Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc

Anh trai đứng trước phòng gõ cửa, thấy em không đáp, anh mới cất tiếng gọi

- "Yn à!"

Yn chán chường đắp chăn kín đầu khóc từ nãy giờ chưa nín, đáp lời ăn

- "Dạ.."

Anh nghe giọng là biết em khóc, liền nhẹ giọng nói với em

- "Em mở cửa ra đi, anh bưng mì cho em nè"

Yn rời khỏi giường mở cửa, rồi lại lên giường chùm kín.

Anh để mì trên bàn rồi ngồi cạnh giường hỏi thăm em

- "Em sao đấy, buồn anh à"

Yn im lặng nằm im, chắc chắn là giận anh lắm rồi, đó giờ có bao giờ nằm im thinh thít thế đâu

Anh kéo chăn khỏi mặt em ra lộ rõ đang mít ướt

- "Khóc nhiều thế luôn sao.. anh xin lỗi nhé.. anh quả thật không nghĩ đến cảm xúc của em"

Yn nhìn anh rồi lại hờn ra mặt bảo

- "Anh chả quan tâm em thì đúng hơn.. toàn lo cho Riki không à... em có mỗi mình anh ... em không chia sẻ anh trai cho cậu ấy đâu"

Anh xoa xoa đầu Yn rồi nở một nụ cười

- "Em ngốc quá, Riki nó lo cho em lắm đó, em cứ mà dỗi nó... mì là do thằng bé đích thân múc cho em định đem lên cho em, cơ mà anh hiểu em quá mà, nếu là nó thì đời nào mà chịu ăn"

Yn tròn mắt tò mò

- "Lo lắng cho em sao? Nhưng mà.."

- "Anh biết em dỗi nó, cơ mà nó chỉ cố tình trêu em để em vui hơn thôi, chứ không có ác ý gì đâu... vậy em từ từ mà ăn nha... anh xuống dưới cùng mọi người"

- "Khoan, anh đợi em xuống ăn cùng.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro