34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bắt đầu bằng việc nằm trên sofa - xem TV - ăn hay khỏi ăn cũng được - đợi anh yêu về - ăn - ngủ!.

Cuộc sống hiện tại của Daniel nhàm chán như thế đấy và hôm nay cũng không ngoại lệ chỉ khác là đầu bị sưng một cục thôi :))).

Daniel nằm trên sofa, tay xoa xoa cái trán bị u một cục, đầu óc mơ hồ, mắt nhìn lên trần nhà.

Có nên ghé qua công ty của anh yêu chơi không nhỉ?!.

Nằm nghiêng sang, mắt đối diện với cái TV.

Mà qua chỉ sợ ảnh đuổi về thôi!

Nằm sấp!.

Thôi kệ! Nhớ anh yêu quá nên đi thăm một tí rồi về cũng được :))).

Đứng dậy, đi ra ngoài.

~~~~~

Jisung cảm thấy có điều gì đó không ổn?!.

Một cảm giác bất an như sắp xảy ra với mình :)).

" Làm gì thẩn thờ thế?".

Nam đồng nghiệp aka cameo nhiều chuyện lại đẩy vai Jisung đang ngồi cắn móng tay đến mòn trước màn hình máy tính, mặt mày khó chịu.

" Tôi có một linh cảm xấu!" Jisung không quay sang nhìn chỉ thẩn thờ đáp lại.

" Đúng rồi! Nhà ăn hôm nay có món cà rốt yêu thích của anh đó!" Nam đồng nghiệp gật đầu, tỏ vẻ đương nhiên.

" Không phải!" Jisung nhíu mày.

" Chứ chuyện gì?".

" Không biết nữa!".

" Mà chuyện của anh với người yêu sao rồi?".

Đồng nghiệp nhiều chuyện chán đứng, lấy cái ghế gần đó ngồi nói chuyện cho dễ :))).

" Đã bảo là không phải người yêu rồi mà! Sao anh lì quá vậy?" Jisung nhíu mày, khó chịu.

" Ai biết à? Hôn nhau vậy mà chưa phải người yêu?".

" Hôn?..."

Jisung bất giác nhớ lại cảnh hôn của mình và Daniel vào tối hôm qua trên sofa! Má có hơi nóng lên.

" Nghĩ tới chuyện gì hay sao mà mặt đỏ lên vậy?".

Jisung ngớ người, ho khan hai tiếng.

" Đi làm việc đi! Cậu còn phải hoàn thành dự án sếp giao mà đúng không?".

" Ấy chết! Cảm ơn đã nhắc!" nam đồng nghiệp ngớ người, chào tạm biệt với Jisung rồi rời đi.

Jisung ssi hình như vẫn còn đang thẫn thờ a~ :D.

~~~~~

Trở lại sau một thời gian dài vắng bóng vì bị bệnh muốn ná thở :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro