Chap 7: Nỗi lo của Kang Daniel (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thấy Seongwu có gì khác lạ so với thường ngày, cậu vẫn ôm chầm lấy tôi khi vừa mở cửa cho cậu, hay việc thích nằm lên người tôi rồi nghịch như một con mèo, ngoại trừ việc hay về muộn mà cậu bảo rằng là vì phải tập luyện cho buổi diễn văn nghệ.

"Tên nhóc đó thất thường lắm, chẳng ai theo kịp suy nghĩ của nó đâu."

Thầy phụ trách nhâm nhi ly trà sữa trân châu size khổng lồ mà tôi là người thanh toán, nói với tôi khi tôi hỏi thầy về những việc đã xảy ra. Dù đã lên đại học nhưng tần suất gặp thầy cũng không ít hơn là mấy. Những lần trước là có đầy đủ mặt của cả hội Minhyun, Mina và Mark nữa. Nhưng lần này chỉ có tôi và thầy.

"Hay là nó giận em. Dạo này thầy không thấy em đăng hình hai đứa trên insta nữa. Mấy đứa hóng chuyện trong trường còn đang lo sợ hai đứa chia tay rồi kìa."

"Vì việc học bận quá mà thầy, với em thấy cũng đâu cần thiết."

Nghĩ lại từ ngày vào đại học đến giờ instagram của tôi không có một bức ảnh mới nào, và tôi thậm chí còn chuyển sang chế độ riêng tư. Còn tài khoản insta hiện tại chỉ đăng đúng ba tấm hình, cả ba đều là hình con mèo của tôi, à là hình mèo thật đó.

Từ ngày sống chung với Seongwu tôi dường như đắm chìm vào thế giới thực cùng cậu mà không màng đến thế giới ảo nữa. Nhưng chẳng phải đời thực hạnh phúc với nhau là được hay sao. Sao cứ phải đăng lên cho người khác vào soi mói chứ.

"Con mèo nhà em có chủ mới rồi hả?"

Thầy phụ trách đột nhiên hỏi, ngón tay khuấy đều ly americano chợt dừng lại, tôi cau mày hỏi.

"Thầy nói sao?"

Thầy đưa tôi xem bản tin của trường trung học, chủ đề là

"Tiền bối Ong Seongwu đi cùng một người không-phải-là-Kang-Da-Ni-El."

Tôi zoom ảnh lên thì đúng là cái tên đàn ghi-tar. Hai người họ đang đi riêng ở một quán cà phê, mà khoan đã, nhìn quán này có vẻ quen lắm.

Thầy phụ trách liền vỗ vào vai tôi, chỉ về phía sau. Chính là Ong Seongwu và tên đó.

"Nhìn ở ngoài đúng đẹp trai luôn, đã vậy còn cao hơn em nữa."

Thầy phụ trách cảm thán, ờ thì cậu ta cũng hay làm người mẫu cho bên thiết kế thời trang mà.

"Mắt một mí nhưng vẫn to hơn mắt em."

"Tại cậu ta đeo lens thôi."

"Môi hồng mộng nước nhìn quyến rũ hơn cả con gái."

"Vì cậu ta son môi thôi."

"Gu ăn mặc cũng ổn phết."

"Seongwu không thích người ăn mặc thời thượng và chạy theo trend."

"Nhìn chung là không khác gì người nổi tiếng."

"Yah."

Tôi lớn tiếng dập mạnh cây muỗng, thầy phụ trách giật thót nhìn tôi bắt đầu càm ràm.

"Em nổi giận cái gì? Còn Yah với thầy nữa. Thầy không còn là thầy của ngày xưa nữa đâu nha."

Thầy đắc ý hút một hơi trà sữa sau khi ghẹo gan tôi. Bình thường tôi sẽ không để mình thất thế như vậy đâu, nhưng lần này tôi sẽ bỏ qua vì bận treo mắt lên hai con người kia rồi.

Ngay lúc này có hai luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi, một là đến đó và lôi con mèo nhà tôi về, hai là cảnh cáo hắn một trận rồi lôi con mèo nhà tôi về.

Thầy nhướn một bên mày, không quên cái nhếch miệng.

"Em đang ghen sao? Cuối cùng thầy cũng sống đến ngày này. Huhu mừng rớt nước mắt."

Thầy phụ trách có vẻ thích ghẹo gan tôi.

"Em mà ghen. Không có mùa xuân đó đâu."

Tôi nhấn mạnh. Nhưng mà sao ly cà phê lại có vị chua thế này.

Dù bao tháng trôi qua, nhóm "Hội trai xinh gái đẹp trừ thầy phụ trách" vẫn hoạt động thường xuyên và chất lừ như thể chúng tôi vẫn chưa tốt nghiệp vậy. Không làm tôi thất vọng về độ nhiều chuyện khi mà Mina lập tức đăng ảnh vừa đăng trên diễn đàn, nhưng lại khiến tôi thất vọng về phần nội dung phía sau.

Mina: Anh Seongwu đây là ai thế? Đẹp trai ghê nơi.

Mark: Anh Niel bị đá rồi à?

Hoàng thượng: Jaehwan nói

Hoàng thượng: "Người này đẹp trai hơn Daniel."

Mina: Mỗi lần anh Minhyun thêm vào Jaehwan nói thì đó là tiếng lòng của ảnh

Mark: Thầy hiệu trưởng nói

Mark: "Người đâu mà vừa cao vừa đẹp, y như người nổi tiếng. Đẹp quá thể đẹp, đẹp hết chỗ chê. Chỉ có thể chê một chỗ là đẹp quá mức quy định."

Mina: Thầy phụ trách nói

Mina: "Daniel đếch có cửa để với người ta."

Thầy phụ trách: ...

Thầy phụ trách: Mina, bớt nghiệp, thầy đang ở cùng Daniel

Thầy phụ trách: Mặt nó như đang muốn tẩn luôn thầy đây này.

Mina: Em sẽ cúng cơm cho thầy mỗi ngày

Mark: Em sẽ cúng trà sữa cho thầy

Hoàng thượng: Mong thầy sớm siêu độ.

Danik đã xem.

Ong Seongwu yêu mạng xã hội chỉ cần có thông báo liền có mặt giờ lại chẳng thèm hiện hồn lên. Đã vậy còn nói chuyện say sưa với tên kia, còn cười nói vui vẻ.

Ong Seongwu hậu đậu làm rơi khăn giấy xuống sàn, tôi chẳng mấy ngạc nhiên khi tiếng va chạm vang trời phát ra ngay sau đó thu hút mọi ánh nhìn trong quán. Tôi đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần là phải cẩn thận rồi mà, vì đầu con mèo đó bị đau thì tim của tôi cũng không tốt.

Tên kia định xoa lấy đầu con mèo nhà tôi thì bị tôi hất tay ra ngay lập tức, tôi không biết mình có khả năng teleport đấy, còn chưa kịp nhận ra mình đứng dậy và đi đến đây như thế nào.

"Niel?"

Seongwu bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện. Tên kia cũng ngạc nhiên không kém.

"Đầu em sao rồi? Anh đã bảo em không có anh thì nên cẩn thận một chút."

Tôi vén mái tóc Seongwu lên xem cục u vừa sưng vừa đỏ lên, đau tim thật đấy.

"Mỗi lần em bị thương là Niel đều xuất hiện. Y chang thần đèn."

Con mèo này còn đùa được cơ đấy.

"Anh không muốn em gọi anh bằng cách này đâu."

Tôi nghe tiếng hắng giọng từ tên kia thì mới miễn cưỡng xem hắn vẫn còn tồn tại ở cái thế giới này, một tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Seongwu.

Hắn nhìn qua tôi và Seongwu rồi lên tiến hỏi một cách đầy ghẹo gan.

"Hai người đúng là đang hẹn hò nhỉ? Ở trường chẳng mấy khi thấy hai người gặp nhau."

"Thì sao?"

"Đâu có."

"..."

Tôi không biết phải phản ứng thế nào với lời phản đối chắc nịch đến từ vị trí Ong Seongwu.

Tôi cười trừ rồi đặt mạnh ví của mình lên bàn vì tôi biết tên ngốc kia bỏ quên ví ở nhà rồi và chắc chắn rằng cậu vẫn chưa nhận ra điều đó.

"Anh về trước đây."

Tôi chắc chắn rằng gương mặt mình biểu hiện rất rõ rằng mình không vui, và có thể phát hỏa ngay lập tức, nhưng biết con mèo kia nói gì không?

"Vậy anh về trước nha, xíu em sẽ về sau."

Tôi bước một mạch ra khỏi quán, thở dài một hơi, thẩn thờ nhìn cơn mưa đầu mùa rơi xuống. Bên trong quán Seongwu dường như không chú ý đến tôi vẫn đứng đây.

Vậy cũng may.

Mưa thì rơi rồi.

Bất chợt đến không ngờ tới việc phải mang ô.

Ở gần đây lại không có trạm xe buýt.

Bỏ qua cảnh tượng thê lương như mấy phim drama tình cảm thì.

Chết tiệt. Quên mất chìa khóa xe để trong ví rồi. Vào lấy thì lại nhục quá.

....

À còn thầy phụ trách.

....

Haizzz.

Ổng đi ké xe tôi. Đm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro