P33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ào "

Jihoon rùng mình vì lạnh, mi mắt khó khăn hết nhắm rồi lại mở muốn thấy chuyện đang xảy ra.

Somi đứng đó, từ trên nhìn xuống cậu, cả người cậu khắp nơi đều rã rời muốn đứng dậy nhưng không thể.

Khi nhúc nhích Jihoon mới phát hiện mình đã bị trói lại, đành vô lực ngồi dưới đất ngước đôi mắt to ngập nước của mình lên nhìn xung quanh như trẻ lạc.

Nhìn cậu dù quần áo đã dơ bẩn nhưng vẫn không hề mất đi vẻ đơn thuần, ngây thơ, trong sáng của mình Somi càng tức giận hơn.

" Chát "

Cô ta nghiêng người tát thật mạnh lên mặt cậu, cảm giác rát bỏng đó khiến Jihoon thanh tỉnh phần nào (tát lại cho nó tỉnh :))))

Cậu nhớ rằng lúc Daniel đi đến Kang thị mình vẫn còn ở bệnh viện ngủ, lúc mơ màng có ai đó đã tát cậu chẳng biết làm thế nào mà giờ cậu lại ở đây.

Khi còn ở bệnh viện chẳng lẽ cũng là do Somi tát cậu. Sao Somi lại làm vậy, sao lại bắt cậu đến đây? Cậu muốn gặp...

" Niel "

Trong vô thức Jihoon gọi khẽ tên Daniel khiến cơn giận của Somi vì thấy cậu ngơ ngác không hiểu gì đã hạ xuống nay lại được dịp bùng lên.

Mắt cô ta ánh lên sự giận dữ, cùng căm hận hoang dại thật đáng sợ.

" Tại sao... tại sao tao đã cảnh cáo mày là Niel chỉ yêu tao mà mày vẫn ngoan cố đeo bám oppa ấy vậy hả? Giờ hay rồi, hôn ước cũng có, con cũng có rồi... haha đúng là hồ ly tinh haha chỉ tại lúc đó tao quá khi dễ mày rồi... nói chuyện, trả lời tao coi "

Cứ mỗi khi dừng lại cô ả lại âu yếm cho gương mặt nhẵn nhụi của Jihoon vô số dấu tay khiến gương mặt thường ngày được Daniel yêu thương chỉ dám cưng nựng giờ đây đã có dấu hiệu sưng đỏ lên đôi chỗ còn có vết bầm tím, khóe miệng cũng vì bị tát quá mạnh mà đã rách ra.

Nhìn Jihoon bây giờ chỉ có một từ thảm, Daniel mà thấy được bảo bối do mình hết mực thương yêu nay lại bị người khác khi dễ chắc chắn sẽ không tha cho Somi.

~~~~ ahihihihohohohahaha~~~~

" RẦM "

" Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Bệnh viện danh tiếng nhất nhì Seoul mà việc trông chừng một người cũng không xong vậy còn mở cửa để làm gì "

Con người đang giận dữ ở đây không ai khác ngoài Daniel, anh cố gắng làm xong việc thật sớm để về với Jihoon vậy mà lúc trở lại chỉ thấy giường bệnh trống trơn.

Trong phòng đồ đạc lại lộn xộn khiến cho con người bình thường âm lãnh nay phá lệ nóng nảy đến đáng sợ.

Viện trưởng đứng gần đó tim như muốn lọt ra ngoài, ông đã căn dặn phải quan tâm đặc biệt đến phòng bệnh này rồi nhưng không hiểu sao lại có cớ sự này xảy ra.

Một mặt ông rối rít xin lỗi vị Kang tổng cao cao tại thượng kia, mặt khác cho người tìm kiếm mong sao bảo bối nhà họ Kang không sao để mình còn yên ổn mà sống.

Mặc kệ con người đang nom nớp lo sợ mà rối rít bên cạnh, Daniel nóng nảy đá cửa ra ngoài.

Tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí nặng nề nơi bệnh viện, đây đúng là cuộc gọi anh đang chờ nếu không phải đã nhờ người trông chừng cậu ở mọi nơi thì có lẽ giờ đây anh đã điên lên đi tìm Jihoon ở khắp nơi.

" Daniel, tớ xin lỗi. Khi nảy người của tớ đã bị Somi đánh lạc hướng nên đến giờ mới tìm được nơi Jihoon đang ở "

Giọng Woojin đều đều vang lên trong điện thoại, có trời mới biết anh cũng đang đau lòng đến ngất đi.

Hyungseob nhà anh khi nghe lén anh cùng đàn em nói chuyện đã biết được bạn thân mình gặp chuyện liền khóc loạn hết cả lên đòi anh dẫn đi cứu Jihoon.

" Somi? Người đã bắt Jihoon? "

" Ừm đúng rồi, Jihoon đang bị giữ ở kho hàng phía tây Seoul. Cậu đến đó đi, tớ cũng đang trên đường đến đó đây "

~~~~~~~~~~oe oe oe~~~~~~~~~

Somi như điên dại hết cười to rồi lại lẩm bẩm nói chuyện, nhưng mọi chuyện chỉ xoay quanh Daniel.

Cô ả mắng chửi cậu chán chê lại dùng roi quất lên thân người mảnh khảnh của Jihoon, tiếng roi va chạm vào da thịt vang lên trong không gian trống trải thật chói tai, bén nhọn như chính những cơn đau Jihoon đang chịu.

" Tại sao cậu lại như vậy? Tôi đã làm gì cậu chứ hả? "

Jihoon yếu ớt lên giọng hỏi, cậu muốn biết chính xác cậu đã làm gì để Somi phải hận cậu đến như vậy.

" Làm gì hả? Tại sao mày đã có mọi thứ rồi mà vẫn cướp đi Daniel oppa của tao, thậm chí tao đã từng cầu xin mày buông tha oppa ấy bây giờ mày lại hỏi tao mày đã làm gì hả...haha ngây thơ nhỉ... Daniel oppa chết mê mày là vì cái sự ngây thơ, thuần khiết này chứ gì..."

Somi bỗng nhiên khựng lại, trợn mắt nhìn Jihoon, khuôn miệng khẽ nhếch lên.

"Mày nghĩ sao nếu... nếu mày dơ bẩn đi?"


Ahihihihohohohohahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro