P19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến biệt thự JiHoon không nói không rằng đi thẩn thờ vào phòng tìm con thỏ anh tặng khi lần đầu đưa cậu đi chơi ôm vào lòng rồi nằm yên bất động trên giường.

Mắt nhắm lại như đang ngủ nhưng khi Daniel lại gần thì thấy nước mắt cậu chảy ra.

Anh im lặng ôm cậu vào lòng mình vỗ về, cậu không biết anh đã đau lòng đến mức nào khi thấy bảo bối của mình như vậy đâu.

Lần này JiHoon không tránh né sự đụng chạm của Daniel nữa, cậu chui rút vào ngực anh nấc khẽ tìm kiếm sự ấm áp, tay ôm chặt con thỏ và anh, ngực trái bên ngoài áo sơ mi của anh đã bị nước mắt cậu thấm ướt biến thành một mảng loang lổ.

Cứ thế JiHoon ngủ lúc nào không hay, Daniel định đứng dậy thay đồ cho cậu nhưng mỗi lần anh nhích ra sau định ngồi dậy thì cậu lại nhích tới ôm chặt anh hơn.

Anh đành bất lực dẹp bỏ ý định thay đồ cho cậu, cứ như vậy ôm cậu ngủ. Cậu nhóc này khi ngủ cũng thật biết cách hành hạ anh.

Những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày chiếu vào phòng Daniel, anh vươn tay muốn ôm bảo bối vào lòng nhưng chỉ nhận lại sự trống trải ở nửa còn lại của chiếc giường.

Hốt hoảng bật dậy, những ý nghĩ xấu nhất lướt dần qua đầu Daniel, anh bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng.

" JIHOONIE..Hoonie em đâu rồi...Hoonie "

Chạy dọc theo hành lang tìm kiếm bóng dáng cậu không thấy, anh hoảng loạn la lớn tên cậu làm quản gia hớt hãi chạy lên.

"Có chuyện gì vậy cậu chủ?"

"JiHoon đâu rồi, cậu ấy đâu rồi"

" JiHoon đang ở dưới bếp, cậu ấy nói muốn tự tay làm bữa sáng cho cậu chủ "

Lần đầu bà thấy cậu chủ điên cuồng, mất bình tĩnh như vậy. Mới chỉ không thấy cậu JiHoon một chút thôi đã lo lắng như vậy, huống chi cậu ấy còn có nhà, không biết lúc cậu ấy trở về nhà mình cậu chủ còn điên cuồng tới mức nào.

Nghe quản gia Kim nói xong anh tức tốc đi đến nhà bếp như sợ chỉ cần chậm một chút là cậu sẽ biến mất.

" Em thức sớm như vậy làm gì chứ? Đồ ăn cứ để người hầu lo là được rồi. Có biết anh đã lo sợ thế nào khi vừa mở mắt ra em biết mất không "

Khi thấy cái dáng nhỏ nhắn, tròn tròn của JiHoon đang loay hoay trong bếp anh thở phào nhẹ nhõm bước đến ôm cậu từ phía sau, vùi mặt mình vào gáy cậu hít hà mùi sữa tắm thơm mát để dịu đi cảm giác sợ hãi ban nảy JiHoon ban cho.

" Người ta muốn tự tay chăm Niel chớ bộ. Sao em nỡ bỏ mặc Niel mà biến mất được chứ "

Cậu nũng nịu dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh ở phía sau. Con người khác lạ hôm qua như biến mất, trả lại cho anh Niel đáng yêu như thường ngày.

Bây giờ Daniel mới để ý JiHoon đang bận gì trên người, áo sơ mi trắng của Daniel cộng với cái boxer ngắn lấp ló ở trong, trong thật mê hoặc người khác mà.

" JiHoonie, em là muốn câu dẫn anh phải không? " cắn nhẹ lên vành tai cậu anh hỏi.

" Ưm...đừng mà " JiHoon xấu hổ đẩy nhẹ anh ra.

"Niel nhắc em mới nhớ nha, nhà mình có ma hyung ơi..hic, quần áo ở nhà của em bị nó lấy đi hết luôn gòi~~~" cậu phụng phịu nói như sắp mếu.

" Vậy bỏ hết đống quần áo đó đi, anh thích bảo bối như thế này khi ở nhà hơn "

Mặt Daniel gian không còn từ ngữ nào diễn tả được. Thực ra từ hôm sáng thấy cậu bận áo sơ mi với boxer anh đã nảy ra ý định này rồi, nên gọi về Kang gia dặn người hầu giấu hết đồ ở nhà của cậu đi. :)))))

Mặc như vậy cũng rất thoải mái nhưng JiHoon vẫn thấy hơi kì, khi nghe Daniel nói thích thì cậu cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn bận như vậy cho anh xem.

JiHoon nào biết con sói kia đã sắp đặt hết mọi chuyện. :)))

Cậu bưng vài món ăn sáng đơn giản lên bàn xong liền bị anh kéo lên đùi ngồi đút ăn, dường như anh đã bị nghiện chăm bảo bối của mình ăn như thế này rồi.

" Hoonie, hôm qua em có sao không? "

" BỐP"

Daniel vừa dứt câu thì nguyên bàn tay vàng ngọc của JiHoon đã yên vị trên mặt anh, anh đơ ra.

"Á, Hoonie đập con muỗi trên mặt anh nga " cậu vô tội cười giã lã với anh.

" Rồi con muỗi đâu "

" Nó bay mất tiêu dòi. Hihi "

JiHoon thấy mặt Daniel hầm hầm thì liền mi lên má anh, nơi bé muỗi mà cậu bịa ra đáp xuống.

JiHoon chỉ là không muốn nhắc đến chuyện hôm qua thôi, cậu nghĩ kĩ rồi.

Cậu sẽ tin anh, cậu biết tình yêu cần có sự tin tưởng nên cậu lưạ chọn tin tưởng anh.

Thời gian anh và cậu không dài, nhưng những hành động, cử chỉ quan tâm, chăm sóc, yêu thương anh dành cho cậu, cậu cảm nhận được đó xuất phát từ tình yêu anh dành cho cậu, không hề có sự giả dối.

JiHoon biết quãng đường cả hai cần phải đi ở phía trước còn dài, hai người phải trải qua nhiều sóng gió hơn nữa nếu ngay từ giờ không học cách đặt niềm tin vào nhau thì chuyện tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu.

Cậu cũng không quan tâm anh là ai, là người có quyền lực như thế nào, chỉ cần anh mãi là Daniel của cậu là được rồi.

Không phải cậu không muốn kể anh nghe, chỉ tại cậu sợ khi nghe xong anh lại nghĩ cậu không tin vào tình yêu của anh, nên thôi coi như cậu chưa từng nghe Somi nói gì, cũng chưa từng có ngày hôm qua.

Chắc là Somi có nhằm lẫn gì ở đây thôi.

Năm sau Quần phải thi đại học nên bận bịu lắm~~~ đừng thắc mắc vì sao Quần ra nhiều chap trong 1 ngày :))))
Bù mấy tuần Quần ko đăng được :)))
Mọi người ko thích thì Quần đăng ít chap lại :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro