Chương 14 + 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ đầu đến cuối đều là do một mình Eunjin dìu cậu lên phòng, Jihoon có nhìn sang Daniel, nhưng khi thấy anh với vẻ mặt không được tốt thì lại không dám nhìn nữa.

"Tôi ổn rồi. Anh không cần lo cho tôi đâu."

"Ổn gì mà ổn, mau nhắm mắt ngủ cho tôi."

Eunjin trừng mắt đùa giỡn với cậu một chút rồi lại mỉm cười đắp chăn cho cậu.

Jihoon nghe lời nhắm mắt lại. Một phần vì lúc nãy cậu uống thuốc cho nên cũng hơi buồn ngủ.

Daniel đứng dựa vào cửa nhìn. Tên Kang Eunjin đó vào nhà hắn mà lại tự nhiên như vậy, không biết ai mới là người không biết lịch sự.

"Cậu chăm sóc Jihoon một chút. Tôi đi nấu cháo cho em ấy. "

Không liếc mắt nhìn. Eunjin nói một câu rồi lướt ngang mặt hắn.

Daniel cũng không bận tâm gì mấy mà đi đến bên giường. Gương mặt xanh xao đầy mồ hôi của Jihoon. Cơ thể ốm yếu, cậu ta đã quá ốm rồi. Bình thường hắn hoàn toàn không để ý nhưng bây giờ nhìn kỹ mới thấy được.

Hắn biết cậu nhóc này tính ra cũng được nhiều năm rồi. Thời gian lúc trước chỉ là hắn cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Park Jihoon từ trước đến giờ chuyện gì cũng nghe theo lời hắn, lúc trước khi chưa sống cùng nhau, Daniel có thuê vài người giúp việc nhưng khi Jihoon về sống... Cũng không biết từ lúc nào hắn đã để người làm trong nhà nghỉ việc hết.

Suy nghĩ kỹ thì Jihoon không hề có điểm nào xấu, chỉ là hắn không mấy thiện cảm với người đồng tính, không phải là kỳ thị mà là do hắn không muốn bản thân mình trở nên như vậy.

Một lúc sau....

Eunjin đem cháo nấu xong đến và đánh thức Jihoon, Daniel cũng ra ngoài gọi điện cho bác sĩ.

Jihoon ngoan ngoãn ăn hết cháo, lần đầu tiên có người nấu ăn cho cậu... Quả thật rất ngon, cũng rất hợp khẩu vị.

Cùng lúc bác sĩ vừa đến, đây chính là bác sĩ riêng của Daniel cho nên cậu cũng quen biết. Đa số là những lúc hắn mệt mỏi hoặc bệnh thì bác sĩ Cha sẽ đến đây.

Đưa thuốc cho cậu, đây là thuốc dài hạn vì bác sĩ Cha nói bệnh của Jihoon sẽ tái phát lại bất cứ lúc nào nếu như không biết ăn uống đầy đủ.

Bước ra khỏi phòng, đối diện với Daniel mà nói.

"Cậu ta chỉ là ăn uống không điều độ cộng với việc ăn nhiều đồ ngọt nên dạ dày mới suy yếu. Cần phải chăm sóc nhiều hơn."

"Được rồi, ông về đi. Lúc cần tôi sẽ gọi."

Khi bác sĩ Cha ra về, lúc này điện thoại hắn reo lên. Daniel quay về phòng mình bắt máy... Chính là ba hắn, không biết là định nói chuyện gì đây. Nhưng chắc cũng chỉ là chuyện hôn nhân này nọ.

"Hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi sau này... Không biết phải trả ơn anh thế nào."

"Không sao thì tốt rồi. Là chuyện tôi nên làm, cậu không cần như vậy. Nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu, tôi sẽ hối hận suốt đời. "

"Sếp...."

Park Jihoon hơi bất ngờ về những lời mà anh nói. Không phải cậu không nhận ra tình cảm của Eunjin, nhưng thật sự cậu không biết phải trả lời như thế nào với anh. Eunjin tốt với cậu như vậy, từ chối thẳng thừng cậu sợ anh sẽ đau lòng hoặc là sẽ mất đi một tình bạn tốt đẹp đó.

"Jihoon. Tôi yêu cậu, rất yêu cậu."

Eunjin ôm lấy cậu vào lòng. Anh đã khao khát được nghe thấy một tiếng yêu từ Jihoon, anh đã khao khát được ôm chặt lấy cậu từ lúc mới gặp lần đầu tiên.

Nhưng khi biết Jihoon đã yêu một người khác, trái tim anh rất đau, nếu như Kang Daniel đó không thể mang lại cho cậu hạnh phúc thì hãy để anh thay thế cậu ta cũng được. Chỉ cần được ở bên cạnh Jihoon, anh sẽ chấp nhận làm một người thay thế.

"Jihoon, tôi hôn cậu được không?"

Vừa nói xong đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, Jihoon mở to mắt, tay cũng đẩy anh ra nhưng hiện tại cậu đang rất mệt cho nên cũng không từ chối nữa, nhưng một chút cảm xúc Jihoon cũng không có.

Cậu không yêu anh. Tình cảm của Eunjin cậu đều hiểu được, những gì mà anh làm cho cậu đều khiến Jihoon rất cảm động. Nhưng trái tim cậu đã trao trọn cho Daniel. Điều này làm sao có thể thay đổi.

"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI CHẾT TIỆT GÌ Ở TRONG NHÀ TÔI VẬY?"

Daniel hùng hổ đi đến. Trên mặt đầy sự tức giận, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu đáng sợ.

Jihoon sợ đến mức mặt không còn tia máu.

"Daniel... Không phải vậy. Tôi..."

"Định làm trò dơ bẩn gì thì ra ngoài mà làm. Đừng làm bẩn giường của tôi."

Quát lớn. Daniel một mạch túm lấy cổ áo Jihoon kéo ra khỏi phòng. Nhanh như chớp cậu đã nằm gọn trong tay hắn.

"Cậu đang làm gì thế? Mau buông ra."

Không hề để ý tới Eunjin cũng như sắc mặt trắng bệch của cậu, hắn tức giận đến nổi chỉ muốn đấm vào mặt cậu một phát.

"Park Jihoon, cậu đang làm tôi cảm thấy rất mất mặt, thật biến thái, ghê tởm. "

Kiềm lại cơn giận dữ, Kang Daniel cảm thấy trong lòng như lửa đốt, tức đến mức không thể chịu đựng được. Cảnh tượng lúc nãy hắn nhìn thấy... Là hai người đàn ông đang hôn nhau, là Park Jihoon và Kang Eunjin.

Bọn họ đang định làm chuyện quái quỷ gì trong nhà của hắn, nếu như hắn không phát hiện được thì sẽ đến mức độ nào nữa.

Có phải là đã thường xuyên làm chuyện đó hay không.

Jihoon nước mắt đã sớm rơi xuống. Cậu ngẩng mặt nhìn thẳng Daniel mà cố gắng giải thích thêm một lần nữa.

"Anh nghe tôi nói được không. Đó chỉ là..."

"Cậu con mẹ nó còn giải thích làm gì. Chính mắt tôi đã thấy chuyện hai người đang làm. Cậu không thấy mất mặt sao Park Jihoon?"

Đẩy mạnh cậu xuống sàn nhà, hắn hiện tại tức giận đến đỉnh điểm. Chỉ là đang cố kiềm lại để không đánh Park Jihoon một trận.

...

Tại sao lại nói ra những lời như vậy chứ.... Trước mặt cậu, chính là người cậu đã dành cả 6 năm để yêu thương. Vậy mà bây giờ chính người đó lại xem cậu như một thứ bẩn thỉu.

"KANG DANIEL.... TÊN KHỐN."

Đấm mạnh vào mặt Daniel một cái khiến hắn chao đảo, Eunjin nhanh chóng tiến đến đỡ lấy cậu nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ Jihoon.

Cậu tự mình chống tay đứng lên. Về chuyện này, Jihoon chỉ muốn thẳng thắn mà đối diện với hắn một lần.

Cậu bước đến trước mặt Daniel, đôi môi đang cắn chặt cuối cùng cũng nói được một câu.

"Nếu như ghê tỏm. Tại sao lại làm những chuyện đó với tôi. "

Daniel ngừng một chút. Hắn không nhìn mặt Jihoon nhưng lại nghe rất rõ. Đêm hôm đó hắn đã bị làm sao... Đêm hôm đó chính hắn cũng cảm thấy rất tốt, chỉ là phản xạ theo tự nhiên mà thôi. Lúc đó hắn lại trong tình trạng không tỉnh táo.

Trong lòng thở ra một hơi. Daniel ngồi xuống ghế sofa, có một chút chần chừ mà nói.

"Đi đi. Tìm nơi khác mà sống. "

Lời nói vừa nói ra. Jihoon đã không thể nào kiềm nén được nước mắt.

"Tại sao.... tại sao chứ. Anh đối xử như thế với tôi chỉ tại tôi chính là đồng tính. Hay là vì anh không muốn sống với một người chỉ thích đàn ông như tôi."

Jihoon nấc thành tiếng. Lùi lại vài bước, đến nỗi đứng không vững mà ngã xuống.
May mắn Eunjin đã kịp đỡ lại.

"Jihoon. Đừng khóc. "

Không biết phải nói gì trong tình huống này. Eunjin chỉ biết an ủi cậu.

"Kang Daniel, cậu nói ra được câu này thì sau này đừng có mà hối hận."

Cảm giác sau khi nghe câu nói đó không dễ chịu chút nào.

Daniel đuổi cậu ra khỏi nhà. Không phải.... phải nói là hắn không muốn nhìn thấy cậu nữa.

"Daniel. Có phải... anh đang cảm thấy tôi rất đê tiện. "

Hắn im lặng. Nửa lời không không nói. Cũng không đưa mắt nhìn cậu.

Eunjin đang ôm lấy cơ thể Jihoon không rời. Có lẽ sợ rằng chỉ cần thả lỏng tay một chút thôi thì cậu sẽ ngã ngay lập tức.

Park Jihoon lau nước mắt, Daniel đã nói ra câu này rồi thì cậu cũng không thể mặt dày mà bám lấy hắn sống trong ngôi nhà này nữa.

Ánh mắt tràn đầy thất vọng. Không biết là cảm xúc gì mà nhìn Daniel, cậu biết hắn không hề để tâm đến việc cậu sống như thế nào nhưng Jihoon vẫn muốn nói ra câu đó.

Sau đó cố nén lại nước mắt. Quay sang Eunjin mà nặn ra một nụ cười.

"Sếp, anh giúp tôi soạn đồ được không? "

~~~

Có một câu hỏi tôi không biết câu trả lời..... tôi chọn anh. Thật ra là đúng hay sai?

Jihoon kéo vali xuống phòng khách. Daniel vẫn ngồi một tư thế từ nãy cho đến giờ, cậu không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì nhưng nhưng rất nhanh đã tiến đến trước mặt anh. Miệng nở ra một nụ cười không rõ là ý tứ gì mà nhỏ giọng nói.

"Tôi chỉ muốn nói với anh ... hãy chú ý thân thể một chút. Đừng quá chuyên tâm vào công việc, lần này đi không biết có gặp lại hay không. Nhưng... rất cảm ơn anh trong thời gian qua. Tạm biệt."

Vừa dứt câu liền cùng Eunjin rời khỏi.

Jihoon liên tục lau nước mắt trên mặt. Cậu biết rồi sẽ có một ngày cậu phải tự mình rời khỏi Daniel nhưng lại không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.

------

Ngồi im lặng rất lâu, Jihoon cũng đã đi rồi. Vậy mà Daniel lại không thể cảm nhận được gì cả... Cảm giác của hắn rất rối bời, giống như một nửa lại muốn cậu ở lại, nửa kia thì lại không.

Kang Daniel không muốn mình trở thành một người đồng tính, hắn không muốn người đời nhìn vào lại đánh giá.

Cho nên... Cứ tưởng rằng cậu đi khỏi thì sẽ rất thoải mái và không còn suy nghĩ gì nhiều nữa. Nhưng sự thật lại khó chịu đến vậy.

Vậy là Park Jihoon đã rời đi, từ giờ không còn nghe thấy tiếng cười của cậu. Không còn được gọi dậy mỗi sáng. Không được ăn những món cậu làm. Càng không được ôm cậu ngủ.

Kang Daniel cười thầm... Hắn đang nghĩ đến điều gì đây, đột nhiên lại suy nghĩ những thứ đó làm gì. Không có cậu ta thì đã sao chứ, dù sao cũng không phải là người thân, không có gì phải cảm thấy có lỗi.
____

Đã vài ngày sống ở nhà Eunjin. Jihoon chỉ xin ở lại đúng một tuần trong thời gian tìm chỗ ở, sau đó cậu sẽ lập tức dọn đi mặc dù Eunjin đã hết sức thuyết phục cậu cứ ở lại nhà anh nhưng làm sao có thể như vậy được.

Jihoon đã nợ anh nhiều rồi, ngày hôm trước lại còn liên lụy đến anh như vậy.

Cả ngày Jihoon không nói một câu nào mặc dù cậu đã cố gắng vui hơn nhưng không thể được.
Đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, nghĩ về một người mà cậu không có quyền nhớ.

Tình cảm này có thể tiếp tục nữa hay không? Cậu đã chịu đựng nhiều rồi, bây giờ tất cả chỉ còn là ảo tưởng.... nhớ hắn. Muốn được gặp Kang Daniel. Muốn được hắn ôm lấy, tất cả những thứ đó cậu không thể nào có được nữa. Trong lúc rời đi. Daniel một chút luyến tiếc cũng không có. Có lẽ hắn đã chờ mong ngày này lâu lắm. Chỉ cần cậu ra khỏi nhà thì Daniel có thể thỏa thích làm những điều hắn muốn. Sẽ thoải mái hơn khi trong nhà không có sự xuất hiện của bất kỳ ai nữa.
Kang Daniel sẽ lấy vợ. Sinh con có được một gia đình hạnh phúc như bao người đàn ông khác.
Chứ không phải sống với một người đồng tính luyến ái như cậu.

Park Jihoon đã quá ích kỉ rồi khi đã chen lấn vào cuộc sống của Daniel. Đúng là quá ngu ngốc khi có lần đã suy nghĩ chính mình cũng có một vị trí nào đó. Dù là rất nhỏ trong lòng hắn.

"Jihoon...Mấy ngày nay tôi biết cậu rất buồn. Nhưng cậu cũng phải ăn một chút gì đó đi chứ. "

"Tôi không đói. Tôi sẽ ăn sau được không?"

Biết rõ Eunjin lúc nào cũng lo lắng cho mình. Jihoon chỉ có thể mỉm cười để anh yên tâm hơn.
Nhưng Eunjin hết thảy đều hiểu rõ tâm tư của cậu như thế nào.

"Vậy bây giờ tôi cùng cậu ra ngoài. Tìm một nơi nào đó vui vui được không? "

Rất lâu sau mới trả lời. Jihoon gật đầu, tiếp theo là nhận được nụ cười tươi từ Eunjin.

Anh rất lo lắng cho cậu, đã mấy ngày rồi Jihoon đều ăn uống thất thường, đôi lúc bệnh dạ dày còn tái phát. Vậy mà có ép như thế nào cậu cũng không chịu.
-----

Jihoon cùng Eunjin dạo phố. Đi đến công viên, mặc dù đối với cậu không có gì là vui vẻ nhưng trên môi vẫn lộ ra một nụ cười nhẹ để Eunjin yên tâm hơn về mình.

Im lặng nhìn cậu ngồi ở cạnh mình đang chăm chú vào bộ phim mà anh và cậu đang xem.

Nếu như.... Jihoon có thể yêu anh, bên cạnh cạnh mỗi ngày như thế này thì thật tốt. Cậu có biết anh đối với cậu là thật lòng hay không?

Nếu như cậu đã biết thì làm ơn hãy cho anh một cơ hội được bảo vệ cậu.

Cầm lấy tay Jihoon. Nó đã lạnh đến như thế rồi, đem tay cậu đặt vào trong túi áo.

"Cậu có lạnh hay không? Xem xong phim chúng ta tìm cái gì nóng để uống nhé!"

Jihoon mỉm cười gật đầu, bây giờ đây có lẽ cậu cần một người ở bên cạnh mình.

Nếu như ở bên cạnh Eunjin, rồi sẽ đến một thời điểm đó, Jihoon sẽ dành tình cảm cho anh mà yêu anh... như thế cậu sẽ thật sự quên hắn, và cũng để trả lại những gì mà Eunjin đã dành cho mình cậu những ngày qua.

Tình cảm của anh, cậu sẽ luôn luôn ghi nhớ.

"Eunjin à."

Việc thay đổi cách xưng hô là 2 ngày trước. Eunjin không thích cậu gọi một cách xa lạ như vậy nữa.

"Chúng ta đi uống rượu được không? Đột nhiên tôi lại muốn uống."

Eunjin nhìn cậu, khóe mắt Jihoon đã đỏ lên rất rõ.

Một giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị anh gạt đi, mỗi khi nhìn thấy cậu khóc anh lại cảm thấy rất đau lòng.

Mỉm cười nhìn cậu. Anh siết chặt tay cậu trong túi áo mình nhẹ nhàng nói.

"Được thôi. Bất cứ thứ gì mà cậu muốn. "

Trong một quán bar sang trọng. Tiếng nhạc ồn ào cũng làm Jihoon một phần nào lãng quên được những buồn phiền trong lòng. Cậu muốn một đêm quên hết tất cả về người đó, người mà cậu dành hết tất cả tình cảm để rồi bây giờ được cái gì... Người đó lại đuổi cậu ra khỏi nhà.

Kang Daniel cảm thấy ghê tởm cậu, Kang Daniel xem cậu là một người hoàn toàn không giống hắn, không giống một người bình thường.

Vậy thì... Park Jihoon cậu còn nhớ đến hắn làm gì nữa chứ.

"Hức... Tại sao tôi không thể quên được hắn. Tại sao Daniel cứ lẩn quẩn trong đầu của tôi như vậy."

Uống hết chất lỏng cay nồng trong ly, cũng vì tiếng nhạc lớn nên cậu có thể thỏa thích mà gào thét. Nếu như hôm nay say đến không biết gì.. Thì có thể yên tâm mà ngủ được một giấc trọn vẹn rồi.

"Đừng uống nữa. Cậu say lắm rồi."

"Anh nói cùng tôi uống mà, nhưng... Nhưng từ nãy đến giờ anh chỉ uống được 1...2... Chỉ mới 2 ly."

Jihoon đánh vào ngực anh vài cái rồi lại cầm lấy chai rượu trực tiếp uống. Thứ đắng ngắt như thế này đáng lẽ ra cậu sẽ không đụng tới nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy thích đến như vậy.... Cực kỳ thích.

Eunjin nhìn cậu, miệng vẫn luôn cười nhưng nước mắt lại cứ thế mà tuôn ra.

Anh không thể chịu được mà kéo đầu cậu tựa vào vai mình, trong lòng Jihoon suy nghĩ như thế nào, trái tim cậu đã đau ra sao anh đều muốn thay cậu mà chịu lấy.

Eunjin yêu Jihoon rất nhiều... Đến nỗi anh có thể đồng ý bỏ hết mọi thứ để chỉ được ôm lấy cậu như bây giờ.

"Jihoon à, cậu cứ khóc đi. Hôm nay cứ khóc đến mệt mỏi, sau đó cứ yên tâm mà ngủ một giấc thật ngon. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu."

Park Jihoon im lặng để anh ôm lấy, một lúc sau anh mới có thể nghe thấy tiếng nấc của cậu liên tục phát ra.

Jihoon khóc như một đứa trẻ, cậu vùi đầu vào lồng ngực anh mà vỡ òa hết những điều mình đã chứa trong lòng.

"Kang Daniel, tôi rất nhớ hắn. Nhưng tôi lại không muốn hắn trở thành một người như tôi. Càng không muốn để bản thân yêu hắn thêm nữa..... Tôi muốn quên hắn."

Eunjin vỗ nhẹ lưng cậu, anh biết Jihoon rất đau. Nhưng khi nghe cậu nói như vậy anh lại cảm thấy mình vẫn còn có cơ hội, đó chính là anh sẽ giúp cậu quên đi Kang Daniel. Anh nhất định sẽ làm điều đó.

.

Daniel lựa chọn một nơi được gọi là yên tĩnh nhất trong quán bar để quan sát xung quanh.
Anh thật sự đã cảm thấy nơi này thật nhàm chán, nhưng hiện tại thật tình cũng không phải nên đi nơi nào. Mấy ngày nay trong bụng chỉ toàn chứa thức ăn nhanh bên ngoài cho nên hiện tại cũng hơi khó chịu.

Đôi lúc, nhưng điều đã trở nên quen thuộc rồi. Khi đột nhiên thay đổi cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm.

Nhớ lúc đó Park Jihoon cũng chỉ là một trẻ. Dọn đến nhà hắn còn trầm trồ khen rộng lớn, hơn nữa còn chạy lung tung... sau này dường như giữa hai người đã có một mối quan hệ thân thuộc với nhau.

Hắn buồn sẽ có cậu tâm sự.

Hắn mệt mỏi sẽ có cậu đến nguyện cùng hắn giải trí, đặc biệt sẽ nấu cho hắn những món ăn bồi bổ.

Hắn muốn ôm cậu... Jihoon liền để hắn ôm thoải mái.

Nhưng điều quen thuộc đó, có lẽ bây giờ đã đến lúc để hắn xóa bỏ rồi...xóa bỏ tất cả.

"Daniel, anh vui lên đi chứ. Cứ im lặng uống rượu như vậy từ nãy đến giờ rồi."
Một tiếp viên nữ khoác lấy cánh tay hắn, cố tình câu dẫn hắn bằng mọi cách.

"Hôm nay chán thật, em có trò gì mới không?"

Lại tiếp tục uống. Cứ tưởng rằng đến đây vui chơi thì sẽ bớt chán nản hơn nhưng thật sự cũng chẳng có gì là thú vị.

Đột nhiên lại thấy Jihoon im lặng, ly rượu trên tay dường như cũng không thể cầm được. Ánh mắt tập chung vào một hướng đến ngây dại.

Nhìn theo. Eunjin thở dài, đúng thật... chính là Kang Daniel, còn có một mỹ nữ, hai người họ dường như đang rất vui vẻ mà cười nói.

Cô gái kia còn vô tư mà ngồi trên người hắn, ôm lấy thắt lưng Daniel mà uốn éo theo nhạc.

"Đừng nhìn. Tôi đưa cậu ra khỏi đây."

Eunjin đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. "Ngoan, chúng ta về nhà."

"Không... không về. Còn chưa uống hết mà."

Jihoon cười hì hì. Không biết đã say đến đâu nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không còn cảm nhận gì nữa.

"Cậu say rồi. Về nhà thôi."

Mặc cho Eunjin có nói gì. Jihoon vẫn cứ tiếp tục rót rượu, cậu bây giờ chăng khác nào một đứa trẻ lì lợm.

"Anh về trước đi. Tôi muốn ở lại... phải uống hết chai này. Hức... nếu không... sẽ rất lãng phí."

"Thôi nào, ngoan. Về nhà chúng ta sẽ uống tiếp. Tôi đỡ cậu. Mau... đứng lên."

Sự ôn nhu và kiên nhẫn này chỉ dành cho một mình Jihoon. Anh không muốn lớn tiếng với cậu cho dù cậu làm bất cứ chuyện gì đi nữa. Đối với anh .... Jihoon hiện tại quan trọng hơn tất cả.

"Haha ....Eunjin, anh đúng là người tốt."

Jihoon cười lớn, dang hai tay mà ôm lấy cả người Eunjin, miệng còn không ngừng cười tươi.

Đúng lúc đó tiếng nhạc chuyển sang một đoạn khác có phần êm tai hơn.

Giọng nói của Jihoon lập tức lọt vào tay hắn, mặc dù rất nhỏ và hòa lẫn vào tiếng ồn ào nhưng Kang Daniel lại nghe thấy rất rõ hai chữ 'Eunjin' đó.

Lập tức đứng lên, ném tiền vào mặt kỹ nữ bên cạnh rồi liên tục tìm kiếm. Cũng không biết tại sao hắn lại khẩn trương đến như vậy.

Đã mấy ngày không ngủ được. Ăn uống cũng không điều độ, càng tập trung vào công việc nhiều hơn để không suy nghĩ lung tung nữa.

Hắn cố gắng mách bảo mình. Không được nghĩ tới nữa, hắn không phải đồng tính luyến ái.
Nhưng thật sự bây giờ... tiếp xúc với nhiều phụ nữ như thế, cảm xúc của hắn một chút cũng không có.

Cho nên vừa nhìn thấy cậu đã lập tức tiến đến.

"Jihoon."

Eunjin vừa ôm lấy cậu vừa không ngạc nhiên lên tiếng.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ tỏ ra không quen biết với cậu ấy."

Park Jihoon mơ mơ màng màng thấy được gương mặt của hắn, nhưng thật sự lại cực kỳ mờ nhạt.

Miệng lại cong lên rồi nói ra vài chữ không rõ ràng.
"Eunjin... Là người quen sao,hức... Xin chào."

"Cậu ta say rồi. Tôi đưa cậu ta về. " Daniel giành lấy Jihoon nhưng rất nhanh Eunjin đã ôm chặt lấy cậu hơn.

"Cậu có quyền hay sao. Nhìn xem em ấy như thế này là vì ai. Đừng bao giờ chạm vào Jihoon."

Daniel rất nhanh đã tức giận mà quát lên.

"Đưa cậu ta cho tôi. Anh cũng không có quyền giữ cậu ta."

Bị đẩy qua đẩy lại. Jihoon không thể ngủ yên được, mày nhíu lại khó chịu mà cựa quậy.

"Eunjin à, chúng ta về nhà uống tiếp đi."

Vừa nói vừa cười còn choàng tay ôm lấy cổ của Eunjin.

"Tôi chỉ muốn đi cùng anh về nhà."

Daniel lặng người. Park Jihoon nói... đi cùng Kang Eunjin Còn ôm lấy anh ta.

"Được rồi. Về thôi nào "
Đi ngang mặt sang hắn. Vô tư mà ôm Jihoon ra khỏi quán bar.

Kang Daniel đứng im tại chỗ. Đột nhiên hắn lại cảm thấy trong cơ thể mình dường như xuất hiện một điều gì đó rất lạ lẫm.

Vừa khó chịu lại vừa có điểm tức giận, lại giống như có thêm một chút mất mát kì lạ. Rốt cuộc là như thế nào.... Hắn đang bị làm sao thế này, ngực trái cũng bắt đầu nhói lên.

"Kang Daniel, có phải mày đã điên rồi hay không?"

Hắn bật cười, đúng là điên thật rồi.
------

Sáng ngày hôm sau.

Jihoon mở mắt tỉnh dậy, cậu nhìn ra cửa sổ đã thấy trời đã sáng hoàn toàn. Có lẽ cậu đã ngủ được một giấc rất dài.

Nhìn lại cơ thể mình. Bất chợt phát hiện mình trên dưới đều không có mặc một thứ gì.
"Gì đây, không lẽ nào... không phải đâu."

"Đang suy nghĩ chuyện gì vậy. "

Eunjin bước vào phòng. Dường như anh đang định đi làm.

Park Jihoon vẫn không nói gì. Cúi đầu không dám nhìn anh một cái.

Hiểu được tâm tình của cậu. Eunjin đi đến xoa đầu cậu vài cái nói.

"Ngốc..... Tôi chưa làm bất cứ điều gì với cậu đâu."

"Tôi biết mà, anh cảm thấy rất tởm đúng không...."

Bất ngờ về câu nói đó của Jihoon. Tâm trạng của cậu hiện tại... Có lẽ đang rất xấu.

"Này Jihoon. Hay là cậu cũng đang mong chờ."

Thấy cậu không cười. Eunjin chỉ thở dài mà nhỏ nhẹ nói.

"Cậu phải hiểu. Tôi tôn trọng cậu cho nên sẽ không làm chuyện sai trái với cậu.... cho đến khi nào cậu đồng ý. Là bởi vì, tôi rất yêu cậu."

Đặt lên trán Jihoon một nụ hôn, Eunjin mỉm cười đưa tay chỉnh lại mái tóc mềm mượt.

Jihoon không biết phải nói gì. Eunjin nói anh tôn trọng cậu, Jihoon rất cảm ơn anh về điều đó.
Cậu có thể yêu người này mà. Có thể hay không. Sự ôn nhu của anh, những gì mà anh đã dành cho cậu, Jihoon cả đời này làm sao có thể trả được.

"Eunjin. Cho tôi thời gian được không?"

Eunjin mừng rỡ cầm lấy hai bàn tay cậu.

"Như thế là cậu đã đồng ý sẽ thử yêu tôi đúng không."

Jihoon gật đầu. Người đàn ông trước mặt là người mà cậu rất tin tưởng.

Cũng là người đầu tiên yêu cậu. Jihoon không biết sau này sẽ như thế nào nhưng hiện tại, cậu sẽ thử đặt tình cảm vào anh. Vì Eunjin là một người rất tốt, cậu không muốn làm anh phải buồn.

Ôm chặt cậu. Đặt cằm lên đỉnh đầu Jihoon mà vô cùng vui sướng.

"Anh vui lắm. Thật sự rất vui."

Sau đó lại hôn khắp mặt cậu. Nụ hôn trượt xuống cổ... vai... từng nơi đều ghi lại dấu ấn.

"Không được. Còn phải đi làm."

Jihoon đẩy anh ra một mạch chạy vào phòng tắm.

Kang Eunjin chỉ có thể cười ngốc. Chỉ cần Jihoon lúc nào cũng vui là được, anh sẽ làm tất cả để cậu có thể quên được Kang Daniel. Sẽ là một người bạn trai thật tốt.

"Này nhóc. Em chưa lấy quần áo đấy."

-End chương 14+15-

-----------------------------------------------------

Vậy tui gả anh bé cho Eunjin theo ý các cô nhé :3<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro