chap 16 : nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ T/b mới biết thân phận thật sự của Sunghoon trong ngôi nhà này là gì

chính là ông trời.

anh mang trong mình 1 khí chất quyền lực, đến mức mà một đứa mấc dại như T/b hay 1 ông anh làm mưa làm gió như Jay Park cũng phải rén, còn bố mẹ thì nuông chiều hết mực, Jake Sim thì thôi khỏi nói, đặt bồ lên đầu thì cũng chỉ là thấp cổ bé họng

T/b cũng muốn biết vị trí của mình trong ngôi nhà này là gì!

- mày chỉ có tầm quan trọng đối với thằng nhóc Riki thôi

T/b đau đớn, T/b gục ngã. chẳng lẽ ngoài thằng nhóc đó thì trong mắt mọi người cô chỉ là ruồi muỗi thôi sao? nhưng mà khoan đã, fic này cô là nhân vật chính cơ mà

chính nhưng chưa một lần nào được on top

cứ coi như cô xui xẻo vì ở cạnh những người anh không có trái tim đi, nhưng là con gái út trong nhà, ít ra cũng phải biết yêu thương nhường nhịn một chút chứ

- Riki mới là út mà mày

thêm cả thằng bạn trời đánh kia nữa, đúng là ông trời không có mắt. à không, ông trời có 2 con mắt đàng hoàng mà, có mặt mũi đẹp trai các thứ nữa

các bạn nghĩ T/b sẽ đứng lên đấu tranh giành lại vị trí của mình ư? nô baby nô, cô sẽ chấp nhận cái hoàn cảnh này bởi vì dù sao cô cũng là nữ chính

nhưng mà thử nghĩ lại xem, cả nữ chính lẫn nam chính đều chưa lần nào được on top, thậm chí là cái fic quỷ này sắp thành T/bx02line luôn rồi

tất cả là tại ai? tại con au.

( dạ em xin lỗi )

( xin đính chính thì đây là 1 chap trong fic chứ không phải là lời thì thầm của Celina nhe mấy anh mấy chị )

...

dạo này cô cảm thấy trong người hơi mệt, chắc là do sắp đi học lại. mệt hơn nữa khi bạn J giấu tên cứ ăn dằm nằm dề ở nhà cô suốt và anh J giấu tên thì cứ kiếm chuyện với cô suốt

và thế là họ yêu nhau.

ừ, thật đấy, họ yêu nhau thật đấy. nhưng mà vì sao họ đến được với nhau thì cô cũng không biết. sau cái cú ngoạn mục đó thì Jay Park ngoan hiền hẳn do ăn hiếp cô không được, vì nếu anh dám ăn hiếp cô thì cô sẽ méc Jungwon và Jungwon sẽ mắng ảnh. tuyệt vời!

à, nếu có ai hỏi về việc cô và Riki tiến triển ra sao thì nó cũng vậy à

thật ra thì trong nhà im hơi lặng tiếng vậy thôi chứ đêm nào người ta cũng nhắn tin chúc ngủ ngon hết nha. cô nhiều khi cũng muốn nói thẳng với Riki là bà chị già này thích cậu nhiều lắm, nhưng mà chỉ ngại với cả thích cảm giác được người ta theo đuổi

- để hoài coi chừng nó thích con nhỏ khác trẻ đẹp bỏ mày đó con

cô cũng có tình có nghĩa mới đi kể hết đầu đuôi sự việc cho cậu bạn Jungwon nghe, nhưng mà nó nỡ lòng nào hất vô mặt cô 1 gáo nước lạnh như vậy đó, đồ con mèo không có trái tim

được dịp hôm nay cả nhà đi hết chỉ còn cô và Riki ở nhà

ừ, chỉ vậy thôi chứ chờ đợi cái gì

sự thật chỉ có một, cô là con người theo chủ nghĩa nhớt thây nên là cũng bắt đầu làm tri kỉ với cái giường rồi. nhưng mà cuộc sống không để cô yên, tự nhiên lại nhớ người ta mới ghê ấy chứ

Parktbie_.
hi
em gì ơi

niki_official
em đây
có chuyện gì à

Parktbie_.
chị nhớ em...

chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà đủ làm cho Riki biến thành siêu nhân phóng qua phòng cô chỉ sau 10 giây seen tin nhắn

- noonaaaaaaa

cậu nhóc cũng không nể nang gì mà nhào đến chỗ cô ôm lấy cô chặt cứng, và điều đó làm cô thấy nhóc này đáng yêu muốn xỉu

- hư quá, vào phòng chị mà không đóng cửa lại nha. chị tét mông bây giờ

cậu bĩu môi một cái rồi đứng lên đóng cửa phòng, rồi lại tiếp tục trở lại với cô, dụi đầu vào vai cô

- chị không đi chơi với anh Jungwon à

cô đưa tay xoa đầu cậu

- không, thằng phản bội đó, đúng là đáng ghét

Riki bật cười, cậu biết cô đang nói về điều gì, chuyện Jaywon thì trong nội bộ thì ai chẳng biết kể cả Heeseung và Sunoo

cậu ngồi thẳng dậy và nhìn cô, rất lâu. bởi vì hiếm có cơ hội được ở riêng với nhau như này, dạo gần đây cô cứ bám lấy Jungwon và cậu nhớ cô đến phát điên

- hết tháng này em phải đi học ở đây đó

- tất nhiên rồi

- không biết với cái mặt ngây thơ này vào trường mới có bị ăn hiếp không nữa

cô nói rồi lấy nhón tay chọt chọt nhẹ vào má cậu, rồi tiện nhéo một cái, trong lòng không khỏi cảm thán thằng nhóc này da quá là đẹp đi

- em không sợ bị ăn hiếp đâu, chỉ sợ không được đi học cùng noona thôiii

- aigu, ai dạy cho em cái kiểu ăn nói dẻo miệng như vậy hả

- hong có biết nữa, hong có nhớ

đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên cậu nhìn cô chằm chằm và vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. cô vì thế mà cũng ngưng cười hỏi

- có chuyện gì à

- ừm...

- về chuyện đó.... chị suy nghĩ xong chưa

cô chợt nhận ra. à một tiếng, sau đó suy nghĩ kĩ một chút. đúng là có hơi quá đáng nếu cứ mập mờ như vậy, tình cảm đến từ hai phía vậy tại sao không tạo cơ hội cho nhau nhỉ? Jay nói đúng, cô đã làm quá vấn đề lên trong khi Riki chẳng phải em ruột của cô. lần này cô đã thông suốt rồi, cô sẽ làm theo những gì con tim mách bảo, lòng thầm cảm ơn anh Jay vì những lời khuyên lúc trước

cô nhướng người dậy, ôm chầm lấy cậu, giọng nói khe khẽ như đang ngại ngùng

- chị suy nghĩ kĩ rồi. chị thích Riki nhiều lắm, làm người yêu chị nhé

to be continued...
_________________

ôi dào, lâu lâu viết lại ngôn tình cái cảm giác nó lạ lắm, như đang có bồ thiệt vậy á trùi
tại tui viết truyện thì thường không có kịch bản sẵn, chỉ nghĩ trước xem hai nhân vật chính là gì của nhau thôi. còn diễn biến ra sao thì trong quá trình viết nó mới lòi ra, vì vậy nên tui mới lâu ra chap mới mong mọi người đừng bỏ tui nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro