Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Daniel đang đi khảo sát tiến độ làm việc của nhà xưởng thì bỗng có thông báo tin nhắn, là của Woojin. "Top 10 cách khiến tình cảm trở nên mặn nồng"? Daniel bật cười, cái gì chứ tình yêu của anh và Jihoon còn nồng hơn cả những video sến súa trên naver đấy, tên nhóc này quên mất anh là ai rồi hay sao mà phải đi học mấy cái tips trên mạng này.

Hyung, không phải anh vẫn luôn phiền lòng vì con thỏ béo quá cục súc à? Áp dụng thử cách cuối cùng ngay đi, em đảm bảo thành công

Dòng tin nhắn tiếp theo của Woojin thành công khiến Daniel phải ngẫm lại một chút. Đúng là tình cảm của cả hai rất tốt nhưng Jihoon cái gì cũng làm được thành ra anh chẳng thể hiện được gì nhiều. Còn nhớ lần ấy muốn bảo Jihoon có thể giả bộ yếu đuối chút được không, người bé hơn còn leo lên hẳn hai bậc thang mà quàng vai anh bảo

"Mọi chuyện cứ để bạn trai anh lo"

Daniel muốn gào thét!!

2.

Jihoon hôm nay tăng ca đến 7 giờ mới về, cơ hội quá tốt để Daniel hành động. Nhờ thư ký Han mua một bộ đồ hóa trang thật đáng sợ, vội về sớm để ngắt luôn dòng điện cảm ứng trước cửa nhà. Chỉ cần tưởng tưởng ra khuôn mặt méo xệch, đôi mắt long lanh nước đến đáng thương, luôn miệng gọi tên anh. Sau đó sẽ là một màn ân cần, âu yếm đừng khóc, anh ở đây! Nghĩ thôi Daniel cũng thấy phấn khích thành ra nhân viên công ty bị một phen phát hoảng khi thấy tổng giám đốc cao cao tại thượng lại cười ngoác đến tận mang tai...Như vậy, cũng xem như thành công bước đầu nhỉ?

3.

Jihoon trên đường về nhà tiện nhận luôn bưu phẩm, là một hộp gì đó khá nặng của Daniel, cậu cũng không biết nhưng chắc là hàng dễ vỡ nên cứ ôm cho chắc. Xem nào, tối nay anh người yêu đã hứa sẽ làm gà sốt chua ngọt cùng vời mỳ sốt kem, quả là một combo perfect để xoa dịu một ngày nặng nhọc của cậu, hừm, nên thưởng cho anh mấy nụ hôn nhỉ..?

4.

Bước đến trước cửa nhưng điện không lên Jihoon thấy hơi lạ, đèn trong nhà cũng không thấy bật, không lẽ Daniel vẫn chưa về. Một cơn gió thổi ngang qua kéo theo một trận tê buốt ở sống lưng khiến Jihoon rung mình, xung quanh lại yên ắng quá mức cho phép, khiến cậu cũng có chút kinh hãi.

Cánh cửa mở ra nhưng vẫn không có ánh đèn nào, Jihoon ngập ngừng bước vào nhà, cổ họng chưa gì đã thấy nghèn nghẹn, bỗng một bóng đen xuất hiện bất thình lình ở ngay bên cạnh với tiếng nói vang vọng đến rợn người xen lẫn cả tiếng cười quỷ dị. Bóng đen ấy dang rộng cánh tay, há ngoác mồm thật to với đầy chất lỏng nhầy nhụa chảy xuống như máu chuẩn bị lao vào Jihoon

"BỐP"

Bóng đen ngã ngửa ra sau. Jihoon mò tay bật công tắc, căn nhà lại sáng trưng, bóng đen bây giờ nhìn rõ hơn thì là vật thể kì dị đang ngồi bất động dưới sàn nhưng hình dáng này có chút quen quen

"Daniel?"

"AH!"

Tiếng kêu lên như pha lẫn sự bất lực đến tức giận nghe thảm thương như muốn bật khóc thành công khiến Jihoon hoảng hốt mà chạy lại tháo lớp mặt nạ ra mà ôm chầm lấy người yêu lớn

"Em xin lỗi, em lỡ tay, trán anh sưng lên rồi"

Con mẹ nó, Daniel muốn khóc, muốn khóc tiếng mán luônnnn!!!

Một màn nồng đậm, sướt mướt đâu? Sao lại thành Jihoon ôm anh như thế này? Park Woojin ngày mai anh sẽ đấm chú, sẽ report luôn cả cái bài đăng kia, sẽ kiện cả cái tòa soạn ấy vì đưa tin dối trá!

5.

Jihoon thật sự vẫn chưa hiểu gì hết, đã hai tiếng trôi qua kể từ khi Daniel đứng bật đậy ôm thẳng bộ đồ vào phòng rồi đóng cửa cái rầm. AI đó cho Park Jihoon lời giải thích đi?

"Niel? Anh giận em à?"

Cánh cửa vẫn không có dấu hiệu di chuyển, Jihoon thở dài, trời ơi tôi đang đói lắm gà của tôi đâu?? Nhưng trên hết là chuyện quái gì xảy ra với anh người yêu đây?

6.

"Niel, quay đây với em nào, em bôi thuốc cho"
Daniel phụng phịu quay lại, ôi giám đốc cao cao tại thượng ơi! Anh là công cơ mà sao bây giờ lại thành thế này, tôi lật thuyền nhé?!

" Em yêu Daniel mà, mau nói cho em có chuyện gì đi"

"Jihoon, em có xem anh là bạn trai không?"

" Tự nhiên anh bị làm sao thế? Sao lại hỏi vậy?"

Jihoon hoảng hốt, đừng nói do lực cú ném hơi mạnh mà chấn thương phần mềm bên trong rồi nhé. Cậu thấy hơi sợ rồi đấy

"Trả lời anh đã"

"Tất nhiên là có"

"Nhưng em một chút cũng không để anh ra dáng bạn trai"

À rồi, thì ra vấn đề là ở đây, nếu thế thì 100% lại do con chim sẻ điên kia bày trò. Park Woojin mi cứ đợi đấy, mai ông đây nhất định vặt lông mi!

" Anh buồn lắm à, em biết rồi"

Nhìn khuôn mặt em gười yêu xị xuống, ngón tay nhỏ lại vân vê vạt áo, không chịu ngẩng đầu nhìn anh, Daniel biết ai đó lại buồn rồi

"Không, ngẩng mặt lên nào, anh chỉ buồn 1 xíu thôi, bây giờ hết rồi"

"Vậy gà của em đâu? Anh đã hứa rồi mà"

Chết! Mải lo vụ kia mà quên mất việc quan trọng nhất, khuôn mặt người bé hơn lại ngày một xị hơn, đôi môi chu ra một cách hờn dỗi, đôi mắt từ mong chờ thành ỉu xìu, buồn bã

"Anh làm ngay bây giờ đây"

"Thôi, bây giờ còn làm gì nữa, bù cho em cái khác đi"

"Cái gì?"

"Ôm em cả hôn em nữa"

Trong một khoảnh khắc khi mà ánh mắt sáng lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà kia cong lại thành vầng trăng khuyết cùng đôi môi hồng hồng nở nụ cười rạng rỡ, Daniel nhận ra rằng sao cứ phải đòi hỏi gì nhiều khi đã có em người yêu đáng yêu như thế này cơ chứ.

"Jihoonie của anh, yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro