15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uống nhầm một ánh mắt,  cơn say theo cả đời!

Bây giờ Daniel đã hiểu ý nghĩa của câu này rồi!  Nhìn mắt ông giám đốc này là Daniel muốn ngất luôn hà!

" Ai đời nào lại đi nói xấu ngay trước mặt người khác không? " Giám đốc uy quyền,  từ từ bước tới Daniel

" Tôi không nói trước mặt,  nói sau lưng còn cách cả mấy bước chân! "

" Lí luận hay đấy! " Bây giờ giám đốc đang đứng trước mặt của Daniel,  mắt sắt nhọn nhìn chằm chằm vào người Daniel!

Nhưng sẽ ngầu hơn nếu.... anh ta cao gần bằng Danie!

" Chú làm ơn đứng xa ra được không? "

" Cái gì? "

" Chú đang tự dìm chiều cao của mình đó"

.....

Im lặng đến nỗi tưởng chừng sẽ có con quạ nào kêu ' quác quác'

Toàn thể nhân viên ở đó dần tản ra! 

Một thế lực đen cmn tối!

" Tôi thực sự rất ghét ai bảo tôi thấp đấy! " Giám đốc mặt sượng lại!  Giọng bực tức

" Tôi không có nói chú thấp,  tại chú tự nói"

".... "

" Kang Daniel cậu đang làm gì ở đây vậy? " Yoon Jisung tay tay cầm tài liệu từ đâu bất ngờ tới!

" Chú à,  ông chú lùn lùn này đang gây sự với tôi! "

" Ông chú lùn lùn nào? "

Jisung quay mặt ra nhìn.  Ù,  ông con này chọc nhầm người rồi!  Jisung vội vã gập người xuống cuối chào

" Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không hả? " Jisung trừng mắt Daniel

" Biết chứ,  giám đốc của công ty này! "

" Vậy sao cậu biết mà còn làm như vậy? "

" Tại cậu ấy nói xấu tôi! " Giám đốc bất ngờ lên tiếng

Thật là muốn cốc bể đầu tên này ra quá đi!

" Cậu muốn chết à? " Jisung quay sang nói nhỏ với Daniel

" Tôi còn yêu đời lắm! " Daniel cũng nói nhỏ lại với Jisung

" Về nhà cậu chết với tôi,  không ăn uống gì hết!  Nhịn đói! "

" Làm vậy có quá đáng lắm không? Giù sao tôi cũng là khách ở trọ mà! "

" Đúng vậy,  nhưng cậu không biết phép tắc mà gây lộn với giám đốc của tôi! "

" Không biết phép tắc?  Tôi đi mua thuốc cho chú uống,  mang cơm lên cho chú ăn mà chú nói vậy à? " Daniel bất  ngờ hét to tiếng

" Này nhỏ miệng lại đi!  Người ta đang nhìn kìa! "

" Kệ họ,  mặc kệ luôn cả chú!  "

Nói xong Daniel hậm hực quay đầu bước đi!

" Thành thật xin lỗi ngài thưa giám đốc Ha! " Jisung thấy Daniel đi,  vội quay người lại cúi người xin lỗi!

" Kệ đi,  tôi gặp trường này nhiều rồi!  À anh à?  Anh tên gì?  Bao nhiều tuổi?   làm ở bên khoa nào? " Giám đốc Ha

" Tôi tên Yoon Jisung,  28 tuổi,  làm bên khoa thiết kế! "

" Tốt!...  À mà tôi nghĩ bạn anh đang giận đấy,  mau đi dỗ cậu ấy đi"

" À... Vâng! "

Nói xong Ha giám đốc quay đầu bước đi!  Trên miệng còn nở một nụ cười nhép miệng!  A...  Tự nhiên nhớ anh người yêu lâu ngày chưa gặp quá!  Phải làm việc nhanh còn gặp ảnh nữa!

Còn Yoon Jisung thì đang đứng ngốc ra!

Giận dỗi gì chứ?...

---------
• Tui đã ngoi lên sau một thời gian vắng bóng!  Ai còn nhớ tui không?  Ngày nghỉ lễ nên rảnh viết chap dài bù!  Chắc khoảng 2 tuần nữa mới ra một chap mới được |_・)

• À mà tui đang ấp ủ một truyện mới!  Nhưng mà lại ship nam x nữ.  Có lẽ là hai tuần nữa mới " lên sóng " được.  Mọi người đoán thử không?  Gợi ý hai người đều sinh năm 1997!

• Ủng hộ nha!  Cả Fic về Wooseob nữa!  Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro