#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mùa đông giá rét, tớ sẽ mặc áo khoác và nhiều lớp áo thật kín để đi nhận lớp thui nào!!! Ba mẹ tớ đã không ngủ nguyên đêm chờ tới ngày này thôi đó, tớ đã chuẩn bị quần áo gọn gàng khi đến trường từ mấy hôm trước rồi. Nên hôm nay tớ đã rất tự tin khi gặp các bạn mới, dù hơi ngại gặp người lạ nhưng mà tớ sẽ cố gắng gặp thật nhiều bạn mới được.

Hôm nay trời lạnh hơn tớ nghĩ, dù tớ đã mặc 4 lớp áo và găng tay rồi mà vẫn thấy lạnh cóng mất thui. Tớ bất đầu hơi cảm trong người nên đã đi bộ chậm hơn mọi khi. Cả người tớ lạnh teo luôn, tớ đành phải chạy thật nhanh để bớt đi cái lạnh trong người. Tớ là người không chịu được cái lạnh khắc nhiệt của Hàn Quốc nên khi ra đường là bị cảm ngay huhu. Lúc sau, trời bắt đầu hạ nhiệt xuống khiến tớ đỡ không kiệp. Lục balô ra thì chợt nhớ là túi sưởi ấm để quên ở nhà mất tiêu, tớ tuyệt vọng và đướng đơ ngay giữa đường như một viên đá không lồ chặn ngay đường.

"Haizz phải làm sao đây? Biết vậy nãy kiểm tra lại đồ trong balô rồi, mình ngu quá đii"
"Sao cậu đứng đơ ra đó thế?"
"Uể? C-cậu là ai vậy?"
"Tớ cho cậu túi sưỡi ấm nè, thấy cậu không có nên tớ cho cậu đó."
Cậu ấy tự nhiên đánh trống lãng câu mình hỏi ngay lập tức. Khiến tớ hơi khó chịu
[ Cười ngại ] "cảm ơn nhiều nha."
"Cậu cũng học chung trường với tớ hả?"
"Oh đúng rồi."
"Trùng hợp ghê đó, chúng ta có duyên rồi"
Cậu ấy đột nhiên cười trước mặt tớ, ôi trời đất ơi tự nhiên cười mà đẹp trai vậy chèn. Sáng sớm gặp cậu ấy chắc ông trời đã nghe được tiếng lòng của tớ rùi. Chắc lần sau tớ sẽ gặp anh nào đẹp trai khác nữa chăng??

[ 08:15 ]
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc tớ đến trường cùng với cậu ấy, lần đầu tớ thấy một người đẹp trai như vậy ở ngoài đời đó. Cậu ấy tạm biệt tớ rồi mất hút ở xa, tớ bắt đầu lên lớp mới. Nhìn xung quanh thì không thấy cậu ấy học chung lớp tớ, vậy cũng mừng vì nếu cậu ấy học chung lớp tớ chắc tớ ngất mấtt. Xong tiết học, tớ vẫn chưa làm quen được bạn nào mới trong lớp nên đã chọn đi chơi một mình. Tớ chọn ngồi ở ghế dưới sân bấm điện thoại, tớ cảm thấy cô đơn ngang luôn ấy. Vừa bấm điện thoại vừa nhớ lại những kỉ niệm của các bạn lớp cũ của tớ mà thấy thèm.
"Cậu là cái cậu hồi nãy đúng không?"
Bỗng tớ nghe được tiếng nói của ai đó thoáng qua tai mình.
[ Ngước lên ]"Xìn chá? S-sao cậu lại tới đây? Cậu không có bạn hở?"
"Chắc vậy, tớ thấy cô đơn quá nên mới đi tìm cậu nói chuyện."
[ Nhích ra ]"Vậy thì cậu ngồi đây đi."
[ Ngồi xuống ] "Nghe nói chương trình lần này hơi khó đó nha cậu."
"Ừm tớ cũng đang lo lắm ấy, không biết tớ có học nổi không."
"Cậu muốn tớ dạy kèm cậu không?"
[ Hốt hoảng ]"K-không, vậy thì phiền cậu quá."
"Tớ học sinh xuất sắc năm ngoái đó cậu."
Cậu ấy rất tự hào về thành tích học tập của cậu ấy. Tớ chỉ là học sinh khá nhưng mà thấy cậu ấy như vậy tớ cũng ngưỡng mộ theo luôn.
"Vậy thì khi nào tớ cần thì tớ báo cậu biết nhé?"
"Nói vậy thui chứ tui đâu cần cậu dạy cho tui đâu hehe" [ suy nghĩ ]
"Ừm không sao..."
"C-cậu tên gì thế?"
Tớ đã bỏ cái mà gọi là liêm sỉ để hỏi cậu ấy câu đó. Dù rất là ngại nhưng mà tớ rất muốn biết cậu ấy tên gì.
"Nishimura Riki."
"Cậu là người Nhật hở, tên của cậu giống Nhật ghê í."
"Chuẩn, tớ là người Nhật đến đây định cư."
"Woaaa~ lúc đầu tớ tưởng cậu là người bản địa không ấy."
Thật sự tiếng Hàn của cậu ấy rất tốt, còn tốt còn cả tớ nữaa. Cậu ấy thật sự làm cho tớ phải ngưỡng mộ.
[ Cười ]"Cảm ơn vì đã khen."
2 kiếp nạn khi nhìn thấy cậu ấy cười với tớ TT thật sự là quá đẹp trai đi mất thui.
He is my type!!! Từ khi cậu ấy cười là tớ chả biết nói gì tiếp theo với cậu ấy luôn, ngại quá điii. Mẹ ơi cứu con TT

[ 11:00 ]
Giờ ăn trưa đã tớii, tớ rất muốn coi thử món mới của trường sẽ là gì. Chàa~ hôm nay có món cơm trộn và tráng miệng bằng quả kiwi🥝
Tớ ngồi ăn trưa cùng lớp mới của tớ. Thấy ai cũng thân thiện và dễ gần nên tớ cũng bắt đầu bắt chuyện với mọi người. Nói chuyện được một hồi thì tớ mới hướng mắt để tìm cậu Riki. Nhưng mà không thấy cậu ấy tới, nên tớ không quan tâm gì mấy. Khi tớ gần ăn xong, tớ thấy cậu ấy ngồi ăn trưa ở bàn đằng sau tớ. Cậu ấy vẫn đẹp trai như lần đầu tớ gặp cậu. Nhưng mà khoan đã!!! Ngay từ khi tớ thấy cậu ấy ngồi ăn với một cô gái rất xinh đẹp thì tớ đã vỡ mộng từ lúc đó.
"Uầy chắc cậu ấy có bạn gái rồi, chắc mình sẽ hạn chế tiếp xúc với cậu ấy cho không hiểu nhầm là trà xanh." [ Suy nghĩ ]
Ăn xong, tớ dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì Riki đến bên cạnh tớ, tớ hơi bối rối lúc đó nên đã âm thầm né cậu ấy ra xa xíu.
"Kiwi nè, tại tớ không ăn hết."
Cậu ấy đưa kiwi cho tớ. Lúc đó, ánh mắt cậu ấy va vào tớ làm tớ hơi bỡ ngỡ. Ánh mắt cậu ấy long lanh thật sự, ai mà chả mê nè. Tớ chưa kiệp trả lời cậu ấy mà cậu đã đưa kiwi cho tớ và đi mất tiêu, bỏ tớ bơ vơ một mình.
"Ơ, nè Riki àa"
"Trời đất ơi, mình bị khùng rồi hở." [ Suy nghĩ ]
Tớ cũng đành phải nhận kiwi của cậu ấy cho thui TT
*Bài đăng để trạng thái riêng tư*

[ 12:00 ]
Đây là lần đầu tiên tớ học bán trú ở đây, hơi không quen lắm nhưng mà phải chịu thui. Tớ chọn chỗ ngủ phù hợp nhất cho mình, gần một bạn tên Eunha mà tớ mới làm quen được. Cậu ấy rất dễ thương nhưng mà hơi nhút nhát xíu, cậu ấy cũng chung sở thích nghe nhạc với tớ nên tụi tớ cũng dễ làm quen. Cậu ấy là fan Kpop và tớ cũng thớ nên tớ và cậu ấy đã mở nhạc quẩy rất sung trong phòng ngủ. Nhưng mà đang sung thì bị cô bắt quả tang nên phải ra ngoài đứng phạt huhu.
[ Cười ] "Eunha àa~vui thật đóo."
"Vui thiệt, nhưng chỉ sợ bị viết bản kiểm điểm thui."
Đứng khoảng 20 phút, tớ thấy có bóng người ở xa xa đi tới. Tưởng là thầy giáo đi canh hành lang nên tụi tớ đã đứng nghiêm túc lại. Tim đập bụp bụp muốn rớt ra ngoài. Hai đứa đành phải cầu nguyện thui.
"Uể, sao cậu lại đứng đây?"
[ Ngơ ngác ]"Hả hả? Riki? Sao cậu qua đây?"
"Hai người quen nhau hở?"
"Ừm tớ quen cậu ấy."
"Sao hai cậu đứng đây?"
"Tụi tớ bị phạt đó."
"Ui trời, nghe tội ghê hen."
"Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ đi vệ sinh thôi mà gặp cậu ở đây tớ bất ngờ quá."
Cậu ta cười vô mặt tui một cách mỉa mai. Hứ, ai dè đâu cậu ta cũng "trầm tính" lắm đó nha.
"Không thấy tội cho người ta khi đứng nãy giờ hơn 20 phút sao?" Eunha đáp.
"Không." [ Đi mất ]
"Cậu dám?" [ Chạy theo ]
Tớ chạy theo cậu ấy trên hành lang, nắm áo cậu ấy lại. Bỗng nhiên tớ cảm thấy ngại quá đi mất, tớ nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà ngại dùm.
"Sao không đánh tớ đi?"
[ Khựng lại ]"Ơ...thì lần này tớ tha cho cậu đó chứ lần sau không có đâu ha."
"Thật sao, ok em."
"Em em?!!! Sao cậu ấy lại gọi mình là em chứ?" [ Suy nghĩ ]
"Đùa thôi ấy mà, đừng nghĩ bậy."
"Đùa hông vui."
[ Cười ]"Thôi đi ngủ đi, trưa rồi."
Trời đất, lúc tớ đang phát điên tới khùng thì cậu ấy cười với tớ. Ôi trời, cậu ấy có bị điên không vậy?!!! Thôi niệm. Tớ quay về chỗ cũ với Eunha và đứng tới một tiếng đồng hồ mới được tha. Vào ngủ, Eunha đã thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi. Chỉ còn mình tớ thức, tớ suy nghĩ rất nhiều về Riki, "cậu ấy đến từ đâu? Cậu ấy học lớp nào? Cậu ấy có tốt không?" Rất nhiều câu hỏi dồn dập vào đầu tớ như những con sóng ập vào bờ tới tấp vậy. Nhưng tớ vẫn còn một nổi sợ, sợ những tổn thương ấy lại lập lại nữa, tớ không thể thích cậu ấy được...không thể nào. Suy nghĩ mệt rồi, tớ cũng đi ngủ thôi, chúc ngủ ngon nhée.
[ 03:00 ]
Chúng tớ bắt đầu tiết học, trong đầu tớ vẫn còn những suy nghĩ dở gian về cậu ấy. Bây giờ, trong đầu tớ toàn hình ảnh của cậu ấy. Suy nghĩ rất nhiều cho đến khi tớ bị giáo viên gọi lên thì tớ mới tỉnh mộng. Eunha biết tớ đang như vậy thì cũng tới an ủi tớ.
"Sẽ không sao đâu, chắc cậu say nắng cậu ta thôi ấy mà vài ngày sẽ hết thôi."
"Ừm...chắc vậy, giờ thì tớ không biết làm gì nữa."

[ 05:00 ]
Kết thúc những buổi học nhàm chán ở trường tớ, tớ quyết định sẽ học làm bánh cho ba mẹ tớ ăn thử. Tớ cẩn thận lên mạng xem công thức từng bước. Trang trí bánh thật đẹp, để đăng lên twitter.
*Bài đăng để trạng thái riêng tư*

"Ngon đó con gái."
Ba mẹ tớ khen tớ vậy, tớ vui lắm. Nên tớ sẽ định làm thêm nữa để ngày mai đem cho các bạn cùng lớp ăn thử. Tớ gói bánh lại và không quên gói thật xinh để đem lên lớp.

[ 10:00 ]
Làm bài tập xong, tớ lên giường lướt twitter xíu thì tớ được đề xuất một tài khoản có avatar rất giống Riki. Nên tớ đã vô coi thử xem, ôi trời đẹp lắm mọi người ơi. Nhưng tớ ngại follow quá đi, sợ cậu ấy biết là toang luôn. Với lại cậu ấy có bạn gái rồi nên tớ cũng không dám nhắn tin cho cậu nữa.

Lưu ảnh liềnnn thoaii!!! Tớ coi đi coi lại tài khoản của cậu ấy mà cười tủm tỉm. Mac thật sự tớ thấy style của cậu ấy mặc thật sự ngầu thật! Tớ không nghĩ rằng một người mà tớ thấy rất hướng nội lại có một style đỉnh thế nàyy. Tớ thật sự thích style cậu ấy.🫀
Cả tối tớ không thể ngủ được, cứ nhảy đành đạch lên thui. Tới một giờ sáng thì tớ mới chịu ngủ. À quên, chúc mọi người ngủ ngon nhé.
-----------------------------------------------------------------
[ Tác giả ]
Dù tớ mới bias Ni-ki được vài tháng nhưng mà tớ rất ngưỡng mộ và thích cậu ấy cực.❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro