4. Vài từ giản đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daniel. 


 Tự hỏi?


Đã bao giờ Daniel tự hỏi, sẽ ra sao nếu những mảng trắng phau trên chiếc áo sơ mi em thường mặc bị hòa lẫn vết coffee nâu sậm màu. Ai là người đã giặt nó cho em?


Đã bao giờ Danaiel tự hỏi, sẽ ra sao nếu những buổi đêm thức khuya chơi game với thằng nhóc JiHoon bất chấp lịch trình ngày mai bận rộn. Ai là người âu yếm gọi em dậy khỏi những cơn mộng mị?


Đã bao giờ Daniel tự hỏi, sẽ ra sao nếu những yêu thương em trao đi đều mù quáng và khác thường, đều lặng lẽ và bi thương. Ai là người ôm em thật chặt rồi vỗ về?


Ai là người luôn đứng phía xa nhìn em trong căm lặng? Ai là người bật cười trước mấy trò lố thiếu muối của em? Ai là người nhường em miếng ăn ngon? Ai là người mãi mãi yêu thương em, hơn cái cách mà kẻ đó đã yêu thương chính mình?


Đã bao giờ Daniel tự hỏi, nếu vắng đi một Hwang MinHyun, em sẽ sống tốt, phải không?...


***


- MinHyun.


Thử dừng.


Đã bao giờ MinHyun thử dừng tình yêu vô nghĩa đó? Hãy trao nó đi cho một cơn gió bất chợt đến mỗi sớm mai. Rồi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.


Đã bao giờ MinHyun thử dừng tin tưởng cố chấp đó? Hãy trao nó cho kẻ khác xứng đáng hơn em. Kẻ có thể hi sinh nhiều hơn em.


Đã bao giờ Minhyun thử dừng ngây ngô khờ dại đó? Hãy trao đi để đổi lấy sự cằn cỗi cứng cáp. Làm sao có thể sống trong một thế giới mà ngay cả người tốt như MinHyun cũng không thể giành lấy hi vọng của mình?


MinHyun đã đi quá xa, quá xa mục đích ban đầu. Bởi yêu thương trao em bào mòn đi tất cả. Em là một giấc mơ, một giấc mơ khiêm nhường đến tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi mất đi em biến MinHyun thành kẻ cuồng dại. Nhưng, MinHyun sai rồi. Người như em làm sao có thể thuộc về MinHyun chứ? Người như em nên thuộc về sân khấu, nơi có ánh đèn và tiếng thét gào của hàng ngàn người hâm mộ.


Vì chưa từng có được, sao lại sợ mất đi?


***


- MinHyun.


Thế Nên.


Thế nên, MinHyun chấp nhận rời đi. Chẳng phải là không yêu em nữa. Rời đi... Ừm... chỉ là rời đi...


Thế nên, MinHyun chấp nhận buông tay. Buông tha đoạn tình cảm chân thành đó. Xem nó như một cánh chuồn chuồn, lướt qua hư không rồi trở về với an yên bình dại.


Thế nên, ngày buồn, tháng buồn, năm cũng buồn. Vắng đi em, đoạn thời gian nào cho MinHyun niềm vui nữa?


***


- Daniel


Chỉ là.


Chỉ là, Daniel mất đi một người có thể vì em mà dọn dẹp tất cả đống hoang tàn em gây ra. Không một lời trách cứ.


Chỉ là, Daniel mất đi một người có thể nhường em tất cả mọi thứ em thích. Mặc dù người ấy cũng rất thích.


Chỉ là, Daniel mất đi một người có thể bên em suốt quãng đời còn lại. Như gió, như mây, như bóng cây ven đường. Sự hiện diện tưởng chừng vô vị, lại đậm chất bi thương.


***


Hạnh phúc đó, nhỏ nhoi quá. Nên em xem nó như một sự hiển nhiên... Chẳng ai bên ai cả đời, chẳng ai chờ ai cả kiếp. Em không trân trọng, sẽ có người làm điều đó thay em...


Tình yêu mà. Giữ được thì tốt, mệt quá thì buông. Bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời. Số phận cho anh gặp em. Anh quyết định mình sẽ yêu em. Còn em? Em làm gì? Daniel... 


02/12/2017.

Lời nhắc cho những kẻ đang yêu người không yêu mình.

"Dừng lại đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro