Ss1 - Produce 101/ Chapter 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jihoon nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp hiện tại đều bị bóng tối che khuất, chỉ nhìn thấy đôi mắt hoa đào lấp lánh đang mở nhờ ánh trăng sáng bạc rọi xuống.

"Vì tôi và cậu cùng một loại người. "

Park Jihoon nhếch môi cười nhạt.

Cái gì gọi là cùng một loại người? Kang Daniel và Park Jihoon có cùng thuộc một kiểu người hay sao?

Jihoon nhẹ nhàng ngồi dậy, đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo xỏ vào đôi dép, thật từ từ đứng lên, gõ nhẹ vào thành giường của Ahn Hyungseob nằm bên trên.

Ahn Hyungseob rất thính ngủ, cho nên tiếng gõ của Park Jihoon khẳng định đã làm Hyungseob tỉnh giấc, thấy được cậu ta ngồi dậy dụi dụi mắt, hơi bực mình nhìn Park Jihoon.

Nửa đêm khuya khoắt gọi người ta dậy để làm cái gì?

Park Jihoon giống như lâu dần thành quen, chỉ cười cười dùng khẩu hình miệng hỏi: Cậu muốn biết Kang Daniel là người thế nào không?

Ahn Hyungseob mở lớn hai mắt: Ý cậu là sao?

Park Jihoon không đáp lại nữa, chỉ cười cười, đi đến cửa phòng ngoắc ngoắc tay với Hyungseob.

Ahn Hyungseob lập tức tỉnh ngủ mà nhẹ nhàng nhảy xuống giường đi theo sau Park Jihoon ra khỏi phòng.

Hành lang chỉ có một bóng đèn soi sáng khiến mọi thứ có chút kinh dị.

"Cậu nói như vừa rồi tức là thế nào? " Ahn Hyungseob khoanh tay nhìn cửa phòng khác đều đóng chặt, nhỏ giọng hỏi.

Park Jihoon không trả lời, im lặng đi lên cầu thang.

Đi trong im lặng vô cùng, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy, tựa như Park Jihoon đi không hề chạm vào mặt đất. Ahn Hyungseob không biết vì sao, nhưng vẫn cố gắng để không tạo ra âm thanh theo sau Park Jihoon.

"Hyungseob, để cửa hơi hé một chút thôi, và thật tĩnh lặng nghe cuộc nói chuyện này, hiểu chứ? "

Park Jihoon mở cửa sân thượng, tiếng nói còn nhỏ hơn muỗi kêu, nhưng Ahn Hyungseob dĩ nhiên vẫn nghe thấy không sót một chữ.

"Đã. "

Park Jihoon nhếch cao khóe môi, thật tự nhiên mở lớn cửa bước ra. Ahn Hyungseob rất nhẹ nhàng từ từ khép hờ cánh cửa, đủ để Hyungseob nhìn thấy Kang Daniel ngồi mép sân thượng, bên trái là vài chai soju đã gần hết, bên phải là mấy lon bia chia mở và Park Jihoon đang đến ngày càng gần. Cũng đủ để nghe Park Jihoon lạnh lùng hỏi Kang Daniel.

"Dám uống rượu ở kí túc xá? Anh không sợ sẽ bị tống cổ khỏi chương trình này sao? "

Kang Daniel hơi nghiêng đầu nhìn Park Jihoon, đưa cho cậu một lon bia.

"Vậy cậu muốn uống không? "

Park Jihoon cười khẩy, cầm lấy lon bia trên tay Kang Daniel, nhìn nhìn nó.

"Anh biết đấy, tôi đến hai mươi chín tháng năm của năm sau mới là hai mươi tuổi... "

Jihoon hướng Daniel cười nhạt, cậu thả lon bia xuống mặt đất từ tầng thượng xuống.

"Và một đứa bé ngoan sẽ không uống mấy thứ đồ này khi chưa trưởng thành đâu. "

Kang Daniel giống như bị câu nói của Park Jihoon chọc cười, nụ cười vô hại thường ngày bây giờ trở nên nồng nặc mùi thuốc súng như ánh mắt.

"Vậy một đứa bé ngoan sẽ đồng ý với việc lên giường với một người hoàn toàn xa lạ sao? "

"Lên....giường? "

Park Jihoon vẫn giữ nét cười không đổi, bình thản ngồi xuống sát bên Kang Daniel, giống như tình nhân mà thân mật tựa đầu lên bên vai của người này.

"Anh khiến tôi thật buồn nha anh Euigeon. Anh nói tôi với anh là hai người xa lạ, như vậy có hợp lí hay không? "

Kang Daniel khẽ giật giật khóe mắt, cả người đều run lên khe khẽ.

Park Jihoon gần đến như vậy, cảm thụ được phản ứng của người này, khóe môi cong lên đến rạng rỡ.

"Không hợp lí. Rõ ràng là hoàn toàn không thể hợp lí dù chỉ một chút có phải không? "

"Cho nên Euigeon hyung, tôi đồng ý làm trao đổi với anh, anh nói vì tôi và anh cùng một loại người, tôi đương nhiên không cho là đúng rồi. Tôi và anh làm sao cùng thuộc một kiểu người cho được? "

"Tôi không phải là kiểu người bên ngoài tỏ ra thân thiện, vô hại, giấu đi súng đạn của mình giống như anh. Mà tôi luôn để người khác nhìn thấy khẩu súng của mình, nhưng súng có đạn hay không chỉ có mình tôi biết. "

"Anh và tôi đều tham vọng như nhau. Thậm chí tất cả những người đi tham gia cái chương trình này đều có cùng một tham vọng dành lấy no.1 chung cuộc. "

"Chẳng qua cách giành lấy no.1 như thế nào mới là quan trọng. Thắng làm vua, thua làm giặc. Những kẻ đã bị loại hay những người nằm trong top 35 nhưng ngoài top 11 cuối cùng thì vẫn là những con người ngu ngốc gặp may mắn mà thôi. "

"Euigeon, chương trình này cuối cùng nếu không phải tôi no.1 thì cũng là anh no.1, cho nên ngay từ đầu cuộc chiến này đã là giữa tôi và anh rồi. "

"Cách chiến đấu của tôi và anh không giống nhau, chúng ta làm sao cùng một loại người phải không? "

Park Jihoon đưa tay vuốt gương mặt của Kang Daniel, gian ý hơi rướn người, hôn lên nốt ruồi nơi đuôi mắt của người kia một cái.

Kang Daniel thâm trầm nhìn đôi mắt hoa đào đầy ý cười của Park Jihoon, nắm cằm Jihoon lại, để hai người thẳng tắp đối mặt nhau mới cất tiếng.

"Park Jihoon, nếu tôi nói tôi tham gia chương trình này chính là vì em, em có tin tôi không? "

Một câu hỏi này triệt để khiến Park Jihoon run rẩy, đáy mắt khẽ thoáng lên kinh ngạc rồi nhanh chóng lắng xuống, điều khiển lại chính bản thân mình.

"Tôi có thể tin anh hay không, anh biết rõ hơn ai hết Kang Euigeon. Vì thế đừng hỏi tôi những câu vô nghĩa thế này. "

Kang Daniel nhắm hai mắt, buông ra Park Jihoon.

Cậu từ từ đứng dậy, nhìn Kang Daniel thêm một lần rồi xoay người. Bắt đầu bước đi. Trong đầu âm thầm đếm.

Một... Hai... Ba...

"Em nói đúng Park Jihoon. Tôi và em không cùng một loại người. "

Park Jihoon đứng lại, mỉm cười nhìn Ahn Hyungseob đang kinh ngạc qua khe hở.

"Không sai, chúng ta đều tham vọng như nhau. Đi tham gia chương trình này đều muốn có no.1 của chung cuộc. "

"Tôi cũng không phủ nhận. Cách tôi và em đạt đến no.1 cũng khác biệt. Tôi sẽ dựa vào scandal gian lận của lần này để bật lên, Park Jihoon lại thêm một lần tạo trào lưu nữa. Từ đầu đến cuối, no.1 không phải tôi thì cũng chỉ có em. "

"Nhưng Jihoon, tôi muốn em tin, tôi vì em tham gia Produce 101 này, vì em mà từ bỏ sang Canada du học. Tôi muốn có no.1 cũng là vì muốn bảo vệ em. "

Park Jihoon trong mắt ngập hơi nước, hơi thở trở nên hỗn loạn, nhưng trong giọng vẫn là một mảnh thản nhiên vô cùng bình tĩnh đáp lại.

"Euigeon, tôi nói rồi, tôi có thể tin anh hay không, bản thân anh rõ hơn ai hết. Những lời này tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy. "

- tbc -

Tôi bắt đầu không hiểu tôi đang viết cái gì nữa rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro