C25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau thời gian như ngừng lại, cả thế giới như biến mất chỉ còn lại hai người .

Khang Nghĩa Kiện nhìn người trước mặt bàn tay khẽ đưa lên cuối cùng lại buông xuống. Muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ, cuối cùng anh chọn đứng im.

Đã bao lâu họ không ở gần nhau bình yên như vậy nhỉ. Không người thứ ba, không dây dưa mờ mịt, không rắc rối hiểu lầm, càng không những lời nói sắc lạnh như dao làm tổn thương đối phương.

Tách hai đôi môi khỏi nhau Phác Chí Huấn vẫn giữ nguyên khoảng cách lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện. Thời gian có thể ngưng lại thì tốt biết bao, cứ mãi dừng lại ở giây phút này để bao hiểu lầm, đau đớn, buồn bã, trách nhiệm, mập mờ, day dứt đều tan biến hết chỉ có cậu và anh lặng im bên nhau thế này là đủ.

Dãy hành lang trắng muốt vắng lặng chỉ có cậu, anh và ánh nắng chiều muộn. Sắc màu vàng cam rực rỡ ấy chiếu lên nửa khuôn mặt nhăn nheo của anh làm từng hình thù quái dị ấy nhuộm một màu ấm áp, lúc này anh mà cười nữa chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?

Sắc màu rực rỡ ấy cũng chiếu lên hai người làm chiếc bóng họ đổ xuống nền gạch...dù rất gần nhưng vẫn là cách nhau một khoảng.

"cộp cộp cộp"

Bỗng từ đầu dãy hành lang truyền tới một chuỗi tiếng bước chân dồn dập lao về phía này. Còn chưa kịp tránh thì một tà áo trắng đã lướt qua đâm vào cậu khiến thân người nhỏ nhắn lảo đảo, vết thương sau lưng vừa khô lại đã nứt toác ra ào ào chảy máu.

-"Ôi! Thành thật xin lỗi cậu tôi hậu đậu quá. bệnh nhân phòng 4 đang nguy cấp nên tôi phải vào gấp thành thật xin lỗi. Vết thương của cậu cứ tới tầng dưới bảo lễ tân là bác sĩ Đoàn nhờ, họ sẽ khám cho cậu, mọi chi phí tôi sẽ chịu. Giờ xin lỗi tôi đi trước."

Người thanh niên trước mặt vừa gấp gáp nói xong một tràng dài liền phóng vào phòng bên cạnh. Chí Huấn còn chưa kịp tiếp thu hết đã bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo đi.

-"Anh..."

-"Sao không đi xử lí vết thương?"

-"Em... Chỉ là xước một chút thôi"

Khang Nghĩa Kiện không nói gì chỉ từ từ nắm tay Chí Huấn đi tới quầy lễ tân.

Nhìn bàn tay tàn tạ của mình được bàn tay ấm áp nơi anh nắm lấy, trong cậu dâng lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Haha lại là một chút mật ngọt, rồi sắp tới sẽ là đắng cay gì nữa đây? Mày lại định yếu lòng đấy à? Vừa rồi còn chưa đủ sao?

Niềm hạnh phúc chưa kịp tản ra đã bị một ý nghĩ hoàn toàn dập tắt. Phải rồi lần này sẽ là gì nữa đây, ngọt ngào này sẽ kéo dài được bao lâu? Trong khi Y Thiên và đứa bé còn đang nằm trong kia sống chết ra sao còn chưa rõ.

Cậu cứ thẩn thơ suy nghĩ như vậy cho tới khi bị cảm giác đau xót ở phía sau dày xéo mới bừng tỉnh.

Chí Huấn nhăn mặt dù cố nghiến hai hàm răng thật chặt nhưng vẫn không ngăn nổi những tiếng rít khẽ. Cậu ghét cảm giác này nó không khác gì lúc anh đẩy ngã cậu cả.

Em gái y tá từ lúc thấy cậu đã bị mê luyến, nhất nhất coi cậu là bạn trai tương lai, đang khử trùng thấy vẻ mặt của cậu như vậy liền cực kì đau lòng, cố làm nhẹ thật là nhẹ nhưng không những không đỡ đau mà mặt cậu càng trở nên nhăn nhó, hai tay cũng siết lại thật chặt. Em gái thấy vậy gấp tới muốn khóc. Thiên a! Sao lại như vậy chứ con đã cố làm nhẹ lắm rồi mà!

Xót quá! Thực là xót quá! Không làm nổi nữa. Nghĩ vậy em gái liền định buông xuôi, nhưng tay chưa kịp động đã bị một tiếng quát làm cho giật mình, không dám dừng nữa chỉ đành chuyên chú làm việc.

-"NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN HẢ! CÒN KHÔNG LÀM MAU LÊN! KHÔNG THẤY CẬU ẤY ĐAU HẢ!? Chậm chạp lề mề tôi sẽ khiếu nại với viện trưởng "

Người bị giật mình cũng không phải chỉ có mình em gái y tá, Chí Huấn đang gồng mình chống lại cơn đau cũng giật mình không kém, ngơ ngác nhìn Khang Nghĩa Kiện. Mấy ngày nay nhìn bộ dạng anh giận dữ cũng không ít, chỉ là... Giận dữ vì cậu thì là lần đầu tiên.

Quát mắng xong, bình ổn lại tâm tình, nhàm chán định ngồi xuống tầm mắt lại lướt qua vết thương chồng chất trên người cậu. Đôi mày nhíu lại, bàn chân dịch lên một chút lại thu về, cuối cùng thở ra một hơi từ từ tiến về phía cậu.

Nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt, lại nhìn tới hai bàn tay đang nắm lấy nhau cậu lại trở nên ngây ngẩn.

Em gái y tá băng bó xong định ở lại hỏi thăm nhưng bị anh liếc một cái liền ủy khuất không nguyện ý ra khỏi phòng.

-"Hừ! Liếc cái gì mà liếc! Liếc hư mắt luôn đi!"

Y tá đi rồi phòng cũng chỉ còn lại hai người. Phác Chí Huấn vẫn ngây ngẩn nhìn bàn tay hai người, rồi đột nhiên cậu cất tiếng nói khiến bầu không khí tốt đẹp bỗng trùng xuống.

-"Nghĩa Kiện! Rút cuộc giữa em và Y Thiên anh chọn ai?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro