Ss2 - Wanna One / Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Daniel nhìn đứa nhỏ trước mặt đang mỉm cười đầy khinh miệt, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ kia cũng lộ rõ vẻ chán ghét, trong lòng lặng lẽ bị một con dao thật sắc cứa đến đứt thịt chảy máu. Đau đớn vô cùng.

Nhưng lâu dần đã quen, giấu đi đau đớn hoàn toàn không giấu vết, đáy mắt tĩnh lặng đối mặt với người nhỏ hơn như có như không.

Đối phương cũng không quan tâm đến cảm giác của Daniel, nụ cười khinh miệt vẫn giữ trên môi, hai cánh môi mỏng mở ra nói từng chữ.

"Thế nào? Không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu còn dây dưa với người tình bé nhỏ kia, anh sẽ tự hủy hoại anh cũng là hủy hoại mười người còn lại. Cuối cùng thế nào đây? Anh không để tâm lời tôi nói một chút nào, giờ cái điều tồi tệ bậc nhất đối với một thần tượng đanh đổ lên đầu anh đấy, anh Kang Daniel. "

Kang Daniel im lặng không trả lời, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, giống như đã hóa thành tượng bất động thanh sắc nhìn Park Jihoon.

"Anh đang muốn làm cái gì? Gây áp lực, tạo lo lắng cho người khác anh vui lắm phải không? "

Đáp lại Park Jihoon vẫn chỉ có một mảnh tĩnh lặng, bình thản như không có gì xảy ra thể hiện trên gương mặt của Kang Daniel.

Park Jihoon bỗng nhiên phản phất giống như nhìn thấy những ngày trước kia, mặc cho cậu phẫn uất rơi nước mắt cũng im lặng không nói một lời, tựa rằng người này cái gì cũng không biết, giống hệt một con samoyed vô hại.

Trái tim vì nhớ lại quá khứ mà hung hăng bị hàng ngàn mũi tên đâm vào.

Lòng cậu triệt để nguội lạnh.

"Quả nhiên anh vẫn giống như lúc đó Kang Euigeon. Một chút cũng không thay đổi. "

"Rõ ràng là anh gây ra, sau đó nếu không đem tội lỗi gán lên người khác thì cũng là phải kéo theo người chết cùng anh. Khi trước chỉ có một mình tôi, lần này kéo theo những mười người nữa vào cuộc. Anh chắc là vui lắm phải không? "

"Sẽ không ai ngờ tới bản chất thật này của anh đâu Kang Euigeon. Bởi anh diễn xuất tốt như thế cơ mà. Cái nụ cười vô hại trên camera chân thực thế kia thì nào có ai nghĩ tới được. "

"Quả nhiên, Kang Euigeon vẫn là Kang Euigeon, một chút cũng không thay đổi. "

Park Jihoon đưa tay lên cổ, giật sợi dây chuyền gắn mặt trăng non xanh thiên thanh, lắc lắc nó trước mặt tiếp tục nói.

"Nhớ mặt dây chuyền này không? Thứ này, là chính tay anh đã đeo cho tôi. Tôi giữ lại nó, đã mong anh sẽ thay đổi. Nhưng xem ra bây giờ... "

Hai tay cậu đều run rẩy, cả chân cũng sắp không đứng vững. Park Jihoon hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm lí đang quá kích động của bản thân, đột ngột để rơi mặt dây chuyền từ trên tầng thượng này xuống.

Vỡ tan.

"Xem ra bây giờ không cần giữ nó nữa rồi. "

"Kang Euigeon, scandal lần này của anh, tôi sẽ giải quyết nó. Bởi vì tôi tuyệt đối không để sự nghiệp của mười người kia vì anh mà bị ảnh hưởng. "

"Chỉ cầu anh, Kang Euigeon, sau khi thời hạn kết thúc, anh tốt nhất đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh thêm một lần nữa. "

Kang Daniel vẫn như cũ bất động mặc Park Jihoon xoay người bước đi, như thể không hề để tâm đến lời nói của đối phương.

Nhưng kì thực, chỉ có chính Kang Daniel mới biết hắn phải cật lực đè nén tâm tình đến thế nào, mất bao nhiêu sức mới có thể đè nén đau đớn xuống tận đáy lòng đem ra biểu cảm lạnh nhạt vô tình đó.

Thời điểm không còn nghe được tiếng bước chân vội vã của Park Jihoon nữa, cũng là lúc Kang Daniel đạt đến giới hạn mà ngã khụy xuống nền gạch sân thượng.

Quá đau. Thế này thật sự quá đau đớn rồi.

Kang Daniel thật chậm rãi, chậm rãi đưa tay vào túi áo lấy ra một mặt dây chuyền, mặt dây chuyền trăng non màu trắng thanh khiết giống hệt như của Park Jihoon, chậm rãi rơi nước mắt.

"Anh kì thực làm tất cả những việc này, đều là vì em. "

Năm đó Kang Daniel đột nhiên biến mất, bỏ lại cậu phải một mình biểu diễn tiết mục chung kết piano, để lại mình cậu đơn độc, để rồi khiến hai bàn tay kia vĩnh viễn cũng không đánh đàn được nữa.
Rồi sau đó anh tham gia cuộc thi này, tham gia Produce 101, biến thành địch thù của cậu, cướp đi no.1 đáng lẽ ra phải là của cậu.

- Park Jihoon, em đúng là không nhớ, anh đã từng hỏi, và cũng là nói, anh làm tất thảy những việc này là vì em.

- Có thể em sẽ không bao giờ biết được, anh ngay từ đầu đã không thể thắng em. Bởi vì có những việc, một mình anh biết thôi là được rồi.

- Và em cũng sẽ không hiểu được, Kang Daniel yêu em nhiều đến mức đánh đổi hai lần sinh mạng chung quy chỉ là để bảo vệ em. Yêu em đến chấp nhận thay đổi bản thân mình, tàn nhẫn làm tổn thương em, để rồi chính mình còn đau đớn hơn gấp vạn.

- Vì hạnh phúc một đời của em, anh sẽ đánh đổi tất cả cho dù là tình cảm của mình. Điều đó cũng không cần em phải biết. Và mong em đừng bao giờ biết được điều đó. Mọi thứ, cứ để anh thay em lo liệu là được rồi.

- tbc -

Chapter sau là một loạt quá khứ của Kang Daniel và Park Jihoon. Và có thể phần nào sẽ khiến mọi người đoán được điều gì đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro