chap 13 : sân vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày nữa

hôm nay là 1 ngày nghỉ rất là bình thường, chẳng qua là sắp về quê nhà nên đối với Park T/b lại rất khác. 1 phần nôn nao muốn về nhà, phần còn lại là cũng hơi luyến tiếc đất Nhật này, nơi đây cũng đã có nhiều kỉ niệm buồn vui hoặc đôi khi cũng hơi khó hiểu nhưng lại rất đáng nhớ

sáng, T/b dậy sớm ngồi thiền tịnh tâm. vẫn rất may là mọi thứ vẫn suôn sẻ và không có bóng dáng ai đó phá đám

- thiền xong cái nhẹ người hẳn, chắc dạo này hơi nghiệp, haiz...

bây giờ cô cũng hơi lười làm đồ ăn sáng nên quyết định lên con xe của bố mẹ rú ga đi mua ramen. mà ăn 1 mình thì người ta lại bảo mình ích kỷ

dù muốn dù không cũng phải lết mông vào phòng các anh lớn đẹp trai nhà giàu hỏi muốn ăn cái gì, sẵn tay lấy cái thẻ trên bàn của Sim Jaeyun để thanh toán

trên con xe sang xịn mịn của bố mẹ mới tậu dạo gần đây, cô thấy mình nhanh nhẹn hơn hẳn, cả lượt đi lẫn lượt về chỉ tốn có 10 phút. hay chỉ do là xài tiền của người khác mà không đắn đo suy nghĩ nhiều nên mới nhanh chóng như vậy

......

- aigoo cái bụng của tôi, đúng là ăn không tốn tiền quả là tuyệt đỉnh mĩ vị

- cái nết của mày là thích nói chuyện 1 mình à

- ôi mẹ ơi giật cả mình! nè Park Sunghoon, anh đừng có lù lù đứng đằng sau em rồi hù em như vậy coi, anh học từ Jay oppa à

cái gia đình này có cái truyền thống là cứ xuất hiện bất thình lình như ma hả?

- vả vô cái mỏ mày bây giờ, nói nhiều nói nhiều

- sao ông hung dữ quá vậy? gia đình này không thể yêu thương Park T/b 1 ngày nào à

- mày thì cần thằng Riki thương thôi chứ đòi hỏi gì

-........ ủa??.....

- ủa gì mà ủa

- ông Jay đã kể cho anh nghe những gì? NÓI!

- hỏi nó chứ đừng hỏi anh mày

nói xong lại quay đít bỏ đi để lại Park
T/b với bầu trời sụp đổ. ahhh Sim Jaeyun à, dạy lại vợ anh đi

- đúng là quá đáng...

thế là lại lủi thủi ra sân vườn chơi với hoa lá, trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ

- thằng Riki đi xuống chơi với nhỏ T/b coi nó sắp tự kỉ rồi

ông anh Jay ngồi trên ban công tầng 2 uống cà phê nhìn xuống sân rất chill. nhưng lại thấy nhỏ em mình 10 phút đồng hồ ngồi dọc mấy bông hoa thì bất lực lên tiếng, dù gì cũng có mỗi 1 đứa em gái, nếu nó thành người rừng thì không ổn chút nào cả...

Riki nghe được thì cũng vâng lời đi xuống, chứ không phải là do đó là T/b noona đâu nha, không phải đâu nha

- noona à

T/b hơi giật mình quay lại, thấy Riki thì cười tươi cầm 1 bông hoa nhỏ chạy lại chỗ cậu

- Rikiiii àaa

- noona trông vui nhỉ

T/b nhún vai

- đứng im nào

T/b đưa bông hoa đang cầm, nhón chân lên để gác vào thành tai của Riki. cậu nghe vậy cũng chỉ đứng im nhìn cô, do chiều cao cũng có cách biệt nên
T/b phải nhón chân lên mới có thể với tới được. khoảng cách này rất gần, cả hai còn có thể nghe được tiếng thở của nhau

- xong rồi, dễ thương lắm

cô lại cười rồi xoa đầu người đối diện. Riki thì cứ nhìn cô chăm chăm, gần như không có cả chớp mắt, cậu nhìn cô với ánh mắt ôn nhu len lỏi 1 chút gì đó vui vui

- này, sao nhóc cứ đứng trân ra đấy

chẳng nói chẳng rằng, cậu tiến tới ôm T/b vào lòng, còn dụi dụi mặt vào vai cô. lúc đầu cô có chút hốt hoảng nhưng sau đó thì cũng thấy thoải mái

- sao vậy?

- noona à.... một chút thôi....

cô cũng không nói gì, chỉ đứng ra đó cho cậu ôm. một lúc sau thì cậu cũng từ từ bỏ cô ra, lại nắm chặt lấy tay cô

- nhóc cũng phải nói gì đi chứ, nếu không chị sẽ xem nhóc là một kẻ biến thái đấy

giọng nói T/b nhẹ nhàng và cũng có ý cười

- em... em thích noona

- vậy sao

- noona không bất ngờ à, noona có thích em không

T/b chậm rãi bỏ hai tay ra khỏi tay cậu, mỉm cười nhìn cậu sau đó lên tiếng

- chị sẽ trả lời sau

rồi bỏ vào trong nhà để Riki đứng chôn chân ở đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé rồi chỉ biết thở dài

về phần T/b thì cô lại đi thật nhanh lên phòng khoá chặt cửa lại, rồi lê những bước chân nặng nề đến chiếc giường rồi ngã người. gác một tay lên trán, suy nghĩ về tình cảnh lúc nãy, sau đó 1 giọt rồi 2 giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt vừa mới mỉm cười không lâu

"tại sao chứ? tại sao mà lại tạo cơ hội cho tôi chứ? nếu tôi đồng ý thì bố mẹ sẽ nghĩ thế nào khi nhìn 2 đứa con út của mình yêu nhau, chẳng những vậy người ngoài sẽ còn dị nghị và đánh giá về gia đình này như thế nào, đến cuối cùng thì người đau lòng nhất là bố mẹ thôi. đừng thích tôi và cũng đừng làm tôi thích nhóc, làm ơn. mọi chuyện đã vượt quá giới hạn rồi..."

không biết cô còn bao nhiêu suy nghĩ, chỉ biết rằng cô đã thiếp đi sau đó và có vẻ là, cô đã trãi qua 1 cơn cảm xúc khá tồi tệ

to be continued...
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro