miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tạm biệt cậu."

tác giả : @_sallyinyourarea-

category : oneshot

pairing : nielchung

- ừ.

- mình cất vào lòng rồi khoá thật chặt

- cảm ơn thanh xuân của mình.

———

"daniel?"

"ừ?"

"nhỡ sau này chúng mình không được gặp nhau nữa?"

chungha ngước mắt lên trời, nhìn những đám mây trôi bồng bềnh, thật bình yên biết bao. chungha nghĩ vu vơ, ước gì mình cũng được như chúng, chẳng phải lo gì cả.

em gối đầu trên người của daniel. cả hai đều là học sinh cấp 3, chuẩn bị trải qua kì thi chuyển cấp căng thẳng. vì cả hai cũng có ước mơ mà, đều phải theo đuổi ước mơ.

nhưng theo đuổi ước mơ, đồng nghĩa với việc mất nhau.

"làm gì có chuyện đó. tớ từng hứa ở bên chungha cả đời mà?"

cậu xoa mái tóc nâu của em.

"ừ, cậu hứa lần nữa đi"

chungha giơ ngón út của mình lên.

"hứa thì hứa."

lời hứa ngày xưa mãi chẳng còn.
tình mình nhạt mất không hay biết.

vẫn như mọi khi, chungha giật mình tỉnh giấc vào buổi khuya. đã hai hôm như vậy rồi, em đều có linh cảm không tốt về daniel, sợ cậu sẽ bỏ em lại. chungha chỉ có một mình daniel ở cạnh bên. em là đứa con gái tách biệt khỏi lớp duy nhất, bọn họ bảo em dị hợm, em khác người. có daniel là ngừoi nói chuyện với em đầu tiên khi nhận lớp. em đã bên cạnh daniel 3 năm rồi, khoảng thời gian đẹp nhất của em.

chungha bật dậy, mò mẫn trên giường để kiếm chiếc điện thoại. bật màn hình sáng lên, ánh sáng điện thoại làm em chói cả mắt, liền tay điều chỉnh xuống mức tối nhất, ổn rồi.

vẫn là hình nền em cùng daniel ngồi dưới góc cây anh đào của trường, tấm hình này là kỷ niệm 2 năm bên nhau, và em cũng chưa đổi bao giờ.

mr.kang danik đang gọi...

"daniel?"

"chungha này, tớ xin lỗi vì gọi cậu hơi muộn, cậu vẫn ở nhà đúng chứ?"

"ừ, có chuyện gì vậy?"

"tớ qua gặp cậu một chút nhé"

"được rồi, tới nhanh nhé"

chungha quăng phắc chiếc điện thoại qua một bên, dùi đầu hết cỡ vào đống chăn bên cạnh. linh cảm càng ngày trở nên xấu đi, có khi nào daniel qua nói với em cậu ấy sẽ đi đâu sao?

tiếng chuông bấm cửa vang lên inh ỏi khắp nhà, chungha xọt đại đôi dép cross, trượt trên cầu thang xuống cho nhanh. mở cửa, em ôm lấy daniel.

mặt cậu còn đang ngơ ngác, tay vẫn cầm hai túi đồ ăn to ơi là to. chưa kịp hỏi, cậu đã bị chungha chặn họng.
"cậu định bỏ tớ đúng không?"

"cậu nói đi"

cậu đẩy em ra khỏi người mình, nhấn vào môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi bảo
"ngốc nghếch, đi vào nhà rồi nói chuyện"

———
vẫn như thế, chungha vẫn gối đầu mình trên người của daniel. tay cầm một mẩu bánh snack, giả làm cho nó bay lượn trên bầu trời, sau đó bay tọt vào miệng của daniel.
"cậu có gì thì nói đi, cứ ăn vầy hoài chán quá"

daniel đỡ chungha dậy, lấy tay áp vào má của chungha. hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.
"tớ định đi du học, cậu có muốn đi cùng không?"

chungha liền lấy tay giựt phắc tay của daniel ra khỏi gương mặt của mình.

"cậu vừa nói gì? du học?"

"ừ"

"ngầm ý cậu sẽ bỏ tớ ở đây?"

"không không, tớ đi với dự định cho cậu theo cùng"

chungha trợn tròn mắt nhìn daniel.

"cậu thừa biết mình sống một mình? cậu thừa biết mình sống nhờ vào lương việc thêm và tiền của bà dì già chết tiệt đó?"

nước mắt em trực trào sắp rơi xuống.

"khi nào cậu đi?"

"1 tuần nữa"

"cái gì? 1 tuần nữa?" chungha nghe thấy vậy còn hét lớn hơn

"cậu có biết, 1 tuần nữa là kỷ niệm 3 năm không, kang daniel?"

cậu giật mình. là kỷ niệm 3 năm? tại sao cậu lại có thể quên mất chứ.

"cậu đừng nói, là cậu quên?"

hai hàng nước mắt của chungha rơi xuống tí tách trên chiếc chăn màu trắng ngà. em nhanh tay dụi mắt mình. rồi cứ nhìn daniel mãi. cậu như bất động. mình thật sự có thể quên được kỷ niệm 3 năm. không thể nào được.

"cậu có câu trả lời chứ?"

chungha lắp bắp, sợ rằng cậu sẽ bảo rằng cậu đi.

"xin lỗi chungha, nhưng"

"tớ biết rồi"

chungha cười khẩy
"giờ thì cậu cút khỏi đây. tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. đi đi!"

chungha hét lớn, nằm bệt xuống giường, tiếng thút thít bắt đầu vang lớn.

"chung-"

"tôi bảo cậu cút đi!"

———
trách sao giờ không khỏi đau thương.

chungha vẫn đi học trên con đường hẻm quen thuộc, cánh hoa anh đào bay lên không trung, rồi lại rơi xuống trên mái tóc nâu bóng của chungha. một mình rảo bước mà không ai đi bên cạnh. em giận daniel được 2 ngày rồi, cậu ấy không nói gì. vậy là chấm dứt mối tình đẹp 3 năm trôi qua.

tay cầm điện thoại, lướt lên lướt xuống mấy cái bảng tin mới nhất trong ngày, chẳng có gì cả. vẫn như mọi khi, bước vào trường, ai cũng nhìn. vẫn là con mắt dị hợm nhìn thẳng vào em. bình thường thì sẽ có daniel bên cạnh để bảo vệ em vào lớp an toàn. giờ chẳng còn ai, trống vắng quá.

ở lớp, cũng vẫn là mấy con nhỏ ngồi tụm năm tụm ba vừa nhìn em rồi nói xấu, nói chuyện phiếm. nếu có daniel ở đây, cậu ấy sẵn sàng đưa cho em chiếc tai nghe, rồi đeo vào cho em.

hôm nay chungha xuống canteen ăn cơm một mình, lại chẳng có daniel bên cạnh. ăn từng muỗng cơm, từng mảng kí ức lại tràn về không phanh, em bật khóc như mưa giữa trường. những con mắt kì lạ ghim vào em, chẳng mấy chốc cũng biến mất. em quen rồi.
———
ngày thứ 5 không có daniel bên cạnh, còn 2 ngày nữa là kỷ niệm 3 năm, mà đâu còn quen nhau nữa, nên em vẫn mặc kệ.

"đổi lịch rồi, cậu có muốn tiễn tớ ra sân bay không?"

một tin nhắn từ daniel gửi tới. em buồn chán liếc mắt qua màn hình, rồi quay phắc đi.

"không"

"đi mạnh khoẻ"

"tạm biệt cậu, daniel."

vẫn là kim chungha ở dưới góc cây anh đào, ngồi kỷ niệm 3 năm quen nhau, chỉ có một mình. vu vơ vài câu hát, rồi em tự nói với bản thân.
"mừng kỷ niệm 3 năm"

"tạm biệt, daniel."

———
tớ cũng chẳng biết cái shot nhảm nhí này là gì nữa. nhưng chắc sẽ là món quà cuối cùng từ tớ đến nielchung.
cảm ơn, swag của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro