the kissing game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luật chơi rất đơn giản: Nếu người yêu cũ của bạn giống như trong miêu tả thì hãy hôn người đó một miếng.

~~~

"Hãy giới thiệu người yêu cũ của bạn" Jaehwan vừa ra lệnh vừa điều chỉnh tiêu điểm máy quay của mình về phía hai đối tượng đang đứng ngây ngốc giữa studio nhỏ tẹo của cậu. Cậu rời sự chú ý của mình khỏi máy quay để nói bằng khẩu hình miệng 'đứng sát vào! Ôm nhau luôn đê!'

Seongwoo cau mày vì yêu cầu của bạn mình, anh cảm thấy hơi khó chịu. Jaehwan đang thực hiện một dự án truyền thông đa phương tiện mà trong đó cậu phải quay một cuộc phỏng vấn ngắn có tính sáng tạo theo một chủ đề nhất định nào đó. Biết chắc chắn rằng chỉ có Seongwoo mới đồng ý giúp mình, Jaehwan đã chọn một chủ đề hợp với anh vô cùng: người yêu cũ.

Cậu ta là người đã xin xỏ anh giúp đỡ nhưng giờ đây lại cả gan đòi hỏi anh làm này làm nọ.

Mấy lời phản đối sắp bật ra của Seongwoo bị mắc kẹt lại trong cổ họng khi Daniel nhanh chóng quay anh lại đối diện với cậu. Daniel vòng tay quanh thắt lưng anh, có vẻ cậu đang hùa theo ý của Jaehwan hơi quá đà, khiến cho Seongwoo không thích tí nào. Seongwoo bĩu môi và ngoảnh đầu đi, khẽ nhếch môi cười khi nhìn thấy ánh mắt si mê của Daniel.

Daniel cũng cười theo anh, cậu nhỏ giọng thì thầm "Sao lại cười? Anh cười gì thế?", một tay kéo anh lại gần mình hơn, ép thân mình vào người kia.

Seongwoo chặn tay trước ngực Daniel để cố gắng duy trì một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Họ là N.Y.C, người yêu cũ đó, trời ạ! Còn Daniel thì dường như không có ý định dừng những hành động thân mật với anh lại. "Thôi nào, đừng diễn nữa. Trò chơi này là để dành cho hội người yêu cũ, em hiểu chưa?".

Tiếng cười của Daniel truyền đến tai anh. "Em không diễn, Seongwoo. Chúng ta vẫn luôn là kiểu người yêu cũ này mà!"

Seongwoo ấp úng không nói được lời nào vì sự thật đúng là như thế. Không giống như các cặp đôi bình thường khác sẽ có những vấn đề nhất định với nhau sau khi đổ vỡ, Seongwoo và Daniel vẫn luôn là kiểu người yêu cũ có thể thoải mái ở cạnh nhau, cười đùa, thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ vài lần trong suốt chín tháng qua kể từ khi chia tay. Phải thừa nhận rằng, lúc đầu họ cũng có một khoảng thời gian khó khăn nhưng rồi cuối cùng cũng đã thành công vượt qua. Chính vào cái ngày mà Daniel xông vào phòng anh nài nỉ rằng, "Đừng để cho mẹ hai đứa mình giận nhau như thế này nữa", và rồi Seongwoo cũng đồng ý luôn. Anh cũng không muốn mẹ mình mất đi người bạn thân nhất chỉ vì con trai bà chia tay. Gia đình hai người họ, đầu tiên và quan trọng nhất, đã là hai thế hệ những người bạn thân sau một thập kỷ sống sát vách. Thế nên, việc hai người họ tránh mặt nhau trong suốt phần đời còn lại là gần như không thể.

Seongwoo và Daniel cứ rúc rích như thế cả phút liền, mải tranh cãi xem họ là thể loại người yêu cũ nào trong khi cơ thể dán chặt vào nhau cho đến khi Jaehwan phải vỗ tay và hô to lên một tiếng để kéo lại sự tập trung của cả hai.

"Hai người quay lại với nhau rồi hả?" Jaehwan hỏi, nhăn mặt rời khỏi máy quay của mình. "Đấy không phải là câu hỏi của trò chơi đâu, nhưng mà thật đấy hả, có phải hai người định lừa em và phá hoại dự án nhỏ xinh này đúng không? Em nhắc lại là em chỉ cần hội người yêu cũ thôi nhé."

Daniel bật cười khi Seongwoo vội vàng xua tay "Không, Hwan. Em hiểu bọn anh như nào mà.. Bọn anh..rất..ờ.. -" Anh nhìn Daniel, mỉm cười. "bình thường với nhau..".

Cái cách mà họ nhìn nhau bây giờ phải nói là xa cái sự 'bình thường' cả kilomet, dĩ nhiên là Seongwoo chẳng bao giờ dại mà thừa nhận. "ừm, anh nói gì cũng đúng hết." Jaehwan nhún vai, nhìn lại về phía máy quay của mình. "Okay, giới thiệu người yêu cũ đi nào. Seongwoo, anh nói trước đi."

Seongwoo định mở miệng phản đối nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong khi anh cảm thấy có một con dao vô hình mà Jaehwan vừa nhắm vào anh từ phía sau ống kính. Anh tưởng tượng ra được Jaehwan đang gào thét với mình rằng 'LÀM NGAY ĐI'. Seongwoo hít một hơi, nhìn thẳng vào máy quay của Jaehwan.

"Daniel -" Seongwoo bắt đầu, rồi anh nhóng chóng thấy từng chữ mắc kẹt trong cổ họng mình. Bây giờ anh mới thấy việc mà Jaehwan nhờ vả quả thực không dễ dàng. Lúc đầu anh đồng ý mà chẳng suy nghĩ gì nhiều, thậm chí còn cho rằng nó cũng đơn giản thôi. Họ đâu phải mới chia tay hôm qua đâu - đã chín tháng rồi cơ mà. Hai người họ có thể xử lý việc này một cách dễ dàng như ăn hạt bàng thôi, phải rồi, bọn họ rất 'bình thường' với nhau.

Daniel cũng bắt đầu dùng ngón tay vẽ thành vòng trên lưng Seongwoo. Hành động quen thuộc ấy làm Seongwoo cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút.

Anh hắng giọng, rồi cười với máy quay. "Em ấy là chàng trai trong mộng của mọi cô gái. Một người bạn trai dịu dàng và cưng chiều người yêu nhất mà ai cũng muốn sở hữu. Một con Samoyed phiên bản người. Nhảy giỏi, hôn giỏi mà trên giường cũng giỏi." Daniel đã không nhịn nổi nữa mà khẽ kéo khóe miệng mình lên còn Seongwoo cũng cố nén tiếng cười của mình lại. "Người yêu cũ của anh, Kang Daniel".

Jaehwan đang dồn toàn bộ tâm trí của mình vào việc quay phim nên không để ý đến những gì mà anh vừa nói, bằng không, nếu là lúc khác, Jaehwan chắc chắn sẽ không để cho anh toàn thây.

"Đến lượt Daniel". Jaehwan lầm bầm.

Thay vì hướng mắt về camera, Daniel lại chăm chú nhìn vào mắt Seongwoo.

"Một đứa trẻ hay mè nheo." Daniel lên tiếng. Seongwoo đánh nhẹ vào vai cậu, tỏ vẻ cáu kỉnh. "Luôn hậu đậu và thua trong mọi cuộc game. Kể cả khi anh ấy thua, tôi vẫn là người chịu mọi hình phạt thay anh ấy." Daniel khúc khích một lúc, trước khi nhìn Seongwoo một cách nghiêm túc. "Anh ấy rất hay trượt chân, rất hay ngã. Anh ấy luôn khiến tôi muốn bảo vệ và chăm sóc".

Daniel cười, nụ cười mà Seongwoo đã từng yêu thích vô cùng - đến bây giờ vẫn rất thích. Anh cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

"Đây là chốn bình yên của em trong suốt bảy năm rưỡi qua, Ong Seongwoo".

Daniel ngả người ra phía trước, hôn nhẹ lên gò má Seongwoo, ngay phía trên chòm sao trên má anh.

Seongwoo cảm nhận hơi nóng đang tích tụ dần lại ngay tại nơi Daniel vừa chạm môi vào, nhưng còn một điều khác, tim anh như thắt lại sau những lời của Daniel.

Bảy năm rưỡi. Họ đã là mái nhà của nhau trong bảy năm và sáu tháng.

Một dòng hồi tưởng ngắn ngủi trong bảy năm và hơn thế nữa đột nhiên xoẹt qua tâm trí anh như một tia sét. Seongwoo cố gắng để lảng tránh đi, cố nhắc mình phải tuân thủ theo những quy tắc mà hôm nay anh đã tự đặt ra cho mình.

Anh lại đánh một cái vào vai Daniel, cố gắng hùa theo. "Này, cậu ta còn chưa hỏi gì mà!". Anh cố cười trừ, cầu trời cho mặt anh không bị đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Daniel nhăn nhở tiếp nhận cú đánh của anh, mũi hơn nhăn lại vì cười. "Oh, vậy hả? Em tưởng em được hôn mỗi lần nghe lời Jaehwan." Cậu nói.

"Tôi vừa nói rõ ràng với cậu tất cả các quy tắc mấy phút trước rồi đấy!".

Daniel chỉ đành cười trừ. Jaehwan cũng chẳng biết nói gì khác nên cũng cười theo.

"Okay, okay". Jaehwan phẩy tay, rồi giơ một ngón trỏ lên không trung ra hiệu cho câu hỏi đầu tiên.

"Ai là người quyết định chia tay?".

Tại sao câu hỏi đầu tiên đã như vậy rồi? Seongwoo liếc mắt về người yêu cũ của mình, trước khi cau mày với Jaehwan. Nhưng cậu ta cũng chẳng kịp nhìn thấy gương mặt khó chịu của anh vì Daniel đã kịp giữ lấy cằm anh, hướng lại sự chú ý của anh về phía mình. Daniel cắn môi dưới của Seongwoo một cách tinh nghịch rồi lại tiếp tục hôn thêm một cái nữa trên má anh.

Jaehwan bật ngón cái, tỏ vẻ hài lòng. "Ai là người gửi tin nhắn 'Mình quay lại đi' sau khi say?

Daniel thậm chí còn chưa hoàn toàn lui về chỗ của mình, cậu vừa cười vừa tiếp tục với nụ hôn tiếp theo. Sau khi kết thúc, cậu nhìn Seongwoo trong một tích tắc rồi quay sang nói với camera. "Nhưng mà anh ấy luôn luôn rút lại lời nói đấy vào sáng hôm sau."

Seongwoo cũng chẳng biết phản ứng kiểu gì khác ngoài đánh vào tay Daniel. Trời ạ, hẳn là trông anh bây giờ giống hệt mấy cô cậu thanh thiếu niên mới lớn, luôn bối rối, đỏ mặt, hậm hực với crush của mình. Nhưng mà thực sự Daniel đâu cần tiết lộ điều đó. Cậu đã hứa sẽ mang điều đó xuống mồ. Daniel chỉ khúc khích cười, vòng một tay ôm lấy eo Seongwoo, đặt môi mình lên trán anh, gần với đường chân tóc của Seongwoo, hít vào đầy khoang tim mùi hương dầu gội lô hội của anh.

Cử chỉ ấy quen thuộc vô cùng, Daniel luôn thích làm như thế. Đến bây giờ Seongwoo mới nhận ra anh nhớ việc ấy đến bao nhiêu, nhớ được gần gũi như thế này với Daniel nhường nào.

Lại nói về việc nhớ nhung, câu hỏi tiếp theo là "Ai là người nói 'Anh/Em nhớ anh' nhiều hơn?".

Daniel cười lớn khi lùi mình ra khỏi cái ôm và hôn má Seongwoo lần nữa.

"Sao toàn là anh vậy?" Seongwoo cau mày khẽ đẩy cậu ra. Tuy nhiên, Daniel vẫn giữ lấy eo anh để duy trì khoảng cách không xa giữa hai người. "Làm gì đi chứ, Jaehwan. Anh không thể thua mãi như này được. Anh mới là bạn thân nhất của cậu đấy nhé!"

"Việc anh phù hợp với bộ câu hỏi ai-make-it-complicated không phải lỗi của em." Jaehwan trả lời từ sau máy quay. "Và đây cũng không phải cuộc thi, Seongwoo."

Jaehwan lại ra hiệu cho câu hỏi tiếp theo. "Ai là người thân thiện hơn sau chia tay?".

Seongwoo sung sướng nhón tay kéo cổ áo Daniel lại gần, dứt khoát hôn lên má cậu. Cuối cùng cũng đến chiến thắng đầu tiên của anh. Anh chẳng hề nhận ra nó vẫn có nghĩa anh là người phức tạp hơn trong trò chơi này khi anh nhìn thấy Jaehwan vừa lắc đầu vừa bịt mồm mình để ngăn tiếng cười sau camera.

Seongwoo cũng không có cơ hội khác để rền rĩ vì Jaehwan đã đọc câu hỏi tiếp theo.

"Ai dịu dàng hơn?"

Seongwoo miễn cưỡng hôn Daniel lần nữa. Anh ước gì mình là người dịu dàng hơn

"Ai là người hay giận dỗ  hơn?"

Họ chia sẻ một cái nhìn ẩn ý bởi vì cả hai đều biết câu trả lời, trước khi Daniel chọc ghẹo hôn Seongwoo.

"Ai nói đùa nhiều hơn?"

Seongwoo hôn Daniel.

"Ai là người mượn đồ và không bao giờ trả lại mấy cái đó?"

Daniel hôn Seongwoo.

Seongwoo nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu. "Anh có mượn gì mà chưa trả cho em à?"

Daniel ngả người gần hơn nữa về phía Seongwoo, thì thầm vào tai anh. "Tim em". Seongwoo bĩu môi khinh bỉ.

"Ai là người chu đáo hơn?"

Seongwoo nhanh chóng hôn Daniel. Tuy nhiên ngay khi anh lùi về, Daniel lại kéo anh lại lần nữa và đặt môi mình lên môi anh.

"Em cũng nghĩ rằng anh chu đáo ư?". Anh hỏi lại, nghi ngờ vô cùng.

Daniel chỉ nhún vai với một nụ cười, kéo anh về gần mình hơn nữa.

Họ cứ như vậy trong khoảng hơn hai phút tiếp theo, người này hôn người kia và ngược lại. Mỗi cái hôn họ chia sẻ như một bước họ xích lại gần nhau hơn, cho đến khi Seongwoo thấy ngực anh đã ép lên ngực Daniel từ lúc nào. Daniel vùi mặt vào vai anh, phả từng luồng hơi thở lên hõm cổ Seongwoo.

Đến lúc Jaehwan công bố set câu hỏi cuối cùng, cả hai đều đang lắc lư qua trái quẹo phải, chẳng khác gì đang cùng nhau nhảy ngay tại giữa cái studio chật hẹp.

Nhưng, chẳng ai trong số hai người để ý điều đó. Seongwoo và Daniel thực sự như đang ở riêng trong thế giới khác.

Jaehwan hắng giọng. "Ai nhớ bài hát của cả hai?".

"Làm ơn chuyển sang câu hỏi tiếp theo." Seongwoo nhanh chóng chen vào, khiến cho Daniel lại một lần nữa ngửa cổ ra sau cười ngặt nghẽo. Seongwoo lắc đầu, cảm thấy hai bên má dần nóng ran. Không, không được. Daniel chả bao giờ chán trêu chọc anh vì bài hát đấy cả!

Ugh em ấy lại bắt đầu như vậy rồi. (*)"This heart, it beats, beats for only you..."(Trái tim này, đập thình thịch, nát bét vì anh =)) ) Daniel nghêu ngao hát. Seongwoo bắt đầu than vãn. Anh muốn đâm đầu vào bức tường gần đây nhất lắm rồi!!

(*) My heart by Paramore 

"Của nợ nào chọn cái bài xập xình này vậy?" Khuôn mặt Jaehwan lộ vẻ ghét bỏ. "Tiện thể thì đấy không phải là một câu hỏi trong trò chơi đâu".

Daniel vẫn quay sang hôn Seongwoo một cái và cười khúc khích. Seongwoo cắn môi dưới và lắc đầu chối cãi, "Bọn anh đã đổi nó sau một năm rồi!".

Daniel mỉm cười gật đầu. "Đúng vậy." Cậu đặt môi lên đỉnh đầu Seongwoo. "I wanna make you smile, whenever you're sad." (Em muốn làm anh mỉm cười mỗi khi anh buồn). Cậu bắt đầu hát bài hát thực sự của hai người - Grow old with you - Seongwoo không thể ngăn nổi dòng cảm xúc ồ ạt trở về với anh khi giọng hát trầm, ấm của Daniel chảy vào tim mình.

"Carry you around when your arthritis is bad."(Em sẽ cõng anh đi khắp nơi khi anh bị viêm khớp). Cậu tiếp tục hát.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, nụ cười cũng chạm nhau.

Đó là khi từng hàng rào che chắn Seongwoo đặt quanh tim mình từ khi bấm máy quay biến mất và anh giải phóng bản thân ra khỏi chính luật chơi của riêng mình. Seongwoo chỉ đặt ra duy nhất một quy tắc cho anh: Không được nhìn lại quá khứ, nhưng khi Daniel bắt đầu ngân nga bài hát của họ. Cả Seongwoo và Daniel đều một lần nữa cùng nhún nhảy theo bài hát. Seongwoo không thể ngăn mình không làm việc đó nữa - anh nhớ lại - toàn bộ quãng thời gian có một Kang Daniel và một Ong Seongwoo như thế.

Anh nhớ từng nụ cười, từng câu đùa chỉ có hai người hiểu, từng cuộc hẹn-hò-kem (hẹn hò chỉ đi ăn kem ấy).

Anh nhớ tất cả những hành động âu yếm, những cái hôn, những cái ôm và cả những đêm họ 'điên cuồng khám phá nhau' trên giường của Daniel.

Anh nhớ cảm giác khi biết mình phải lòng Daniel. Anh nhớ cảm giác được yêu Daniel.

Anh lại không nhớ gì về việc mình quyết định chia tay.

Tại sao lúc ấy họ lại chia tay? Có phải vì Seongwoo muốn trải nghiệm thế giới mà không có bất kỳ sự níu kéo và hạn chế nào? Hay là Seongwoo đã đủ dũng cảm để rời xa vòng tay của Daniel - vòng tay anh đã quen thuộc vô cùng không chỉ trong suốt bảy năm mà từ tận hồi lớp 2? Là Seongwoo lên cơn muốn đi tìm nơi mà anh thuộc về và ngốc nghếch vô cùng không nhận ra nơi đó là Daniel.

Có phải từ trước đến nay, Daniel vẫn luôn là mái nhà mà anh thuộc về?

Bây giờ Seongwoo lại là người gục mặt lên vai Daniel, cố gắng kìm nén từng tiếng nức nở như đang trực chờ bật ra khỏi miệng mình.

"It would have been so nice to grow old with you...**" (Thật tốt khi em vẫn đang được già đi cùng anh..") Daniel kết thúc bài hát với một câu hát mà cậu tự sửa lại đôi chút, một nụ cười nhẹ nở trên môi khi cậu nhẹ nghiêng mình về phía Seongwoo. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi cậu nhìn thấy những giọt nước mắt rơm rớm trên khoé mắt anh.

(**): Lời bài hát gốc là: 'I wanna grow old with you' (Em muốn được già đi cùng anh).

Cậu cau mày. "Anh ổn không?".

Seongwoo gật đầu, cố nặn ra một nụ cười tỏ ý mình ổn.

Jaehwan dường như không nhận ra những cảm xúc hỗn loạn mà Seongwoo đang trải qua. "Chỉ còn 3 câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Em sẽ đổi luật chơi. Bây giờ, nếu ai cảm thấy phù hợp với những gì được miêu tả trong câu hỏi, hãy hôn người yêu cũ của mình. Sẵn sàng chưa?"

"Ai là người muốn nói lời xin lỗi?"

Seongwoo lấy một hơi thật dài trước khi hôn nhẹ lên trên gò má Daniel, ngay dưới đuôi mắt, thật gần với nốt ruồi xinh đẹp của cậu, vị trí mà Seongwoo thích nhất. Anh để mặc cho môi mình nấn ná lại lâu hơn một chút, hy vọng có thể thay cho hàng trăm lời xin lỗi mà anh cần phải nói...

Câu hỏi tiếp theo được đọc ra, nhưng Seongwoo vẫn chưa chịu thu mình về, môi anh vẫn vờn trên da Daniel. "Ai có điều muốn nói nhưng vẫn chưa bao giờ dám mở lời?".

Anh lại lần nữa ấn môi mình xuống, lần này chỉ là một cái chạm nhẹ, khẽ lướt trên mặt Daniel.

'Anh vẫn chưa bao giờ ngừng yêu em. Và anh không nghĩ rằng anh sẽ có thể làm như thế'.

Daniel giữ cả hai bên vai Seongwoo và đẩy nhẹ ra một khoảng đủ để nhìn vào mắt anh. Một cái cau mày và một nếp nhăn trên trán Daniel giống như thể cậu đang nhìn thẳng vào tâm hồn Seongwoo, cố gắng giải mã những lời mà anh chưa dám nói ra.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.. 'Em vẫn rất yêu anh mà'.

"Okay đây là câu hỏi cuối cùng rồi." Seongwoo dứt ra khỏi ánh mắt của Daniel, quay trở lại nhìn về phía Jaehwan. Mặc dù vậy nhưng Daniel vẫn cứ chăm chú nhìn về phía anh. Tay phải của cậu tìm đường đến phần eo và lại kéo anh sát lại gần mình hơn.

Có một khoảng dừng ngắn trong lúc Jaehwan điều chỉnh lại máy quay và lên tiếng một lần nữa.

"Ai muốn quay lại với nhau nào?".

Trái tim của Seongwoo lỡ một nhịp đập.

Tại sao Jaehwan lại thêm cả câu hỏi như này vào cơ chứ?

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, tiếng tim mình đập loạn nhịp là thứ tiếng duy nhất mà tai Seongwoo có thể nghe được. Anh không dám quay sang xem phản ứng của Daniel, lo sợ không biết cậu đang mang trên mặt biểu cảm gì.

Seongwoo chưa từng nghĩ vài giây lại có thể kéo dài đến như vậy.

Anh nín thở, lo lắng chờ đợi một thứ gì đó - bất kỳ thứ gì có thể xảy ra. Anh gần như ngạt thở, ngực cảm thấy nặng nề khi cảm nhận được môi của Daniel nhẹ lướt trên má mình.

Ngay tại đó, ngay chỗ ba nốt ruồi tạo thành hình tam giác của anh.

Seongwoo quay đầu sang để nhìn Daniel, vẻ ngạc nhiên bối rối lộ rõ trên khuôn mặt.

Thay vì phải chứng kiến vẻ mặt đáng thương hay bối rối như anh đã tưởng, Seongwoo nhìn thấy một tia hy vọng trong mắt Daniel - một tín hiệu của sự mong muốn, của tình yêu. Anh tiếp tục há miệng kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào cậu, không chắc chắn lắm là mình nên phản ứng lại như nào cho đến khi Daniel bật cười và đưa tay lên ôm trọn mặt anh trong hai bàn tay.

"Anh không định hôn em thật đấy à~?".

Seongwoo nhìn vào mắt Daniel, quan sát cái cách mà chúng híp lại thành hai sợi chỉ khi cậu bật cười khúc khích. Sự ngưỡng mộ của anh đối với Daniel đã đạt đến một tầm cao không thể với tới. Anh không hiểu làm thế nào mà cậu trai này lại có thể một lần nữa dâng trái tim thuần khiết của mình cho một người đã từng tổn thương nó như anh. Anh không chắc là mình có xứng đáng có Daniel trở lại bên cạnh hay không nữa..

Đó là những suy nghĩ trong đầu Seongwoo, cho đến khi Daniel nhìn anh bằng ánh mắt cún con và nói "Hôn em đi. Hôn em, đi mmàaa~".

Seongwoo là người sai. Đáng nhẽ, anh phải là người cầu xin, là người tha thiết muốn quay lại với nhau. Nhưng nếu có điều gì mà anh đã học được từ trò "Kissing Game" này, thì đó chính là anh vẫn luôn là người tự phức tạp hoá vấn đề - luôn suy nghĩ quá nhiều, phân tích quá nhiều. Anh quyết định ngừng phức tạp hoá mọi chuyện một cách không tiếc nuối. Anh ném bay lý trí của mình ra ngoài cửa sổ và ôm lấy mặt Daniel, hôn lên khoé môi của cậu.

Đôi môi của họ tiếp xúc với nhau trong vài giây.

Nụ hôn này không đồng nghĩa là mọi thứ sẽ một cách thần kỳ trở lại như trước đây. Nó chẳng có nghĩa họ có thể quên đi những nỗi đau mà họ từng trải qua. Và nó cũng không phải giúp họ có thể xoá đi những việc mà họ đã làm trong quá khứ.

Nhưng nụ hôn này thể hiện cho việc cả hai đều sẵn sàng bày tỏ, có thể quyết định để thử một lần nữa.

Khi Seongwoo lui về và nhìn chằm chằm Daniel với ánh mắt mong đợi. Anh kết luận đến đây là đủ cho hôm nay rồi.

Daniel nắm lấy bàn tay anh, đan chặt từng ngón tay vào nhau và mỉm cười hạnh phúc.

"Okay! Cut!" Giọng Jaehwan vang lên từ xa. Cậu ta vỗ tay một cái nhưng mắt vẫn nhìn về phía máy quay. "Em biết là hai người đang biết ơn em vì đã mở ra mấy cánh cửa mà đã bị hai người tự tay đóng sập. Hai người có thể cảm ơn em bằng cách cứ tiếp tục giữ trạng thái người-yêu-cũ này cho đến khi em nộp dự án này, được không?".

"Hạn là bao giờ?" Daniel nhăn nhở, kéo Seongwoo về phía trước để cùng nhìn vào camera của Jaehwan.

Jaehwan cười toe toét. "Tháng sau".

"Lâu quáaa". Cả Daniel và Seongwoo cùng kêu lên một lúc. Họ bất ngờ quay sang nhìn nhau. Chỉ mới một phút trong trạng thái 'có-thể-sẽ-quay-lại-với-nhau' mà não của họ đã tự động nằm trên cùng một tần số.

"Hai người bình tĩnh đi được không hả?" Jaehwan nhăn mặt. "Em không biết là hai người thèm muốn nhau cỡ nào, nhưng mà hai người còn rất nhiều điều phải bàn bạc lại với nhau đó. Không thể cứ muốn là lao vào quay lại là được đâu."

"Chỉ cần nói em sợ Giáo sư của em phát hiện ra thôi là đủ rồi." Seongwoo chế giễu, nhưng anh vẫn biết những điều Jaehwan nói là hoàn toàn đúng. Xét cho cùng, dù họ đều thể hiện rằng rất sẵn lòng thử lại một lần nữa thì vẫn còn rất nhiều những lời chưa nói khác cần được nói ra. 'Em có còn yêu anh như trước hay không?'; 'Em thực sự không ghét anh sau từng đó những việc anh đã làm ư?' hay là 'Em có vẫn còn đặt niềm tin vào anh nữa hay không?'.

Và quan trọng nhất là 'Em có sẵn lòng muốn già đi cùng anh tiếp không?'.

"Ơ nè," Jaehwan vỗ tay một nhát sau khi thu dọn camera của mình, rồi đứng trước mặt hai người. "Em định sẽ mời hai người một bữa coi như cảm ơn nhưng mà xem ra bây giờ em mới là người nên được cảm ơn," Cậu ta ngó nghiêng hai người. "Ai sẽ khao ba người chúng ta một bữa ramen nhỉ?"

Seongwoo nhanh chóng kéo Daniel lại gần bằng cổ áo của cậu, rồi hôn chụt một cái lên má cậu một miếng.

E-N-D.

-----------

Cảm ơn các bạn đã đón đọc câu chuyện này của PLC ent.

Dù phi lợi nhuận nhưng tụi mình, PLC ent, luôn mong muốn mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất, thú vị nhất nên tụi mình không ngần ngại học hỏi thêm. Vậy nên, nếu có bất cứ câu hỏi nào về fic hoặc feedback, review về phần tran hay beta của tụi mình, cứ thoải mái để lại comment nhá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro