#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A? Là sao ạ ?"

Không để cho Vũ Trấn kịp định thần, Khang Nghĩa Kiện đã một phát kéo cậu vào phòng thay đồ, còn nghiêm túc dặn dò mọi người ra ngoài hết đi, không cần đứng đây đợi.

Lúc Vũ Trấn hiểu được vấn đề thì Khang Nghĩa Kiện đã bắt đầu cởi áo sơ mi. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ hai cúc áo, để lộ ra một mảng da thịt rắn chắc, mê người. Hắn bỗng liếc mắt về phía cậu nhóc đang dán chặt mắt vào lồng ngực hắn

"Tôi có thể nghĩ rằng em có mưu đồ bất chính với tôi không?" Vừa nói vừa đưa hai tay ép sát Vũ Trấn vào vách còn lại của phòng thay đồ.

Vũ Trấn đỏ mặt khó hiểu, Khang lão sư đây mới giống đang có mưu đồ bất chính với cậu thì đúng hơn. Vũ Trấn lùi về sau một bước, quay mặt đỏ ửng của mình sang một bên, nói lắp bắp

"Khang...Khang lão sư đừng...đừng trêu chọc em"

Khang Nghĩa Kiện nhìn Vũ Trấn cười cười, bỗng nhiên ham muốn trêu chọc cậu nhiều hơn một chút. Nghĩ vừa xong liền đem tay Vũ Trấn áp lên ngực mình, cười nửa miệng, tay còn lại cởi nốt những nút áo vẫn đang vướng víu trên người, phả một hơi nóng rực vào bên cổ Vũ Trấn, thì thầm vào tai cậu bằng một giọng trầm nam tính, thành công đem Vũ Trấn dọa sợ đến đổ mồ hôi

"Vậy sao cứ nhìn tôi không chớp mắt thế kia ?"

Khang Nghĩa Kiện không lạ gì. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn làm việc cùng hậu bối mới vào nghề. Những tiểu thịt tươi mà hắn từng làm việc cùng trước đây đều là cùng một dạng:

Tự động trèo lên giường hắn

Phải. Chính xác là như vậy. Nếu không phải muốn hắn nâng đỡ trong giới giải trí thì cũng là mượn danh hắn tạo scandal để nổi hơn nữa nên hắn muốn thử Vũ Trấn một chút, chỉ là muốn chắc chắn xem Phác Vũ Trấn này có phải cũng giống những người khác hay không. Nhưng phản ứng của cậu lại ngược lại hoàn toàn so với những gì hắn tưởng tượng

"Khang lão sư, dáng vẻ của anh thực sự rất soái. Kể cả lúc anh nghiêm túc làm việc trong các tác phẩm của anh hay kể cả lúc anh cởi áo vest, áo sơ mi thực sự đều khí chất ngợp trời. Em thực sự mong mình có thể học hỏi từ anh nhiều hơn thưa Khang lão sư. Anh thực sự, thực sự là một hình mẫu lý tưởng của em. Đây đều là những lời thật lòng của em, em mong rằng anh hãy nhận nó"

Vũ Trấn một mặt đầy cảm kích mà nói, tay còn tự hào vỗ ngực, hận không thể đem sự chân thành từ tận trái tim móc ra cho Khang Nghĩa Kiện được nhìn thấy. Cậu cười tít mắt nhìn Khang Nghĩa Kiện làm hắn bỗng có chút mơ hồ. Một cậu nhóc yêu nghề kính nghiệp lại còn đáng yêu thế này lại bị hắn nhìn thành có dã tâm? Kiện ơi là Kiện, mày cũng quá hồ đồ đi.

"Khang lão sư, Phác lão sư, hai người đã xong chưa ạ?" Tiếng trợ lý đạo diễn thúc giục kéo cả hai về lại với thực tại rằng Khang Nghĩa Kiện đang ở trần và rằng Phác Vũ Trấn đang đặt tay lên bộ ngực trần trụi ấy với ánh mắt cảm kích, quả thực là rất ám muội ~

"Chúng tôi ra ngay" Khang Nghĩa Kiện ho lên vài tiếng rồi trả lời, cũng buông tay cậu ra và thôi không trêu chọc nữa

"Chị ơi, gọi em là tiểu Phác nhé, đừng gọi là Phác lão sư trông em già lắm" Vũ Trấn thay đồ xong liền gom quần áo, hướng chị trợ lý trách móc

"Ý em là tôi già à?" Khang Nghĩa Kiện theo ngay sau, nói giọng khó hiểu

"Không phải đâu, ý em ở đây chính là, em mới vào nghề thôi còn mọi người tuổi nghề nhiều hơn em mà. Mọi người gọi em thế thì em là đại bất kính rồi" Vũ Trấn chu chu môi lên cãi lại, tay vẫn bận rộn gấp lại quần áo vừa thay.

"Phác Vũ Trấn! Không được hỗn láo!" Kim Tại Hoàn hung hăng đánh vào bả vai của cậu, cười cười xin lỗi Khang Nghĩa Kiện cùng trợ lý đạo diễn "Thật xin lỗi, đứa trẻ nhà tôi vẫn còn ít kinh nghiệm, mong mọi người bỏ qua"

"Em ấy vẫn đang làm rất tốt" Khang Nghĩa Kiện nói một câu cũng xem như là tán dương đi, nhìn về phía trợ lý đạo diễn như có ý muốn hỏi có phải là vậy không.

Chị ta hiểu ý liền nói "Kim tiên sinh khách sáo rồi, Phác lão sư à không tiểu Phác đây giữ lễ nghĩa rất tốt"

Vũ Trấn nở mũi nghĩ thầm "Có ô dù thật tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro