#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hoàn ngồi trong phòng làm việc của Khang Nghĩa Kiện nhưng tâm hồn thì bay đi tận chín tầng mây, thấp thỏm không thôi. Anh ta liếc nhìn Khang Nghĩa Kiện một lần rồi hai lần rồi ba lần, như muốn nói gì đó.

"Có gì sao quản lý Kim?"

"À, cái đó, Khang lão sư, Vũ Trấn nhà tôi đi đâu vậy?"

"Cậu nhìn tôi giống bắt cóc trẻ em lắm sao?" Khang Nghĩa Kiện mắt dán vào vài tài liệu trên bàn, lãnh đạm trả lời Kim Tại Hoàn

"Không có, tôi không có ý đó"

"Vậy thì không cần lo, tôi chỉ muốn giới thiệu cho Vũ Trấn một người bạn thôi" Khang Nghĩa Kiện dừng lại một chút, nhún vai nhìn Kim Tại Hoàn "Có lẽ em ấy sẽ học được nhiều thứ từ Chí Huân"

Kim Tại Hoàn bình tĩnh được một giây sau đó liền hoảng hốt trở lại. Vậy mà Khang Nghĩa Kiện lại đem Vũ Trấn giới thiệu cho Phác Chí Huân. Ai theo ngành đạo diễn này đều biết Phác Chí Huân là một tiểu đạo tài ba, từ năm tám tuổi đã là một viên ngọc sáng. Chỉ là từ lúc ba mẹ cậu ta bị tai nạn rồi qua đời thì Chí Huân đã trở về ở ẩn tại một nông trang gần ngoại ô thành phố, không tham gia hoạt động nghệ thuật nữa nên dần dà mọi người cũng quên đi cái tên Phác Chí Huân.

Phác Vũ Trấn tiếp cận giới giải trí này căn bản là khá muộn, lại còn chỉ nhờ vào tay Kim Tại Hoàn dẫn dắt lên, hoàn toàn không có một chút tài nguyên nào nên việc không biết đến thân phận của Phác Chí Huân cũng là một điều dễ hiểu. Kim Tại Hoàn cảm thán một phen, thay Vũ Trấn cảm tạ trời cao đã cho cậu một cơ hội tốt như vậy để cải thiện bản thân.

"Tôi muốn bàn với cậu về việc tuyển Vũ Trấn vào Khang thị"

Khang Nghĩa Kiện bỏ tập tài liệu xuống, hạ giọng nói chuyện nghiêm túc với Kim Tại Hoàn. Kim Tại Hoàn lòng bàn tay chảy mồ hôi, hỏi lại "Vậy nên mới bảo tôi đi cùng anh?"

"Phải. Vũ Trấn vẫn chưa biết chuyện này"

"Khang lão sư, đây quả thực là cơ hội tốt của cả tôi và Vũ Trấn nhưng năng lực của Vũ Trấn vẫn còn kém hơn nhiều so với những gì Khang thị cần" Kim Tại Hoàn nuốt nước bọt

"Tôi biết. Nhưng Khang thị thừa sức giúp Vũ Trấn có thể phát triển hơn nữa, em ấy là người có tiềm năng, cái em ấy thiếu bây giờ chỉ là tài nguyên và một định hướng cụ thể"

Kim Tại Hoàn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khang Nghĩa Kiện mà  lạnh sống lưng. Nhưng không thể không công nhận rằng Khang Nghĩa Kiện nói rất đúng, thứ mà Vũ Trấn thiếu bây giờ chỉ là tài nguyên.

"Đó chỉ là đề nghị của tôi" Khang Nghĩa Kiện đứng dậy, đưa tập tài liệu cho Kim Tại Hoàn "Tôi đã báo việc này với hội đồng quản trị, bọn họ cũng đã đồng ý nên việc còn lại bây giờ chỉ là ý kiến của cậu và Vũ Trấn thôi"

"Có phải quá gấp không?"

"Đương nhiên là tôi sẽ cho mọi người thời gian. Đây là bản hợp đồng, cậu và Vũ Trấn về hãy đọc qua và suy nghĩ thật kỹ. Quyền quyết định vẫn là ở cậu và em ấy"

"Thay mặt Vũ Trấn tôi cảm ơn Khang lão sư về đề nghị này. Tôi sẽ cùng Vũ Trấn bàn bạc kỹ càng" Kim Tại Hoàn nhận bản hợp đồng, trong lòng vui sướng không tả nỗi. Được Khang thị nhìn trúng thì chẳng khác gì như diều gặp gió, lần này Phác Vũ Trấn thật sự là tiểu may mắn của anh ta.

"Vũ Trấn, chúng ta đi thôi" Phác Chí Huân từ trong bếp bước ra, trên tay cầm theo một hộp bánh nướng hạnh nhân thơm nức mũi, hướng Vũ Trấn đang ngồi trong phòng khách cười cười nói

"Nhà cậu thật đẹp" Vũ Trấn đứng dậy trầm trồ

"Nếu cậu muốn thì lúc nào cũng có thể đến, tớ ở đây một mình cũng rất cô đơn, có cậu bầu bạn thì thật vui"

"Cậu nói thật à? Tớ có thể đến đây sao?"

"Sao lại không? Tớ rất muốn thân với cậu hơn nữa a"

"Vậy khi nào rảnh rỗi tớ sẽ đến, tớ sẽ mang quà cho cậu"

"Tớ rất mong chờ quà của cậu đấy Vũ Trấn"

Nhìn hai đứa nhỏ ngồi ở ghế sau trò chuyện rất vui vẻ, Hoàng Mẫn Hiền cảm thấy quyết định giới thiệu Chí Huân cho Vũ Trấn của Khang Nghĩa Kiện rất đúng đắn. Hình như đã lâu rồi Hoàng Mẫn Hiền chưa thấy Phác Chí Huân vui vẻ như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro