chap 8 : ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liên quan gì tới nhóc chứ, hỏi làm gì

T/b khó chịu giành lại điện thoại, dọn dẹp lại bàn ăn sau đó quay người đi về phòng, để Riki đứng chôn chân ở đó. Cái bà noona này sao thích bỏ mình vậy ta. Hay là giận mình rồi, mà mình có làm cái gì đâu nhỉ? Ngơ 1 hồi mới nhận ra hình như mình sai, rồi lại sợ khi nghĩ mình sẽ bị nhốt ở ngoài. Vội vàng tắt đèn nhà bếp sau đó chạy lên phòng, đứng trước cửa phòng mà chần chừ không biết nên gõ cửa hay đi vào luôn. Đấu tranh tư tưởng một hồi thì cậu mở cửa nhẹ nhàng, đi vào trong thấy T/b nằm quay mặt vào tường, vì sợ nhây chị giận nên chỉ rón rén đi lại khều khều nhẹ vào người chị

- T/b noona ah

-.......

- Riki xin lỗi noona

-.......

- Em biết em sai rồi, noona đừng giận em

-.......

- Noona nói chuyện với em đi mà

-.......

- Noona giận em thật sao

-.......

Riki mặt buồn hẳn, nghĩ rằng noona của mình giận thật rồi, nãy giờ ngồi kế bên xin lỗi quá trời mà T/b noona vẫn cứ nằm im không một lời nói. Riki mới tò mò nhướng người qua xem thử noona như thế nào, mà hoá ra nãy giờ không nói chuyện với mình là do đã ngủ mất tiêu rồi

-"Ngủ như vậy chắc cũng không để tâm nhiều về chuyện lúc nãy đâu đúng không. Mà Park T/b noona xinh thật đấy, mình ngắm chút chắc không sao đâu nhỉ" Riki nghĩ, người thì vẫn để tư thế đó, nhướng người nhìn chị gái ngủ

Nhưng mà thật sự thì tư thế này có hơi mỏi, với nếu mà mất thăng bằng ngã vào người T/b noona là toang. Nên là chỉ chút xíu thôi là tắt đèn đi ngủ liền. Nhưng đời có như là mơ, hay chỉ là những điều cần né tránh đã đến quá nhanh, khoảng không yên lặng và cậu nhóc đang rất đắm chìm thì bị giật mình bởi tiếng chuông thông báo từ điện thoại của mình, nhờ đó mà cả người cậu đổ dồn về phía trước, nói thẳng ra là Riki như bay lên người của T/b luôn vậy á. Và tất nhiên sau tác động lớn như vậy thì T/b cựa quậy 1 tí sau đó thức dậy

Bốn mắt nhìn nhau muốn lòi tròng, bởi vì bây giờ cả hai đang ở trong hiện trạng nam trên nữ dưới nên T/b có hoảng sợ và hét lên trong sự hoang mang tột độ của Riki. Cô đẩy nhóc đó qua một bên sau đó bày chuyện giống như mẹ cô hồi xưa, bắt Riki quỳ gối, úp mặt vào tường rồi mình cứ ngồi trên giường khoanh tay nghiêm nghị nhìn thằng nhóc chịu phạt

- Nhóc có biết là Sunoo vừa mới hiện lên trong giấc mơ của chị hay không, trời ơi chưa kịp thấy đào đã bị bóng đè coi chịu nổi không hả. Chị thừa biết lúc nãy là tai nạn, từ lúc gặp nhóc tới giờ toàn vậy thôi mà. Nhưng mà nhóc phá giấc ngủ của chị rồi giờ phải làm sao, chị bị thiếu ngủ giống appa đó, rồi nếu chị ngủ được thì Sunoo oppa có xuất hiện trong giấc mơ của chị nữa hay không. Nhóc đi đứng kiểu gì vậy hả, nếu không ở trên giường thì nhóc ngã kiểu này thì bị thương phải làm sao. May là phòng cách âm nên bên kia không nghe động tĩnh gì, thử nghĩ bên phải là 3 ông anh, bên trái là appa omma, nhỡ họ nghe thấy rồi qua đây chứng kiến được cảnh tượng lúc nãy thì sẽ suy nghĩ như thế nào. Còn nữa, khuya rồi sao không chịu đi ngủ còn làm gì cho ngã như vậy hả. Phạt nhóc 10 phút nữa, đúng 10 phút sau mới được đi ngủ, nghe rõ chưa

Cô mắng thằng nhỏ 1 trận rồi sau đó quay về giường nằm bấm điện thoại vô cùng sung sướng. Trong khi người cùng phòng đang đau khổ quỳ gối, chơi ngu thì chịu thôi chứ trách ai bây giờ

- À mà Sunoo là ai vậy noona

T/b quay lại nhìn Riki sau đó 3 dấu chấm hỏi hiện trong đầu. Cái thằng nhóc đó làm gì mà tò mò chuyện đời tư của mình vậy ta. Còn chưa kịp có câu trả lời thì thằng nhóc đó đã hiên ngang đứng dậy rồi phóng lên giường

- Yah yah chưa hết 10 phút mà thằng nhóc này

- Em buồn ngủ quá cho em ngủ đi

-"Thiệt không hiểu sao tui phải ngủ chung với cái ngữ này nữa"

- Cơ mà noona trả lời em đi, Sunno là ai

- Bạn chị

- Ủa bạn gì mà nằm mơ thấy nhau xong bị kêu dậy rồi chửi tùm lum kì dạ

- Nè, buồn ngủ thì đi ngủ đi

- Noona để cái gối ở đây khó ngủ quá à

- Phải làm ranh giới như vậy chứ sao. Có nghe câu nam nữ thụ bất thân chưa

- Nhưng mà lỡ em lăn ra ngoài thì sao, em xức miếng thịt nào noona có chịu trách nhiệm hong

- Ôi trời

- Sao trả lời đi

- Nếu biết vậy thì nằm đàng hoàng đi

- Nhưng mà em không quen đâu

- Ráng mà chịu, làm như chị đây muốn lắm

- Hong được đâu quăng cái gối ra i

- Đừng có mè nheo nữa, cũng còn nhỏ gì đâu

Riki nghe vậy thì xụ mặt xuống phồng má hờn dỗi, T/b nhìn thấy được cảnh đó thì không khỏi bàng hoàng

-"Trời má, nó cũng lên cấp 3 rồi mà ta với cả nó là con trai mà. Oh shit không lẽ nó cũng hay nhõng nhẽo kiểu chấn động vậy hả trời, má ơi dỗ thôi không nó khóc là mệt"

- Y...Yah đừng có nhõng nhẽo mà, ngủ đi mai chị mua kem cho em ăn nha

- Nae

-"Gì dễ dãi dữ, ủa nhóc này có phải kém mình 1 tuổi không ta gì mà như 3 tuổi vậy, sợ quá đi ngủ cho đỡ sợ"

Cô đứng dậy tắt đèn sau đó quay lại giường nằm. Nhưng bây giờ có 1 sự thật là đây chính xác là phòng 1 người :) chỉ có đúng 1 cái chăn thôi

-"Má nó, cuộc đời của mình về cơ bản là mém vui"

Cũng may là cái chăn cũng khá to chứ không là có nguy cơ cái gối ở giữa sẽ bay màu

- Noona ngủ ngon

- Ngủ ngon

Cũng may là buổi tối đó trôi qua trong êm đềm. Thằng nhóc không có quấy phá như cô nghĩ mà còn ngủ rất ngoan

Chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến sáng hôm sau. Do hôm qua để ý mấy chuyện khùng điên mà không kéo rèm cửa nên là khi nắng lên 1 cái là sáng cả phòng

Cô lờ mờ tỉnh giấc cảm thấy có cái đó nhột nhột ở tay. Mở mắt ra thì úi chà cái gối ngăng cách đã ra chuồng gà và cô đang ôm Riki trong lòng. Ủa mà nếu có ôm thì phải giống trong tiểu thuyết là con trai ôm con gái chứ, đằng này là cô ôm ngược lại nhìn có hề hước không

Cô định là sẽ trốn tránh trách nhiệm bỏ nhóc đó ra rồi ngồi dậy, nhưng mà nhìn nhóc đó ngủ ngon quá sợ làm tỉnh giấc. Với cả ôm thằng nhóc này cũng dễ chịu mà, coi như là hưởng thụ đi

Từ khi biết thằng nhóc này tới bây giờ cô quên luôn định nghĩa từ tai nạn. Nên là cô cũng không cần biết tại sao lại xảy ra tình cảnh bây giờ

Cốc... cốc... cốc

- T/b à, Riki à dậy đi nào

Tiếng gõ cửa và giọng nói của Jay làm cô giật mình thoát ra những suy nghĩ

- Nae

Trả lời xong thì cô bỏ thằng nhóc đó ra rồi vệ sinh cá nhân. Sau khi đã tươm tất thì cô tiến lại giường gọi Riki dậy

To be continued...
__________________

Hic, do làm hơi vội vì tui ngậm quá lâu rồi nên có thể hơi cụt lũn mí bạn thông cảm nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro