Chương 1: Khang đại tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp Đại Minh không ai không nghe danh Khang đại tướng quân.

Khang đại tướng quân- Khang Nghĩa Kiện, bảy tuổi theo cha học võ, mười tuổi theo cha ra chiến trường, mười lăm tuổi một thân lao vào vòng vây của địch, tự tay giết chết quốc vương Ái Khả Quốc báo thù cho cha, mười bảy tuổi đích thân được Hoàng thượng sắc phong là Đại tướng quân, thống lĩnh Ngự Lâm Quân. Thật xứng là giai thoại chốn nhân gian, lưu truyền trong sử sách.

Tuổi tuy còn trẻ, nhưng lại được đảm nhiệm chức vụ cao, thật khiến cho người ta ngứa răng, muốn xôn xao một trận. Nhưng Khang đại tướng quân thật không hiểu lòng người.

Tài càn như vậy cũng thôi đi, lại còn xuất thân từ võ tướng Khang gia, ba đời đều tận chung với Đại Minh, nắm trong tay binh quyền trước dẹp loạn đảng, sau đuổi ngoại xâm, là danh gia vọng tộc không gia tộc nào sánh kịp. Xuất thân danh gia vọng tộc cũng thôi đi, thân hình tại sao cũng xuất chúng? Vóc dáng đẹp có thể do luyện võ từ nhỏ, khí thế uy nghiêm là do môi trường quân đội rèn giũa. Cớ vì sao khuôn mặt cũng lại tuấn tú như vậy??? Đôi mắt sắc bén dưới đôi mày đen rậm, đôi môi tuy mỏng nhưng vẫn đầy đặn, khóe môi như có như không khẽ nhếch lên, khiến chủ nhân của nó mang dáng vẻ uy nghi, có chút lãnh cảm. Da dù có phơi nắng nơi sa trường, vì sao vẫn trắng đến thế. Đặc biệt nhất là nơi khóe mắt phải có một cái nốt ruồi lệ chí. Thật khiến các cô nương gia có thêm mục đích sống mới: Nhất định phải được một lần chạm vào đó a!!!

Nam tử trong thiên hạ có chút thấy không có thiên lý.

Nhưng Khang đại tướng quân cư nhiên không am hiểu lòng người.

Xuất chúng như vậy, tại sao lại không thành thân? Thiếu nam nhà người ta mười bảy tuổi thành thân, mười tám tuổi có nhi tử, có điều kiện còn nạp thiếp, đời sống nhân sinh vô cùng có tiền đồ đi. Thế nhưng, đại tướng quân thật sự rất bất thường. Quanh năm trên chiến trường ngửi mùi súng đạn, dưới chân lại là hàng vạn binh lính, rượu ngon không thiếu nhưng theo lẽ thường chẳng phải sẽ có chút xuyến xao hương son phấn sao? Vậy mà cư nhiên không tới chốn phố đèn phường hoa, không ăn chơi trác táng, đạo lý làm nam tử có chút lệch lạc đi. Không chỉ các cô nương gia, đến các bá mẫu, phu nhân trong và ngoài thành, càng nhìn càng thấy thuận mắt, càng ngẫm càng thấy phi thường xuất chúng, hận không thể lập tức đem người cướp về làm phu quân, không thì làm tế tử.

Thật sự rất không có thiên lý!!!!!!

-------------------------------

"Tướng quân, có Hạ đại nhân đến bái phỏng"- Tiểu Vũ có lời truyền tới.

"Nói ta ở thao trường"

Chẳng đợi Tiểu Vũ lên tiếng, Khang đại tướng quân đã "bay qua cửa sổ, nhanh- chóng- tới- thao- trường", tuyệt đối là để đúng với lời đã nói ra, không hề "mang tính trốn chạy hiện thực". Phi thường có đạo lý làm người.

Tiểu Vũ rất bình tĩnh, xoay người ra cửa chuyển lời. Lại không phải quá quen thuộc đi, một ngày dăm lần, liên tục trong vòng hai năm, muốn thể hiện thái độ cũng không biết nên dùng dạng nào cho phải.

Tâm Tiểu Vũ nói, Đại tướng quân tốt nhất đừng về phủ, người ta sẽ tìm tới ít hơn.

Lại nói, Đại tướng quân quá ư là "nhát gan", gặp mặt uống chén trà với người ta thôi cũng không dám.

Lại nói, Đại tướng quân quá ư là phiền toái, không muốn gặp cũng không bảo người ta, làm người ta cứ chạy đến cửa. Từ chối không thôi cũng rất mệt mỏi đi.

Lại nói, Đại tướng quân, hai mươi ba tuổi rồi, cũng nên thành thân đi a.

Đây mới là trọng yếu.

Một nam tử cái gì cũng phi thường tốt, lại đương phòng không gối chiếc, xung quanh mười thước lại không có giai nhân bầu bạn, hỏi sao người ta không động tâm tới cửa cầu duyên.

Trong nhà lại không có lão nhân gia, Đại tướng quân lại không chịu gặp, người làm như Tiểu Vũ đây bỗng dưng được thăng chức lên thành "bà mối"- trăm mối tới nhờ cầu duyên.

Cầu duyên gì đó, nhắc tới thực sự rất phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro