử mặt có chút đỏ đỏ. Một phần vì ngượng ngùng nhớ lại lí do mình li khai ra khỏi Tiểu Huân Huân, một phần là phi thường nộ khí!!!!

Thật muốn cho một cước vào mông.

Không chỉ một cái mông, mà là cả hai cái mông.

Thật ra là thật nhiều nhiều nhiều cước đấm đá!!!!!

_________________________

Cuối cùng vẫn là Tiểu Vũ tử bị cưỡng chế ra khỏi phòng.

Vì vị mặc áo hoàng bào nói cần dùng cơm.

Vì tên đi đi lại lại cả nửa ngày, chắc mỏi chân nên muốn quay lại phòng.

Rốt cuộc là trong phòng giờ chỉ còn lại hai người.

"..........."

Khang Nghĩa Kiện vươn tay, khẽ gạt mấy sợi tóc trên trán Phác Chí Huân. Đôi tay không tự chủ, men theo đường viền khuôn mặt, đi xuống đến quai hàm, rồi lại khẽ lướt qua gò má, nhẹ nhàng chạm nhẹ nơi sống mũi, rồi khẽ mân mê đôi môi.

Đôi môi có chút khô, chắc là do chưa ăn uống gì từ sáng. Đôi môi cũng không còn hồng hào, mà lại còn mất đi huyết sắc. Đôi môi cũng không cười như hôm qua mà chỉ đang mím chặt.

Như kìm nén. Như chôn sâu.

Có lẽ Phác Chí Huân đang gặp ác mộng, ấn đường cứ chau lại, mày cũng nhăn, đôi mi khẽ run rẩy. 

Đôi bàn tay rời đôi môi, xoa xoa nơi ấn đường.

"Liệu ta có trở thành ác mộng trong lòng ngươi?"  - Ánh mắt Khang Nghĩa Kiện hiếm khi giao động, giọng nói hiếm khi run rẩy, tự hỏi.

Khang Nghĩa Kiện tự biết bản thân có bao nhiêu vội vã, có bao nhiêu cuồng si thái quá; nhưng chính là không thể kìm được. Người đang nằm đây, chỉ cần nhìn thấy cậu nói cười, chỉ cần cảm nhận được khí tức của cậu bên mình, chỉ cần là cậu, hắn đều tham luyến, đều chỉ muốn giữ cho riêng bản thân mình.

Hắn chính là duy ngã độc tôn -  chỉ duy nhất nghĩ đến cảm nhận của mình, và không đoái hoài đến người nào khác.

Hắn được nuôi dưỡng như một con hổ, sẽ luôn ở nơi cao nhất, sẽ luôn phải có những gì mà mình muốn.

"Ta sẽ không buông tha ngươi" - Giọng nói trầm khàn, như van nài lại như khẳng định, có chút ngập ngừng nhưng lại có chút kiên quyết.

Khang Nghĩa Kiện khẽ hôn lên trán của Phác Chí Huân, rồi khẽ chạm lên đôi môi.

Bỗng Phác Chí Huân đôi mi khẽ run rẩy, chậm rãi mở mắt.

Khang Nghĩa Kiện chuyên chú nhìn cậu.

"Ta là của ngươi"

Dứt lời, Khang Nghĩa Kiện cúi xuống, khẽ chạm môi Phác Chí Huân.

"Ngươi cũng là của ta"

Mặc kệ Phác Chí Huân ngẩn ngơ, Khang Nghĩa Kiện lại khẽ chạm môi.

"Hãy ở bên ta, ...... làm ơn"

Khang Nghĩa Kiện vùi đầu vào cổ Phác Chí Huân, cả người khẽ run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro